Ai Nói Đó Là Yêu

Chương 1: Chương 1

Bất đắc dĩ coi mắt

Nếu bạn là người thành phố này tất nhiên bạn không thể nào không nghe qua bốn chữ: “Tập đoàn Hướng Đông”.

Nếu bạn thường xuyên cập nhật tin tức hẳn ít nhất mỗi tuần sẽ có một bài báo về vị chủ tịch hiện tại của tập đoàn này - Hứa Hướng Phi.

Nếu bạn là một cô gái bình thường ắc hẳn sẽ mơ ước có một bạch mã hoàng tử, và vị hoàng tử sáng giá nhất hiện nay tất nhiên vẫn là Hứa Hướng Phi.

Haiz, Hứa Hướng Phi không biết là thần thánh phương nào nha?

Không cần phải suy nghĩ quá lâu nếu bạn hỏi câu này trong mười người thì có chín người đã biết đến anh ta, là biết thôi nhé còn muốn làm thân với anh ta tôi nghĩ bạn nên ngủ nhiều một chút.

Hướng Phi là ai nào? Chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Hướng Đông :

Xét về tài có thể thấy một người có khả năng lãnh đạo một tập đoàn tầm cỡ trong nước hẳn không phải là kẻ vô năng chỉ biết chỉ tay năm ngón.

Xét về nhân phẩm mà nói anh ta hội tụ đủ tính cách của một người giàu ví như: Phong lưu, kiêu ngạo, tâm cơ…

Xét về ngoại hình…nếu có cô gái nào trước mặt hắn mặt không đỏ tim không loạn thì quả quyết tâm lí có vấn đề, không đúng chính xác là đặc biệt có vấn đề.

Haiz một người kiệt xuất như vậy mà không nhanh chóng thu phục lập tức tóm về nhà cưới làm chồng thì thật là tiếc nha!

x x x x x

Sáng sớm, cô lễ tân tòa nhà vốn theo thói quen mỉm cười với chủ tich tập đoàn bắt gặp sắc mặt u ám dọa người của anh ta thì cảm giác như toàn bộ dây thần kinh bị đóng băng. Nếu không phải đây là thần tượng của cô và trước đó cô đã bỏ thời gian điều tra lí lịch hẳn hoi cô còn chắc 100% bản thân nhất định lầm người, tên này nhất định là anh em với chủ tịch.

Thực ra thì Hướng Phi tuy đối với nhân viên thường bày ra bộ mặt lạnh lùng bá đạo chứ thái độ tức giận không chổ phát tiết thế này thì thật hi hữu.

Tin tức này, làm cho nhân viên cả tòa nhà hoang mang lại nơm nớp lo sợ, một lòng mắng chửi kẻ nào dám trêu đến chủ tịch của họ. Nhờ vậy không khí làm việc hôm nay vô cùng nghiêm túc chỉ nghe tiếng đánh máy lộc cộc, tiếng lật giấy loạt xoạt, tiếng bước chân lao xao, tiếng nói cười hằng ngày cứ vậy tiêu mất. Nhìn thấy tác phong chuyên nghiệp thế này các đối thủ của Hướng Phi thực muốn ganh tỵ đến chết.

Quả nhiên không lâu, sau giám đốc kế hoạch bị triệu vào phòng chủ tịch đến khi ra ngoài nét mặt tím tái, đoán là vừa bị chủ tịch kia "oanh" ột trận. Tiếp đến giám đốc thị trường, giám đốc các chi nhánh vào báo cáo cũng không khả quan hơn, mang vẽ mặt lo sợ bước vào phòng và khi ra ngoài thần sắc run rẩy, tay không ngừng lau mồ hôi. Đây là trận cuồng phong đầu tiên kể từ khi chủ tịch trẻ tuổi kế nhiệm.

Ngay cả Thư kí Lưu mọi lần đi xuống các phòng ban luôn một vẻ  hòa nhã, tươi tắn mà gương mặt hôm nay lại bày ra nét mặt ngưng trọng. Tóm lại không khí trong phòng chủ tịch ngột ngạt một cách đáng sợ.

Nguyên nhân cơn giận chính là buổi sáng hôm nay Bà Hứa trước khi Hướng Phi ra khỏi nhà không quên nhắc lại chuyện tối qua.



Hướng Phi từ nhỏ đã bị phương pháp giáo dục vốn vô cùng nghiêm khắc của cha. Từ nghỉ ngơi, học hành, bạn bè, làm việc đều phải theo giờ giấc một cách trật tự. Ngoại trừ việc tình cảm của anh trước nay cha anh không hé miệng can thiệp.

Cho dù tin đồn từ truyền hình hay báo chí về tốc độ siêu cấp chóng mặt về bạn gái của Hướng Phi nhưng chỉ cần anh không chính thức dẫn về ra mắt cha anh cũng mắt nhắm mắt mở như không.

Nhưng bà Hứa thì không vậy, mỗi khi nghe tin bên cạnh Hướng Phi có bạn gái mới trong lòng bà Hứa hồi hộp hi vọng nhưng tiếc thay hi vọng ấy nhanh chóng “chết non”. Chu kỳ không nhanh không chậm trong vòng một tháng.

Tất nhiên dưới sự than kể khóc lóc của Bà Hứa ông Hứa muốn im lặng cũng không được, mà Hướng Phi đã hơn ba mươi tuổi, cũng đã đến lúc lập gia đình.

Thực ra chủ định của bà Hứa chỉ là tìm một cô con dâu. Khi ý đinh này công bố ra nhiều mối quan hệ xung quanh thì sự hấp dẫn của Hướng Phi quả thật rất đáng tự hào. Danh sách đề cử vượt qua dự tính ban đầu của Bà Hứa. Bà cũng vô cùng thận trọng cân nhắc, cuối cùng quyết định chọn con gái nhà họ Lương. Bởi vì trong các cô gái xét về mọi mặt không ai vượt trội như Hà Vy.

Theo thông tin bà có Hà Vy hiện đang là sinh viên năm cuối khoa kinh tế trường đại học XXX. Thành tích học tập rất tốt, thông minh lanh lợi, dung mạo xinh đẹp, gia đình lại là nhân viên nhà nước. So ra trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

Hướng Phi vừa bước vào nhà đưa mắt nhìn về phòng khách không khỏi bất ngờ. Thường khi giờ này ông bà Hứa đều trong phòng nghỉ ngơi. Hướng Phi đoán rằng bản thân sắp lâm nạn chỉ là nhất thời không biết tai họa đến từ phía nào. Đang trầm ngâm nghe tiếng ông Hứa vang lên:

"Hướng Phi về rồi à? Qua đây ba mẹ nói chuyện chút”. Ngữ khí không lạnh không nóng hoàn toàn không lộ rõ mục đích gì. Đây là tác phong đàm phán của ông Hứa. Năm nay ông Hứa đã gần qua thời kỳ trung niên nhưng sắc diện nhìn rất hồng hào, ánh mắt cương nghị sắc bén, vẫn là phong thái trầm ổn.

Hướng phi nhìn ông đúng một giây, sau đó chuyển sang bà Hứa như thăm dò rồi rất nhanh phục hồi thần sắc trầm ổn bước đến sopha. Sau đó chậm rãi ngồi xuống cặp tài liệu trên tay lúc này đặt ở bên cạnh. Hai chân khép lại trước mặt, hai tay đặt trên đùi hoàn toàn dáng vẽ chăm chú lắng nghe.

Ông Hứa đều giọng: “Hai năm nay năng lực quản lý tập đoàn Hướng Đông thực sự cha rất yên tâm. Tuy nhiên với người đàn ông mà nói khi chưa lập gia đình thì vẫn chưa được coi là nghiêm túc và thành đạt”. Ông Hứa bộ dạng nghiêm nghị, cứng rắn nói.

Bà Hứa không đợi Hướng Phi lên tiếng tiếp lời ông Hứa:

“Đúng là vậy, mẹ biết bên cạnh con có không ít cô gái nhưng chờ bấy lâu nay con vẫn chưa có ý định tiến tới. Dù sao cha mẹ cũng đã lớn tuổi đối với việc lập gia đình của con rất là để tâm”. Ngừng lại bà thở dài nói: “Haizz hiện tại con trong lòng đang có chủ định gì thì nói ba mẹ biết?”

Nếu bình thường chỉ có bà Hứa, Hướng Phi chỉ cần vài câu là có thể cho qua, thế nhưng hôm nay ông Hứa đã ra mặt. Hướng Phi biết đại nạn này khó tránh khỏi,  mà anh đối với việc phụ nữ trói buộc vô cùng chán ghét. Tìm cách đưa đẩy :

“Gần đây tập đoàn vừa mới xâm nhập thì trường Âu Mỹ, trong giai đoạn này con muốn tập trung lo công việc, hôn nhân đại sự là cả đời người  xin cha mẹ có thể cho con thêm chút thời gian nữa hẳn tính”.

“Vậy bao lâu nay chẳng lẽ công việc lúc nào cũng bận rộn? Vậy con thời gian nào đi hộp đêm, quán bar, du lịch với ngôi sao, á hậu? Con đừng tưởng ta không nói thì hoàn toàn không biết những cuộc ăn chơi phóng túng của con.” Ông Hứa trên mặt lộ ra sắc giận nhìn Hướng Phi.

Hướng Phi hơi sững người một chút nhìn ông nói:  “Thưa ba, mấy cô đó căn bản cũng không thể đem về làm dâu”.

Lúc này Bà Hứa dịu dàng can thiệp: “Thực ra thì hiện tại mẹ cũng xem xét vài chổ, như vậy đi con mấy ngày tới sắp xếp gặp mặt là được”.

Nghe bà Hứa nói Hướng Phi dở khóc dở cười đừng nói là chuyện xem mắt cũ rích anh hiện tại chỉ cần tùy ý vẫy tay hay vô tình đưa mắt còn lo thiếu người đẹp hay sao. Hướng Phi  nhẹ nhàng thoái thác: “Tuần này công việc rất nhiều con không có thời gian hay là…”

Chưa nói hêt câu liền bị ông Hứa ngắt lời “Công việc không phải một ngày làm hết, không bàn cãi nữa, quyết định như vậy. Tối mai đi coi mắt”. Nói xong đứng lên bỏ về phòng.

Bà Hứa thở dài nhìn con: “Con xem, chọc giận ba con rồi”.

Hướng Phi thấy ông Hứa  kiên quyết  như  vậy  nhất  định  chuyện  này  không dễ  gì  cho qua đành  miễn  cưỡng  hỏi  bà  Hứa: “Cô gái mẹ nói là ai vậy?”.

Bà Hứa tươi cười nói: “ Là con gái của kiểm sát trưởng Lương Đình Huy. Con bé tên Hà Vy, sắp ra trường…” Bà Hứa quảng cáo một tràng tương đương nhân viên bán bảo hiểm, nào là dịu dàng nết na, nào là tài mạo. Nói xong kết luận: “Con bé này muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn gia thế có gia thế, con gặp nhất định yêu thích”

Hướng Phi khổ sở đáp ứng: “Vậy được ngày mai con sẽ gặp”.

Bà Hứa hớn hở mừng thầm, cười với Hướng Phi: “Vậy tốt lắm, mẹ sẽ sắp xếp, con nghỉ ngơi sớm đi”

Đang hồi tưởng lại chuyện cũ bên ngoài có tiếng gõ cửa Hướng Phi khôi phục thần sắc lạnh lùng nói: “Vào đi”

Thư ký Lưu thanh tao, điềm đạm chầm chậm bước vào lúc này Hướng Phi đã ngồi trên ghế. Thư ký Lưu cất giọng nhỏ nhẹ :

“Thưa chủ tịch, đây là văn kiện bên phòng kế hoạch gửi sang chờ ngày phê duyệt”. Nói xong nhẹ đặt văn kiện trước mặt Hướng Phi. Anh lạnh lùng cầm lên xem.

Thư ký Lưu công tác được hơn nửa năm đối với vị chủ tịch này vừa yêu vừa sợ. Cô là người thông minh hiểu được bên cạnh Hướng Phi rất không dễ dàng nhưng trụ vững vị trí này càng khó hơn. Vì vậy có ý định gì cũng nuốt vào lòng một chút cũng không dám thể hiện. Bởi Hướng Phi tuy phong lưu nhưng nguyên tắc rạch ròi “không chấp nhận nơi làm việc có tư tình”. Chính vì điều này các cô thư ký trước đây đã không ít người được thăng chức từ “thư ký đương nhiệm” sang “thư ký tiền nhiệm”.

Hướng Phi xem xong văn kiện chậm rãi đặt bút ký vào sau đó trao lại cho Lưu thư ký.

Lưu thư ký đi đến cửa sau lưng nghe giọng Hướng Phi cất lên:“ Thư Ký Lưu”.

“Chủ tịch còn gì dặn dò ạ”. Lưu thư ký nhẹ nhàng xoay người lại đáp.

“Hủy cuộc hẹn với người mẫu Phương Nhu tối nay”.

“Vâng”. Lưu thư ký ngẩng đầu ánh mắt như chờ anh nói ra chỉ thị tiếp theo.

“Cô có thể ra ngoài”. Hướng Phi lạnh nhạt nói.

Thư  ký  Lưu “Vâng” một tiếng sau đó xoay người mở cửa bước ra.

Hướng Phi ngồi trầm tư điện thoại reo là của Bà Hứa anh nhíu mày nhận

“alô”

“…”

Sau đó thở  dài:  “Dạ”.

“…”

Cuối cũng nói: “Vâng! Con biết rồi!”

10 phút sau Hướng Phi đã ngồi vào chiếc Ford rời khỏi tòa cao ốc Hướng Đông.