Chúng ta không phải không có cảm giác.
Sáng sớm Hoài Trung trên tay đang cầm tách café người dựa vào ghế. Đôi mắt mơ màng nhìn làn khói mỏng, hương vị café nhẹ nhàng truyền qua mũi tạo nên cảm giác hưng phấn. Anh khẽ nhấp một ngụm, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận sự thanh tĩnh và thoải mái.
Bất ngờ, ly café trên tay bị ai đó giật mạnh, sau đó dằn lên bàn đánh”cộp” một tiếng. Anh mở mắt nhìn, trước mặt Hà Vy đôi mắt trừng trừng giận dữ nhìn anh. Tách café vừa giằng từ tay anh lúc này song sánh ra bên ngoài. Anh nhăn mặt hỏi: "Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện? Cô bị động kinh à?”
Hà Vy không quan tâm đến thái độ của anh, cất giọng chất vấn: “Chẳng phải tôi đã ngăn anh không được đến phá rối buổi coi mắt lần này rồi sao? Sao anh còn đến đó phá đám hả?”
Hoài Trung khoát tay: “Chuyện này không liên quan gì với tôi cả, hơn nữa tôi cũng không phải người cô thuê đến để giúp cô giải vây, là tự tôi thích đến đấy.”
Hà Vy nghe cái giọng ngang ngang, nóng mũi hỏi: “Tôi đắc tội gì với anh mà anh lại đi phá tôi hết lần này đến lần khác? Kiếp trước anh có thù với tôi sao?’
Hoài Trung nhếch môi
: “Nhắc chi kiếp trước xa quá vậy, chẳng phải kiếp này cô đã nợ tôi sao? Nếu không có cô phá đám tôi và Yến Linh bây giờ đã ở chung một chổ rồi. Vì vậy tôi không thể nào để cô thản nhiên hưởng hạnh phúc, tôi bắt cô phải trả lại những thiệt hại đã gây ra cho tôi”.
Hà Vy phân tích: “Yến Linh và Hướng Phi họ là một đôi, anh chỉ là người thứ ba. Tôi làm vậy cũng muốn giúp anh thoát khỏi cảnh khó xử thôi. Dù không có tôi Yến Linh cũng không chọn anh”.
Hoài Trung nghe Hà Vy nói liền nói lại: “Vậy thì tôi cũng nghĩ như cô thôi, tôi thấy cô cũng không xứng với tay bác sĩ đó, không có tôi chắc gì anh ta đã chọn cô”.
Hà Vy nghe cái giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia thì cơm giận càng bùng lên, cô nói: “Anh có biết trước khi anh đến chúng tôi nói chuyện rất hợp ý không? Vậy mà anh xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ. Bây giờ trong mắt anh ta tôi có lẽ là loại gái lăng nhăng không ra gì. Tôi tại sao bất hạnh gặp phải người như anh kia chứ?"
Hoài Trung nghe cô nói thì nhớ lại chuyện tối hôm qua. Quả thật, lúc đó anh thấy họ đang nói chuyện rất hòa hợp, không hiểu sao cảnh đó làm anh vô cùng khó chịu. Anh vội đi mua một bó hoa hồng thật to, sau đó chạy đến bàn cô cất giọng giận dữ: “Em đã nhận lời cầu hôn của anh cớ sao lại còn hẹn hò cùng gả đàn ông khác. Hà Vy em coi anh là gì vậy? Trong lòng em có phải đối với tình yêu chỉ là chơi đùa không? Em trả lời anh đi?”
Hà Vy thấy anh xuất hiện gương mặt tái lại vì tức, còn chưa kịp nói anh đã nói tiếp: “Anh mặc kệ những người đàn ông trước đây đã bị em bỏ rơi như thế nào? anh không quan tâm em đối với tình cảm không nghiêm túc nhưng anh hi vọng em đối xử công bằng với anh, được không?”
Hà vy nghiến răng quát: “Anh nói điên khùng gì vậy, anh có mau về đi không?”
Hoài Trung sũng sờ, quăng bó hoa xuống đất. Anh buồn bả nói: “Thôi được, anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh sẽ hủy hôn, em cứ làm những gì mà em thích. Chào em”.
Nói xong lủi thủi bước ra cửa, gương mặt lại hoàn toàn trái ngược với dáng vẽ buồn bả đó mà lộ ra một nụ cười gian, chỉ là không ai nhìn thấy.
Hoài Trung trở về hiện tại nhìn dáng vẽ giận của cô, nhẹ giọng nói: “Chẳng phải là coi mắt thôi sao? Theo tôi thấy hắn cùng lắm chỉ là bác sĩ từ nước ngoài về, ngoại hình thì cũng khá thì có gì nữa đâu. Mẹ cô rồi sẽ giới thiệu người mới tốt hơn cho cô thôi”.
Hà Vy quắc mắt nhìn anh: “Anh nghĩ đơn giản vậy sao? Lần này mẹ tôi cho người theo dõi, còn chụp ảnh nữa. Mẹ tôi nói nếu hôm nay tôi không đưa anh về nhà ra mắt thì tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà, bà cũng lập tức viết giấy từ con luôn”.
Hoài Trung giật mình: “Nghiêm trọng vậy sao?”
Hà Vy hung hăng nhìn anh nói: “Anh đã gây phiền phức cho tôi, tối nay anh phải đi cùng tôi về nhà gặp ba mẹ tôi”. Cô ngừng lại ánh mắt đe dọa: “Nếu anh không đi hợp đồng bên Đại Hoa cũng sẽ không có đâu, anh đừng có thách tôi. Tôi muốn đình công.”
Hoài Trung mím môi nhìn cô, thấy cô dường như bị bức đến đường cùng mới giận như vậy. Anh nói: “Được tối nay tôi đi cùng cô, được chưa?”
Hà Vy đưa ra yêu sách: “Anh nghĩ cách làm ba mẹ tôi không hài lòng anh.”
Hoài Trung gật đầu: “Dễ thôi, tôi ăn nói lung tung, uống rượu làm loạn là được chứ gì. Chỉ sợ họ sẽ bắt tôi bỏ tù chứ đừng nói là bắt rể”.
Hà Vy mỉm cười: “Tốt lắm”.
…
Vào đến cửa, Hoài Trung chủ động nắm tay Hà Vy nói: “Như thế này mới giống”, sau đó thản nhiên cùng cô đi vào.
Vừa vào đến phòng khách, Hà Vy nhìn thấy ba mẹ cô đang ngồi trò chuyện với khách. Người khách đó ngồi quay lưng nên cô không nhìn rõ mặt, cô cất giọng nói: “Thưa ba mẹ, hôm nay con dẫn anh Trung về nhà ra mắt.”
Cô vừa dứt lời, ba người trong phòng khách đồng thời nhìn về hướng này, cô vừa thấy mặt người khách thì cười vui vẽ nói: “Dì Hân mới tới chơi.”
Dì Hân cũng mỉm cười nhìn cô, chỉ là anh mắt có hơi khác lạ.
Cô nghi ngờ không hiểu, tay khẽ kéo tay Hoài Trung, ra hiệu anh chào ba mẹ cô nhưng Hoài Trung bên cạnh không hiểu sao vẫn đứng yên không động đậy. Cô quay đầu nhìn anh nói nhỏ: “Còn không mau chào người lớn”.
Hoài Trung khóe môi giật giật, hồi lâu nói ra một câu làm Hà Vy muốn lăn đùng ra xỉu: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
Hà Vy thầm nghĩ năm nay cô đã làm gì nên tội mà cứ bị sấm bủa tới ầm ầm thế này. Cô bất đắc dĩ hỏi nhỏ Hoài Trung: “Dì Hân thật là mẹ anh?”
Hoài Trung không cần suy nghĩ lập tức gật đầu.
Hà Vy còn đang hoảng quá không biết sàm sao lại nghe bà Lương vui vẽ nói: “Hân xem, tụi nó không ngờ lại đang quen nhau. Lần này hai chúng ta có thể thực hiện điều ước năm xưa, con chúng ta sẽ lấy nhau rồi.”
Dì Hân cười nói: “Đúng vậy trùng hợp quá. Mình cũng thực bất ngờ. Chúng ta nhân dịp này bàn bạc hôn sự của hai đứa luôn đi.”
Bà Lương tán thành: “Hay lắm, để xem nên trong tết hay qua tết sẽ tốt đây?”
Hà Vy còn đang mờ mịt nghe hai người nói đến đây bừng tỉnh nói: “Không được, con không đồng ý”.
Ba người đồng loạt bắn ánh mắt nghi ngờ lên người cô. Hà Vy hơi hoảng giả lả nói: “Chuyện này hệ trọng, tụi con muốn thảo luận một chút”.
Nói xong nắm tay Hoài Trung kéo vào phòng mình.
…
Vừa đóng cửa lại Hà Vy lập tức cất giọng chất vấn: “Sao anh không nói gì hết vậy? Sự tình đã thế này anh vẫn còn bình tĩnh được sao?”
Hoài Trung nhướng mày đáp: “Cô nói tôi nên làm thế nào? Chẳng lẽ quay đầu bỏ chạy?”
Hà Vy không hài lòng nói: “Dù không như vậy anh cũng phải có chút thái độ chứ?”
Hoài Trung tỉnh bơ nói: “Thì tôi đã tỏ thái độ rồi đấy thôi, họ muốn sao thì cứ làm như vậy?”
Hà Vy nổi giận: “Anh đùa sao? Là hôn nhân đấy anh biết không? Nếu bừa bãi lấy một người sẽ không có hạnh phúc.”
Hoài Trung gương mặt có chút giận bước đến gần Hà Vy, ánh mắt nguy hiểm nói: “Cô cho rằng lấy tôi là bừa bãi, tùy tiện?”
Hà Vy lý sự cùn: “Hai người không yêu nhau lấy nhau sẽ không hạnh phúc, tôi và anh hoàn toàn không có cảm giác càng không nên lấy nhau.”
Hoài Trung nhếch môi: “Cô muốn cảm giác, được lắm”. Nói xong cúi đầu xuống đặt lên môi cô nụ hôn.
Hà Vy cảm giác đất trời xoay chuyển, trong đầu mờ mịt không phân biệt được phương hướng, giống như đang đi giữa sa mạc khô nóng tìm được nguồn nước. Đôi môi anh ấm áp, nhu hòa từng bước làm cô tan chảy, từng bước thiêu rụi lý trí của cô. Trong một lúc não ngừng hoạt động, hai tay vô thức đặt lên eo anh.
Hoài Trung giống như được khích lệ nồng nhiệt hôn cô, hai người cứ như muốn kéo dài mãi. Một lúc sau Hà Vy như muốn hụt hơi dựa người vào anh, đến lúc này Hoài Trung mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, khẽ hỏi: “Như thế nào, em có cảm giác chưa?”
Hà Vy lúc này thần hồn thần phách vẫn còn lưu lạc nơi đâu, im lặng không trả lời. Hoài Trung bên tai cô trầm giọng nói: “Không phải là không có cảm giác, mà là chưa đến lúc. Chúng ta hãy thử một lần theo sắp đặt của người lớn, được không?”
Hà Vy vẫn còn chưa tỉnh táo ngập ngừng: "Việc này…”
Hoài Trung cắt ngang lời cô: “Đừng cố chấp quá khứ, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Anh sẽ làm tất cả cho em hạnh phúc, tin anh.”
Hà Vy nghi ngờ nhìn vào mắt anh: “Anh sẽ không coi em là người thế thân hay là vui đùa chứ?”
Hoài Trung ánh mắt nghiêm túc nói: “Anh không phải loại người đó, tuy là đối với Yến Linh đã từng có một đoạn quá khứ nhưng hiện tại bọn anh là bạn. Từ nay anh chính thức theo đuổi em. Cho anh một cơ hội, được chứ?”
Hà Vy nhìn ánh mắt chân thành, gương mặt nghiêm túc của anh bất giác có chút tin tưởng, mĩm cười nói: “Được”.
Hoài Trung nét mặt giãn ra ôm cô vào lòng nói: “Hà Vy, hãy tin anh.”