Ai Nói Đó Là Yêu

Chương 21: Chương 21

Anh nói, chúng ta quen nhau đi.

Hôm nay buổi chiều Hướng Phi có cuộc hẹn với khách hàng, Yến Linh không có Hướng Phi thì không phải tăng ca, được tha về sớm trong lòng rất hưng phấn. Vừa bước ra gần đến cổng công ty nghe phía sau có người gọi: “Yến Linh”.

Yến Linh quay người lại nhận ra người đó là Hoài Trung, cười với anh. Hỏi: “Anh cũng chuẩn bị về à?”

Hoài Trung biết hôm nay Yến Linh không tăng ca cố tình đợi cô, đáp: “Uhm, cô cũng về?”

Yến Linh nói: “Đúng vậy”.

Hoài Trung nhiệt tình: “Hôm trước nói mời cô bữa cơm mà chưa có dịp, hôm nay sẳn dịp về sớm hay là chúng ta đi ăn, cô thấy có tiện hay không?”

Yến Linh nghĩ bây giờ về phòng nấu cơm cũng chán nói: “Cũng được”.

Hoài Trung: “Cô gửi xe ở lại công ty, đi cùng xe tôi cho tiện”.

Yến Linh: “Tôi đi xe buýt đi làm, nếu có tăng ca nhờ đồng nghiệp chở về, tôi không có xe máy”.

Hoài Trung hơi ngỡ ngàn, không phải cô là bạn gái Hướng Phi sao? Sao lại đi làm bằng xe buýt? Anh nói: “Cô ra cổng đợi tôi dắt xe”.

Yến Linh gật đầu hướng cổng lớn đi.

Hoài Trung vốn có chủ định nên đã chuẩn bị một chiếc xe máy. Chiếc xe trông không được mới lắm, cũng không thuộc loại đắt tiền. Anh bỏ áo vest trong văn phòng chỉ mặc áo sơ mi đóng thùng, nhìn không ra thân phận phó chủ tịch chút nào.

Tất nhiên là hầu như những phòng ban khác đều tăng ca, nếu không họ thấy cảnh này phải ngạc nhiên đến rớt cằm xuống đất.

Yến Linh tự nhiên coi anh là bạn bè, ngồi lên xe đi cùng anh.

Yến Linh ra hiệu bảo Hoài Trung dừng lại ở một quán cơm bình dân. Cô tựa như rất quen thuộc chỗ này, bước vào quán còn cười với bà chủ một cái rồi ngồi vào bàn.

Khỏi nói vị phó chủ tịch trẻ tuổi này đối với nơi này xa lạ biết chừng nào. Trong cuộc đời của anh đây cũng là lần đầu tiên vào những nơi như thế này. Trong lòng thực sự không vừa ý, nhìn xung quanh xem có ai nhận ra mình không? Sau đó yên tâm kéo ghế ngồi xuống”.

Anh nói: “Tôi còn chưa nghèo đến nỗi không đủ tiền mời cô đi ăn quán khá hơn đâu”.

Yến Linh bất mãn, sao hết anh hai lại đến Hoài Trung cứ đòi đi ăn những chổ đắt tiền? Cô thấy chổ này cũng tốt nha, đặc biệt đồ ăn ngon lại rẻ tiền nữa. Cô nói: “Quán này ăn ngon lắm, tôi ăn nhiều lần rồi, anh cứ ăn thử”.

Bà chủ đem cơm đến, nhìn Hoài Trung đi với cô thì cười với cô một cái, cô biết bà chủ hiểu lầm cũng không nói gì.

Yến Linh nhìn Hoài Trung vẫn đang cầm đũa nhưng chưa ăn thì giục: “Ăn đi”, rồi không khách sáo cúi đầu chăm chú phần ăn của mình.

Nhị công tử của Hướng Đông làm sao ăn nổi thức ăn ở đây, nhưng nhìn thấy cô ăn đến ngon lành cứ như đồ ăn trước mặt là sơn hào hải vị thì không khỏi ngạc nhiên. Yến Linh ăn xong phần của mình mới để ý thấy anh vẫn chưa ăn, thắc mắc: “Không hợp khẩu vị sao?”

Hoài Trung lắc đầu cười khổ: “ Tôi không biết ăn món này, tôi nhìn cô ăn thôi”.

Yến Linh ngại ngùng nói: “Xin lỗi tôi quên hỏi anh, không nghĩ anh cũng kén ăn nha”.

Hoài Trung thấy cô dường như chưa no thì nói: “Cô chưa no thì ăn luôn phần này đi”.

Người nói khách sáo, khách thì nhiệt tình. Cô không ngại kéo luôn phần cơm của Hoài Trung về phía mình bắt đầu ăn. Hành động này thực dọa anh một phen hết hồn. Lần đầu tiên trong đời một cô gái trước mặt anh không chút giả vờ ăn uống hùng hồn như vậy? Nhưng trông thân hình cô rất thon nha, cô ăn nhiều vậy lý nào vẫn không mập lên?”

Lúc thanh toán tiền Yến Linh một mực đòi trả, cô nói: “Tôi là nhân viên chính thức, anh thì còn đang thử việc, lần sau anh hãy mời tôi”.

Hoài Trung nghe cô nói như vậy thì cũng không chèo kéo nữa, đi ra dắt xe. Yến Linh vừa ngồi lên xe, anh hỏi: “Còn muốn đi đâu nữa không?”

Yến Linh ăn no muốn đi vòng vòng cho thoải mái nói: “Hay là đi ngắm quần áo đi”.

Chỗ ngắm quần áo của Yến Linh chính là chợ đêm, lúc đầu Hoài Trung thấy cô ăn mặc sang trọng còn tưởng cô đề nghị đến trung tâm thương mại, không tưởng cô kéo anh đến nơi này.

Hai người đi vào trong chợ, Yến Linh đi vòng vòng xem nhiều thứ nhưng không có ý định mua. Đi một lúc chợ bắt đầu đông người hai người dừng ở gian hang quà lưu niệm. Yến Linh cầm cái dây đeo trang trí điện thoại gắn điện thoại hình con rùa con bằng thủy tinh rất dễ thương, nói: “Mua cái này nha”.

Hoài Trung gật đầu, cương quyết nói: “Nhưng phải do tôi trả tiền”.

Yến Linh gật đầu đồng ý. Yến Linh lấy luôn bốn sợi cùng loại. Hoài Trung không hiểu sao cô mua nhiều vậy nhưng cũng không hỏi.

Lúc rời khỏi quầy Yến Linh nói: “Đưa điện thoại anh đây”

Hoài Trung còn chưa biết cô định làm gì nhưng cũng lấy điện thoại ra đưa cô. Điện thoại của anh thuộc dòng sản phẩm mới ở Âu Mỹ, chưa có mặt ở Việt Nam. Yến

Linh nhìn kiểu dáng điện thoại lạ mắt thì nói: “Cái này trông thật lạ”.

Hoài Trung thờ ơ: “Seconhand thôi nếu cô thích tô ciũng không ngại tặng cho cô”.

Yến Linh cười: “Lương tôi làm cũng cao nha, sau này sẽ mua một cái đẹp hơn anh”.

Hoài Trung: “…”

Yến Linh loay hoay một lúc mới cột được dây đeo vào điên thoại của Hoài Trung, cô nói: “Kỉ niệm lần đầu đi chơi cùng đồng nghiệp, tôi tặng nó cho anh. Nếu anh dám lấy ra tôi nghỉ chơi với anh”.

Hoài Trung nhìn hành động trẻ con của cô không hiểu sao trong lòng rất vui vẽ nói: “Tôi sẽ không lấy ra, dù lí do gì cũng không lấy ra”.

Yến Linh không để ý trong câu nói đó có ý tứ gì, gật gù nói: “Tốt lắm”.

Hoài Trung nhận lại điện thoại trong tay cô, nói: “Tôi có thể xin số điện thoại của cô không?”

Yến Linh vô tư đọc số điện thoại cho Hoài Trung lưu vào danh bạ. Sau đó hai người ra khỏi chợ, đến lúc ra đường Yến Linh hỏi: “Sao anh không đi lấy xe?”

Hoài Trung gãi đầu chỉ vào bãi đất trống vĩa hè nói: "Tôi lúc nãy đậu ở đây nhưng giờ không thấy, chắc bị trộm rồi”.

Yến Linh khóc không ra nước mắt nói: “Trời ơi đây là lề đường, sao anh không vào chợ gửi xe. Kiến thức cơ bản vậy anh cũng không biết sao?”

Hoài Trung trước nay có đến nơi này đâu, tất nhiên không biết, anh giả lả: “Mất rồi thì thôi, chúng ta đón taxi về”.

Yến Linh chỉ còn thiếu đưa tay lên trời thống thiết kêu gọi thôi.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng trọ, Yến Linh bước xuống vẫy tay với người bên trong, taxi đi rồi Yến Linh mới đi lại cổng đưa chìa khóa vào định mở thì nghe phía sau một người gọi tên cô: “Yến Linh”.

Yến Linh quay lại thì thấy người này chính là Hướng Phi.

Cô nói: “Anh giờ này đến đây có việc gì?”

Hướng Phi giọng nói có phần khó chịu hỏi: “Người ngồi trong taxi vừa rồi là ai?”

Yến Linh đáp: “Là đồng nghiệp mới quen trong công ty”. Cô nhớ thái độ ngày hôm nay của anh giận dỗi nói: “Liên quan gì đến anh, khuya rồi không ngủ đến đây làm gì?” Cô đương nhiên còn giận dỗi với thái độ hôm nay của anh, cương quyết không chịu thân thiện. Cô quay lưng định đi vào phòng trọ, sau lưng nghe Hướng Phi nói: “Yến Linh, chúng ta quen nhau đi”.

Yến Linh nghe bên tai như có sấm “oành” một tiếng. Quay phắt lại, kinh hãi hỏi: “Anh…anh nói gì?”

Hướng Phi ánh mắt kiên định nói: “Anh nói, chúng ta quen nhau đi”.

Yến Linh lúc này bị một phen kinh ngạc, nếu có tin nói cô được một người bạn tặng một tờ vé số và chiều nay dãy số đó trùng với giải đặc biệt cô cũng không bị sốc bằng tin này. Cô nhìn Hướng Phi chằm chằm, trên người anh không có mùi rượu, thần trí cũng như rất tỉnh táo. Tin chắc anh nói thật, nhưng cô nên phản ứng thế nào đây?

Hướng Phi không thấy cô trả lời trong lòng hồi hộp chờ đợi. Cả ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy hiện tại anh không để tâm anh đối với cô có phải là yêu hay không chỉ cần biết anh thích ở bên cạnh cô, cô thuộc về sở hữu của anh là đủ. Đợi cô hơn một giờ đồng hồ, đến khi thấy cô đi chơi với người khác anh mới biết bản thân có bao nhiêu bất an, bao nhiêu sợ hãi?

Thấy Yến Linh không nói gì, anh biết cô đối với chuyện này hơi đường đột, có lẽ cô cần thời gian suy nghĩ, anh ngang ngược nói: “Anh cho em một đêm suy nghĩ, sáng mai cho anh câu trả lời”.

Nói xong, anh lên xe rời đi. Yến Linh đứng đó bất động như pho tượng gỗ.