Nữ Đế Bù Nhìn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 5

Mấy tháng gần đây ta vụиɠ ŧяộʍ giúp Nạp Lan Cẩn không ít, cuối cùng cũng khiến hắn buông xuống một chút phòng bị đối với ta, qua lại càng thêm mật thiết.

Lần đầu tiên hắn đại giá quang lâm, ta đang chơi đấu địa chủ, còn không biết sống chết lôi kéo hắn cùng chơi.

Sắc mặt hắn cổ quái, như thể nghĩ ta không biết sống chết.

Ban đêm hôm đó, hắn thua sạch sẽ mới trở về.

Ngày thứ hai hắn lại tới, đáng tiếc ta tung hoành trong sòng bạc nhiều năm chưa gặp được địch thủ, lại khiến hắn thua sạch sẽ.

Quá tam ba bận.

Lại thắng Nạp Lan Cẩn lần nữa, có khả năng hắn sẽ động sát tâm.

Lần thứ ba hắn khiêng mấy rương vàng bạc châu báu đại giá quang lâm, ta đề nghị chuyện đánh bạc này vừa tốn thời gian lại tốn tiền, thực sự không phải hành vi của quân tử.

Nạp Lan Cẩn không nói gì. Ta nhân cơ hội kéo tay của hắn, nở nụ dười nịnh nọt, "Thật ra, ta đã mở phòng rửa chân trong cung điện của chúng ta, tiểu cung nữ đều do một tay Khương ma ma dạy dỗ, cam đoan sẽ khiến ngài thoải mái."

"Phòng rửa chân?"

Nạp Lan Cẩn ỡm ờ bị ta đặt trên giường.

Một canh giờ sau, hắn thần thanh khí sảng rời đi, còn nói với ta muốn một kỹ sư cao cấp.

Lần trước hắn tới tìm ta hỏi tội, là lúc ta uống rượu say nhảy múa trên quảng trường trước điện.

Lúc ta ra sức múa điệu ‘Lay động xã hội’ của Tiêu Toàn trên quảng trường, Nạp Lan Cẩn mới từ ngoài cung làm xong việc trở về, quần áo còn chưa thay đã bay thẳng đến nơi này của ta.

"Hoàng tỷ, đây là điệu hát dân gian ở nơi nào vậy, thô tục như thế?"

Hắn nhìn cái hông vặn vẹo của ta một lát, muốn nói lại thôi.

Ta biết, hắn xem thường điệu múa hồ điệp say rượu này của ta, cũng xem thường tinh thần tiểu muội của ta.

Ta bảo nhạc sĩ dừng lại, mới mở miệng, mùi rượu rất nồng xông ra: "Thế gian phồn hoa mê người, không có năng lực này thì đừng chỉ điểm."

Nạp Lan Cẩn:?

"Trời nóng tính tình táo bạo, ta không mỉm cười ngươi cũng đừng nháo."

"Giang Nam Giang Bắc một con đường, hỏi thăm xem ai là cha."

"Phương đông không sáng phương tây sáng, cha ngươi như thế nào thì ta như thế."

Nạp Lan Cẩn: "... Nạp Lan Hoan!"

Lỗ tai ta chấn động, tỉnh rượu một nửa. Nhớ đến những lời mình vừa nói, sau lưng lập tức ứa ra mồ hôi lạnh.

Được rồi, vẫn là giả say đi.

Ta bắt đầu diễn, lần này hiển nhiên diễn không tệ, ngay cả Nạp Lan Cẩn cũng bị lừa gạt.

Ta nghe thấy hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó khoát tay, trực tiếp ôm ta theo kiểu công chúa.

Lông tơ trên người ta sắp dựng lên, không biết là xấu hổ hay là sợ.

Hắn xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại đột nhiên ôm ta?! Ta chính là Hoàng đế bệ hạ đó!!

Nạp Lan Cẩn ôm ta đến trên giường, đắp chăn cho ta, động tác êm ái không tưởng tượng nổi.

Ta có thể phát hiện ánh mắt hắn rơi trên người ta, thật lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng cười, "Ngươi, luôn có thể cho ta một vài kinh hỉ."

Sau đó hắn ngồi xuống không đi, bảo thái giám chuyển tấu chương đến đây cho hắn.

Ta nằm trên giường, thân thể cứng đờ giống khối đá, cũng không dám lật người một cái.

Không biết qua bao lâu, ta mê man sắp ngủ, hình như cảm giác được có người đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta.

Ta không thể mở mắt ra, ngủ thϊếp đi.

Ngày thứ hai, ta chột dạ tiến vào cung điện của nhϊếp chính vương. Nạp Lan Cẩn không hề nhắc đến chuyện hôm qua, chỉ hỏi ta ngày mai có một vị thần y tiến cung, có gặp hay không?

"Gặp chứ, vì sao lại không gặp?" Ta chống đầu, "Không phải chỉ làm chuột bạch thôi sao, không bỏ ra trẻ con thì không bắt được sói."

Bàn tay cầm bút phê duyệt tấu chương của Nạp Lan Cẩn dừng một chút, cười, "Ngươi nghĩ thật thoáng."

Thời khắc này, bầu không khí quá nhẹ nhõm, ta cũng buông lỏng không ít, có mấy phần đắc ý quên mình nói, "Nạp Lan Cẩn, gần đây ngươi cũng không gọi ta là hoàng tỷ, đúng là càng ngày càng không biết lớn nhỏ."

Bên cạnh, cung nhân giống như nghe lầm, vẻ mặt hoảng sợ: Rốt cuộc là ai không biết lớn nhỏ đây?!

"Không muốn thì không gọi." Nạp Lan Cẩn cũng không tức giận, chỉ hời hợt trả lời một câu, lại liếc mắt nhìn bát ngọc nhỏ trên bàn, hỏi, "Đây lại là thứ kỳ lạ gì vậy?"

Hắn dùng từ rất linh tính.

"A, đây là song bì sữa (trứng hấp với hai tầng váng sữa) ta tự làm, ngươi nếm thử đi."

Ta đẩy bát ngọc lên trước mặt Nạp Lan Cẩn, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua, sau đó rút một cái ngân châm ra thử một chút.

"Tín nhiệm cơ bản giữa người với người đâu! Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng không thể hoài nghi tố dưỡng cơ bản của một đầu bếp được! Đầu bếp sẽ không lãng phí bất cứ phần đồ ăn nào!"

"Ta ăn độc dược vào bụng cũng không lãng phí đâu."

Ta bị hắn chặn họng, hình như có chuyện như vậy.

Ngân châm không biến sắc, ta nhướng mày, "Bị vả mặt chưa?"

Hắn bình tĩnh kéo bát qua, đổi chủ đề, "Song bì sữa là cái gì?"

"Chính là tên một loại bánh ngọt. Chắc chắn ngươi chưa từng nghe qua, đây đều thế ngoại cao nhân ta đã nói với ngươi dạy ta đó."

Cái thìa trong tay Nạp Lan Cẩn dừng một chút, giống như vô ý hỏi ta, "Vị thế ngoại cao nhân kia là nam hay nữ? Làm sao cũng có nghiên cứu về chuyện bếp núc vậy?"

Ta nhớ tới thế ngoại cao nhân trong phim truyền hình đều là các ông lão, liền đáp, "Đương nhiên là nam. Hắn rất lợi hại, cái gì cũng biết, không có ai không sùng bái hắn."

"Nếu có duyên, ta cũng muốn gặp vị thế ngoại cao nhân này, luận bàn một hai."

Ta vỗ bả vai hắn, "Hữu duyên thì nhất định rồi, chưa biết chừng ngươi sẽ trở thành tiểu sư đệ của ta đó."

Nạp Lan Cẩn bình tĩnh đẩy tay ta ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn ta, "Hoàng tỷ, ta còn tấu chương phải xử lý, không có chuyện gì thì ngươi về trước đi."

"Không ai nói có chuyện quan trọng phải thương lượng mà..."

Ta hơi nghi hoặc lẩm bẩm một câu, nhưng không dám hỏi, đành phải gãi đầu rời đi.

Sáng ngày thứ hai, ta đang luyện Thái Cực đến toàn thân đổ mồ hôi, lúc thu thế, đột nhiên thoáng nhìn thấy trước cửa đại điện có một thiếu niên mặc áo xanh, không biết đã ngồi xổm ở đó từ lúc nào.

"Ngươi luyện công phu gì vậy? Chậm như thế, làm sao đánh người được?" Người kia lại mở miệng trước.

Hắn mặc áo xanh cũ kỹ, tóc buộc như dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt khá thanh tú, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, bây giờ đang từ trên nhìn xuống ta.

"Ngươi là ai? Làm sao lại ở trong cung?" Ta nhìn quanh, lui về phía sau mấy bước, "Người đâu, hộ giá."

"Đừng sợ." Người kia cười híp mắt hành lễ với ta, "Thảo dân Cố Dao, là lang trung trong giang hồ được nhϊếp chính vương đặc biệt mời đến chữa bệnh cho ngài."

Cố Dao?!

Ta lập tức lên tinh thần, nhớ kỹ trong tiểu thuyết đã từng nhắc đến cái tên Cố Dao, hình như là đệ tử thân truyền của cốc chủ Dược Vương Cốc, rất thần bí. Nhưng người thần bí như vậy làm sao có thể tùy tiện vừa mời đã đi ra được? Không phải trùng tên chứ?

Ta quyết tâm thăm dò hắn một chút, "Sư phụ ngươi là ai?"

Cố Dao chớp mắt, "Hoàng Thượng, nếu ngươi cùng ta diễn luyện công phu ngươi vừa mới luyện một phen, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Đồ không biết chết sống, còn dám nói điều kiện với ta.

Thế là ta đã tỷ mỉ nói lại hai mươi bốn thức Thái Cực cho hắn nghe một lần.

Lúc Nạp Lan Cẩn mang theo một đám cung nhân đến bắt ta vào triều, ta đang tốn sức nắm lấy tay Cố Dao khoa tay "Trái phải cản tước đuôi", lại tràn đầy phấn khởi giương cao tinh thần Trung Hoa của ta.

"Bộ quyền pháp này nhìn mềm mại vô lực, nhưng trên thực tế trong nhu có cương, có chỗ tuyệt diệu của bốn lạng đẩy ngàn cân. Chỉ cần khổ luyện, chẳng những có thể khiến thân thể khỏe mạnh, lúc thực chiến càng có thể đánh bất ngờ..."

"Hoàng Thượng... Nhϊếp chính vương điện hạ đến."

Động tác của ta dừng lại, chột dạ quay đầu, Nạp Lan Cẩn đang đứng cách đó năm mươi bước, ung dung nhìn ta, áo lông chồn màu trắng càng nổi bật lên dáng vẻ chi lan ngọc thụ, quý khí phi phàm của hắn.

Mà lúc này, móng vuốt của ta vẫn còn đặt lên bàn tay da mịn thịt mềm của Cố Dao.

Hắn hơi nheo mắt, "Hoàng tỷ còn nhớ bản thân là quốc quân của một nước không?"

Ta rút tay về, nhìn sắc trời, hỏng bét, sắp đến giờ tảo triều rồi.

"A Cẩn, ngươi nghe trẫm giải thích!" Ta chân chó chạy chậm đến, "Chuyện này chỉ trách tên lang trung thối này thôi, không phải hắn cầu trẫm dạy hắn mấy chiêu, thì sẽ không quên mất thời gian lâm triều, không có chút quan hệ nào với trẫm cả. Ngươi muốn trách thì trách hắn đi, tốt nhất đánh hắn mấy gậy bớt giận..."

Cố Dao:?

Giọng nói của Nạp Lan Cẩn lạnh lùng, "Ta không biết lúc nào thì hoàng tỷ còn biết công phu quyền cước nữa, lại là vị thế ngoại cao nhân kia dạy?"

"Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới..." Hiện tại ta giống một nam cặn bã nɠɵạı ŧìиɧ, bị bắt sống tại chỗ, đang dùng giọng điệu nịnh nọt vợ cả vậy, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng không tự giác tăng nhanh rất nhiều.

"Ngược lại là ngươi, sao lại đích thân đến đây, để tiểu thái giám đến truyền lời không phải được rồi sao? Muộn như vậy rồi đã dùng bữa chưa, có ăn cái gì hợp khẩu vị không? Ngươi đừng cho rằng gần đây thời tiết trở nên ấm áp, nhưng ngươi đã nghe câu tháng ba bà già chết rét chưa, vẫn phải chú ý đó..."

Ta đi phía sau hắn, không ngừng líu lo xum xoe.

"Hoàng tỷ dừng bước." Dường như hắn không thể nhịn được nữa, đôi mắt nhìn về phía ta, có chút bắt bẻ nhìn trang phục đánh thái cực trên người ta, "Hoàng tỷ đi thay quần áo trước đi, y phục này dở dở ương ương, rất xấu."

Ta nén giận cúi đầu.

Chờ ta vô cùng lo lắng chạy về trong cung, đã thấy Cố Dao đang nghênh ngang uống trà Đô Quân Mao Tiêm trân quý mà ta đã tích trữ bấy lâu.

Ta nhấc chân muốn đá hắn một cước, "Còn uống nữa! Mau nói sư phụ ngươi là ai?"

Hắn nhẹ nhàng linh hoạt nắm lấy mắt cá chân của ta, nháy mắt mấy cái, "Cước lực của Hoàng Thượng thật tốt. Nhưng không phải ngài đã đoán được thân phận của ta sao, nếu không sao lại truyền thụ công pháp quan trọng như vậy cho ta?"

Ách, cái này...

Ta rút chân về, ho nhẹ một tiếng, "Ai biết ngươi là kẻ lừa gạt nào trên giang hồ chứ?"

Cố Dao cũng không tức giận, cười nói, "Hoàng Thượng, độc trên người ngài là do sư phụ ta tự mình hạ, nếu ta không thể giải, thì dưới gầm trời này, không ai có thể giải."

Trong lòng ta cực kỳ vui vẻ, lại giả vờ làm bình tĩnh hỏi hắn, "Sau khi chuyện thành công, ngươi muốn cái gì?"

Cố Dao vắt chéo chân, như một đại gia, "Không muốn cái gì, chỉ muốn chứng minh, hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được."

Tốt, du͙© vọиɠ muốn phân thắng bại đáng chết này! Ta thích!