Giao Dịch Đánh Cắp Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 214: C214: Lãnh Thiên Hi Tỏ Tình

Những tia nắng vàng như trải đầy trên thảm trải sàn, phòng khách của căn biệt thự đắm chìm trong giai điệu âm nhạc tao nhã, thiết kế màu trắng xa hoa của căn phòng càng khiến Bùi Vận Nhi giống như một con búp bê bằng pha lê.

Sau khi đặt tờ giấy ghi chú xuống bàn, cô liền đứng dậy nhìn quanh bốn phía, ánh mắt hơi ảm đạm.

Từ sau khi bị thương, Lãnh Thiên Hi liền đưa cô tới biệt thự của anh. Qua mấy ngày ở chung, cô biết mình đã thầm yêu mến người đàn ông này, nhưng tâm tư của anh Thiên Hi thế nào thì cô lại không rõ.

Tuy trong buổi tụ họp vừa rồi, ánh mắt anh dường như có gì đó lạ lạ nhưng anh vẫn không hề tỏ thái độ gì khiến cô rất khó xử, cô cũng không thể mặt dày mày dạn hỏi thẳng anh được.

Sau khi suy xét kỹ lưỡng, Bùi Vận Nhi quyết định rời khỏi đây. Dù sao vết thương của cô cũng đã ổn rồi, cứ ở lại đây cũng không hay lắm. Tuy có người của Lãnh thị tới hỗ trợ nhưng cô vẫn phải trở về cô nhi viện đã xem tình hình thế nào.

Cô đang nghĩ ngợi thì từ cánh cửa được mở ra...

Bùi Vận Nhi vui vẻ, anh Thiên Hi về rồi sao?

Cô thấy bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Hi đi vào, Bùi Vận Nhi đang tươi cười thì sau đó lại xuất hiện một cô gái đi theo sau Lãnh Thiên Hi vào phòng khách.

- Anh Thiên Hi... - Bùi Vận Nhi nghẹn lời, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn cũng trở nên mất tự nhiên. Cô đã từng cô gái này một lần, đó chính là trợ lý của Thiên Hi – Laman. Nhưng sao cô ấy lại cùng anh Thiên Hi về nhà?

- Vận Nhi? Em dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa? – Lãnh Thiên Hi thấy Bùi Vận Nhi đứng trong phòng khách liền nở nụ cười ấm áp.

Nhưng chưa đợi Bùi Vận Nhi trả lời, Lãnh Thiên Hi đã lên tiếng nói tiếp: "Vận Nhi, em ở đây chờ anh một chút, anh xử lý chút chuyện đã!"

Nói xong, anh đi thẳng về phía thư phòng, Laman cũng dùng ánh mắt kì quái nhìn Bùi Vận Nhi rồi đi theo anh.

Bùi Vận Nhi không ngốc, qua ánh mắt của Laman vừa rồi, cô biết rõ cô gái này thích Thiên Hi. Cô cắn chặt môi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi về phía thư phòng.

Trong thư phòng truyền đến tiếng nói chuyện của Lãnh Thiên Hi và Laman, dường như có liên quan đến chuyện phẫu thuật gì đó. Cửa thư phòng chỉ khép hờ, qua khe hở, Bùi Vận Nhi thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt tập trung của Lãnh Thiên Hi.

Quan hệ của hai người chỉ là đồng nghiệp mà thôi, nhất định là do cô nghĩ nhiều rồi, Bùi Vận Nhi tự giễu cợt bản thân.

Nhưng khi thấy Laman có thể thoải mái thảo luận những vấn đề chuyên môn về y học với Lãnh Thiên Hi, Bùi Vận Nhi thấy rất hâm mộ cô ấy. Cô cảm thấy mình chẳng khác nào một người vô dụng, không giúp gì được cho Lãnh Thiên Hi.

Nhìn dáng vẻ của Laman, Bùi Vận Nhi chợt cảm thấy sống mũi cay cay, hai người này thật là xứng đôi.

- Laman, phương án đề xuất phẫu thuật của em không tồi, cuối tuần chúng ta cứ dựa theo phương án này mà tiến hành. Đúng rồi, còn nữa... – Lãnh Thiên Hi mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu – Em xem đi, nó sẽ giúp ích cho em đấy!

- Cám ơn anh, Thiên Hi! – Laman vô cùng thân thiết gọi tên anh, đôi mắt cô lộ rõ sự thương mến của mình đối với Lãnh Thiên Hi.

Bùi Vận Nhi cho rằng hai người đã nói chuyện với nhau xong, vội vàng muốn né đi. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi của Laman, vì thế vội vàng nhìn vào trong phòng.

Có lẽ do Laman không cẩn thận nên cánh tay sượt qua khung sắt cạnh bàn, trong nháy mắt, một vệt đỏ sẫm rỉ máu lằn lên trên cánh tay trắng nõn của Laman...

- Laman, sao em lại không cẩn thận thế? – Lãnh Thiên Hi vội mở hộp cứu thương, lấy ô-xy già và băng gạc và thuốc ra, cẩn thận xử lý vết thương cho cô.

- Thiên Hi... – Laman thấy Lãnh Thiên Hi xử lý vết thương cho mình, trong lòng đầy ngọt ngào. Vì thế đợi khi anh xử lý xong xuôi, thân thể mềm mại của cô như một con mèo dựa hẳn vào ngực anh.

- Laman! – Lãnh Thiên Hi nhíu mày lại, lập tức muốn đẩy cô ra nhưng cô lại ghé vào tai anh, nhẹ giọng nói:

- Thiên Hi, em biết mình chỉ có thể vĩnh viễn là trợ lý của anh, em không có hy vọng xa vời nào khác, chỉ muốn được như thế này một lúc thôi. Chỉ một lát thôi, xem như anh đáp ứng nguyện vọng của em, được không?"

- Cái này... – Lãnh Thiên Hi thấy khó xử, đẩy cô ra cũng không được, mà không đẩy ra thì thấy rất kỳ quái.

Bùi Vận Nhi hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt cô trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Cô chậm rãi xoay người lại rời đi, trái tim như bị ai đó bóp nát.

Thật ra cô rất rõ ràng, mình đâu phải là người thích hợp với anh Thiên Hi đâu! Anh cao cao tại thượng như vậy, gia thế hiển hách chưa nói đến, chỉ nói về y thuật cao minh của anh đã khiến người khác phải trầm trồ thán phục rồi. Một người đàn ông ưu tú như vậy, sao cô có thể hy vọng xa vời được chứ?

Cô đã đọc qua nhiều chuyện cổ tích, tuy cô tin rằng hoàng tử sẽ ở cùng với cô bé lọ lem, nhưng sau đó thì sao? Tất cả các câu chuyện cổ tích đều không hề nhắc đến chuyện sau đó của hai người. Hai người môn không đăng, hộ không đối thì ít nhất cũng phải có năng lực để bù vào. Nhưng cô thì chẳng có gì, cho dù có ở bên cạnh anh Thiên Hi thì sao chứ? Chẳng lẽ để cho anh bị người khác cười nhạo khi ở cùng một cô gái như thế sao?

Không phải Bùi Vận Nhi tự ti mà là cô biết Lãnh Thiên Hi ở vị trí rất cao, ngay từ đầu cô đã không thể có khả năng để yêu anh được!

Bùi Vận Nhi vừa rời bước thì dường như Lãnh Thiên Hi có tâm ý tương thông đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi anh nhìn thấy cửa thư phòng khép hờ thì sắc mặt liền kinh hãi, vội vã đẩy Laman ra.

- Xin lỗi! – Anh vội vàng nói sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng...

Laman ảm đạm ngồi trên ghế, cô biết sẽ như vậy mà, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Vận Nhi, cô đã biết sẽ thế này!

- Vận Nhi...

Khi Bùi Vận Nhi vừa định mở cửa rời đi thì giọng nói của Lãnh Thiên Hi liền vang lên. Sau đó, anh bước nhanh lên vài bước, khuôn mặt anh tuấn đầy lo lắng và khẩn trương!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi chỉ trong nháy mắt liền trở nên trắng xanh, cô vô thức muốn tránh đi. Tay vừa định mở cổng ra thì liền bị Lãnh Thiên Hi nắm lại, kéo cô vào lòng.

- Vận Nhi, sao em lại đi? – Anh mở miệng, thấp giọng hỏi.

- Em... – Bùi Vận Nhi cố né tránh, hơi thở của Lãnh Thiên Hi khiến cô không còn đủ lý trí.

Lúc này, Laman bước nhẹ tới...

- Thiên Hi! – Giọng nói của cô ấy tràn ngập sự hấp dẫn – Em muốn... nói với cô ấy một câu!

Nói xong, Laman nhìn Bùi Vận Nhi, thấp giọng nói: "Cô bé, cô không biết mình may mắn đến thế nào sao?"

Vừa dứt lời, Laman lại nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Hi rồi rời đi.

Căn phòng khách lại trở về vẻ yên tĩnh, sự tĩnh lặng này khiến Bùi Vận Nhi càng thêm mất tự nhiên.

- Anh Thiên Hi... – Cô khó khăn mở miệng nói – Thời gian qua em đã quấy rầy anh, em... muốn về cô nhi viện!

- Ở cô nhi viện có người của Lãnh thị rồi!

Lãnh Thiên Hi nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi, cánh tay anh siết chặt eo cô dường như không có ý định buông ra.

- Nhưng... nhưng vết thương của em đã đỡ hơn nhiều rồi...

Bùi Vận Nhi cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng, cô không biết anh Thiên Hi đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô khiến trái tim cô không yên...

- Vậy à?

Lãnh Thiên Hi đột nhiên nở nụ cười rồi cúi đầu xuống, thì thầm nói bên tai cô: "Để anh xem vết thương của em đã hồi phục chưa!"

Hả?

Bùi Vận Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, lại rơi vào đôi mắt thâm sâu của anh. Cô lập tức cụp mắt xuống, hai tay không biết nên để ở đâu.

- Được không, Vận Nhi? – Giọng nói của Lãnh Thiên Hi như một loại rượu khiến người khác say đắm.

Bùi Vận Nhi chỉ có thể gật đầu, tùy ý đến anh đưa cô vào phòng.

Tay Lãnh Thiên Hi chậm rãi cởϊ áσ khiến làn da trắng như ngọc của cô hiện lên trong tầm mắt. Anh gỡ băng gạc trên vết thương xuống, miệng vết thương cũng lộ ra.

Qua mấy ngày Lãnh Thiên Hi cẩn thận chăm sóc, miệng vết thương đã khép lại, về cơ bản đã khôi phục tám chín phần.

- Vận Nhi, qua một thời gian nữa thì sẽ không còn sẹo nữa đâu! – Lãnh Thiên Hi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết thương trên người cô, ánh mắt đầy tình cảm và thương tiếc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi đã sởm đỏ ửng. Tuy mấy ngày vừa qua đều là anh Thiên Hi xử lý vết thương cho cô, anh tự cởϊ áσ cô ra cũng là chuyện bình thường, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy rất kì lạ.

- Vận Nhi, ở lại đây, được không? – Lãnh Thiên Hi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên rồi cất giọng hỏi.

- Ở lại đây? – Bùi Vận Nhi nhìn Lãnh Thiên Hi, không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của anh, đôi mắt to tròn đầy mờ mịt.

- Đúng, ở đây, ở bên cạnh anh! – Lãnh Thiên Hi lên tiếng, đôi mắt thâm thúy lóe lên tia sáng rạng rỡ.

Bùi Vận Nhi nghe vậy như một chú nai con khϊếp sợ, kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Hi. Sau một lúc lâu cô cũng không biết phải nói gì. Cô không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải anh Thiên Hi vừa rồi rất lo lắng cho cô gái kia hay sao? Sao lại bảo cô ở lại bên cạnh anh?

Dường như nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Bùi Vận Nhi, Lãnh Thiên Hi khẽ vuốt tóc cô, thở dài nói: "Anh biết tại sao em lại muốn rời đi!"

- Anh biết? – Bùi Vận Nhi thất thanh hỏi.

Lãnh Thiên Hi nhíu mày cười rồi gật đầu, đôi mắt đầy mến yêu nhìn cô...

- Em cho rằng anh thích Laman đúng không?

Bùi Vận Nhi kinh ngạc, khi biết tâm sự trong lòng mình bị anh đoán được, cô lại càng trở nên mất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, hành động của Lãnh Thiên Hi lại càng khiến cô thêm sợ hãi...

Lãnh Thiên Hi cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khêu gợi đầy mến yêu hôn lên miệng vết thương của cô, nhẹ nhàng và đầy mờ ám...

- Anh Thiên Hi... – Bùi Vận Nhi thở gấp, chỉ trong nháy mắt, da thịt cô truyền đến cảm giác tê tê như một cơn sóng lớn nhấn chìm cô...

Anh Thiên Hi đang làm gì vậy? Sao hôm nay anh lại nói và hành động kỳ lạ như thế?

- Vận Nhi, em thích anh không? – Lát sau, Lãnh Thiên Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt càng thêm thâm thúy, giọng điệu đầy dịu dàng.

- Em... Bùi Vận Nhi run rẩy không nói nên lời, đôi môi anh đào khẽ hé mở như đang mời gọi anh nhấm nháp...

Cô không hiểu tại sao anh Thiên Hi lại hỏi như vậy.

- Vận Nhi ngoan, trả lời câu hỏi của anh đi! – Lãnh Thiên Hi mê muội nhìn cô, cúi thấp người hít thở hương thơm trên người cô.

- Ừm! – Bùi Vận Nhi khó xử gật gật đầu, thuận theo tâm tư của bản thân. Cô rất muốn nói cho anh biết cô thật sự rất thích anh, ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích anh rồi.

Lãnh Thiên Hi hài lòng mỉm cười, nụ cười đầy phóng khoáng. Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt của cô, động tác đầy dịu dàng và ái muội như với người yêu rồi nói nhỏ:

- Thật ra, anh Thiên Hi cũng rất thích em, Vận Nhi!

Bùi Vận Nhi nghe vậy thì lập tức kinh ngạc mở to mắt nhìn Lãnh Thiên Hi, dần dần, sự kinh ngạc chuyển thành vui mừng...

- Anh Thiên Hi...

Không có rượu nhưng bầu không khí lúc này như tỏa ra hương thơm làm say lòng người. Cô không kháng cự nổi, như bị lạc trong đôi mắt anh.

Bùi Vận Nhi không hề biết thì ra một người đàn ông khôi ngô tuấn tú lại khiến người khác mê say như thế.

- Vậy nên Vận Nhi à, anh rất thích em, em nhẫn tâm rời khỏi anh sao? Nếu em thật sự nhẫn tâm như thế thì trái tim anh sẽ chết vì đau đớn mất! – Lãnh Thiên Hi ra vẻ đáng thương nhìn cô rồi nói.

Anh chỉ có thể dùng cách này để giữ Vận Nhi lại. Anh biết Vận Nhi là người mềm lòng, không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, còn anh thì... cũng chẳng khác gì anh cả, khi yêu vào thì còn nhát gan hơn cả con gái...

- Không, em sẽ không để anh đau lòng đâu, em sẽ không đi nữa! – Vận Nhi nhào vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực Lãnh Thiên Hi.

Lãnh Thiên Hi thỏa mãn ôm cô, vẻ mặt tươi cười đầy hạnh phúc...