Giao Dịch Đánh Cắp Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 189: C189: Không Cho Rời Nửa Bước

Sáng sớm, lúc Thượng Quan Tuyền đang uể oải đi vào nhà ăn thì lại ngạc nhiên phát hiện ra Lãnh Thiên Dục đang nhàn nhã ngồi đọc báo, hình như đang chờ cô ăn sáng.

"Dậy rồi à? Hôm nay dì Trần làm món em thích nhất đấy". Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền đi vào nhà ăn liền đặt tờ báo xuống rồi nói.

Thượng Quan Tuyền ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên Dục: "Hôm nay anh không đi làm à?"

"Có đi chứ, anh đang chờ em!". Lãnh Thiên Dục trả lời ngắn gọn.

"Chờ em?". Thượng Quan Tuyền nghe vậy thấy rất kì lạ, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu: "Chờ em làm gì?"

Lãnh Thiên Dục hơi nhếch môi lên cười, bình tĩnh đáp: "Anh đã nghĩ rồi, từ nay về sau em phải ở bên cạnh anh, không được rời nửa bước".

"Cái gì?". Thượng Quan Tuyền đứng bật dậy, dường như đang nghe được một tin tức chấn động. Đôi mắt trong veo không ngừng chớp nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như đang cố tìm ra ý đùa giỡn trong ánh mắt hắn.

Lãnh Thiên Dục vẫn thản nhiên như không, khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt chim ưng đầy kiên định. Hắn không nói đùa, hôm qua Niếp Ngân đã nói sẽ còn đến biệt thự Lãnh gia nữa, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như hôm qua xảy ra một lần nữa.

"Anh đang hạn chế tự do của em!". Sắc mặt Thượng Quan Tuyền trở nên rất khó coi, cô bất mãn nhíu mày lại kháng nghị.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vươn tay ra kéo cô ngồi lên đùi hắn, ôm cô vào lòng, tao nhã cầm một miếng bánh ngọt đưa lên miệng cô.

"Tuyền, em phải hiểu rằng anh chỉ đang lo lắng cho an nguy của em mà thôi".

Thật ra những lời này của hắn không giả dối chút nào. Ngoài việc hắn muốn Thượng Quan Tuyền không gặp Niếp Ngân ra thì còn muốn cô thoát khỏi những kẻ có tâm địa đen tối đang rình rập quanh biệt thự Lãnh gia. Hắn không thể yên lòng khi cứ để cô ở đây một mình.

"Anh nói dối! Em không cần nghe anh giải thích! Anh chính là vì ham muốn của bản thân!". Thượng Quan Tuyền giận dỗi, quay đầu ra chỗ khác.

Lãnh Thiên Dục đặt miếng bánh trong tay xuống, bàn tay kia siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng điệu tràn ngập sự ái muội: "Ham muốn của bản thân? Cứ coi như là vì ham muốn của anh đi, tóm lại về sau em không được rời khỏi mắt anh nửa bước, nếu không...". Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai cô, giọng nói nhẹ nhàng như chiếc bàn chải quét nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cô.

"Nếu không thì sao?". Thượng Quan Tuyền hơi run lên, cô cảm thấy mình sắp đắm chìm trong hơi thở của hắn rồi.

Lãnh Thiên Dục mỉm cười, cúi người xuống nhẹ giọng nói một câu bên tai cô: "Nếu không... anh sẽ đau lòng!"

Nói xong, mắt hắn lóe lên ý cười. Hắn lại cầm miếng bánh lên đút cho cô ăn.

"Đau lòng?". Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình vang lên một tiếng "Thịch". Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Lãnh Thiên Dục... hắn không nói đùa!

Nhưng mà đau lòng ư? Sao hắn lại đau lòng?

Nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Thượng Quan Tuyền, từ họng Lãnh Thiên Dục bật ra tiếng cười trầm thấp. Hắn cúi đầu xuống, khẽ chạm chóp mũi của mình vào mũi cô, động tác vô cùng thân mật và ấm áp.

"Vì anh muốn chỉ có anh mới được thấy hai lúm đồng tiền xinh xắn của em, ngửi mùi hương thanh nhã của em. Thứ lỗi cho sự ích kỉ và bá đạo này, nhưng đó chính là anh, là Lãnh Thiên Dục!". Nói xong, hắn hôn lên môi cô, tham lam hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng...

Một tay Thượng Quan Tuyền đè lên ngực, trống ngực đang đập rộn ràng, cô sợ tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất.

Lưu luyến buông cô ra, hắn hài lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của cô. Lãnh Thiên Dục cảm thấy lúc này hắn đang có một cảm giác thỏa mãn chưa từng có...

Thượng Quan Tuyền dựa vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại điều hòa hơi thở. Tại sao cô lại ngày càng quyến luyến người đàn ông này chứ? Hơi thở của hắn cũng ngày càng quen thuộc với cô!

Lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Thiên Dục nói: "Dục...".

Lãnh Thiên Dục nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, vươn tay ra véo nhẹ chóp mũi cô rồi hỏi: "Sao thế?"

Hàng lông mày đẹp của Thượng Quan Tuyền hơi nhướn lên, trong mắt cũng có một tia nghi hoặc: "Trước kia... em là một đặc công thật à?"

Lãnh Thiên Dục không thấy kì quái chút nào, hỏi ngược lại: "Niếp Ngân kể với em à?"

Thượng Quan Tuyền thầm thở dài một hơi rồi nói: "Thật ra anh ấy cũng không nói nhiều lắm, chỉ muốn động viên để em tự nhớ lại. Nhưng em vặn hỏi mãi anh ấy mới nói thân phận trước kia của em!"

Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền gật đầu. Nếu đã như vậy thì hắn cũng không muốn lừa gạt cô làm gì.

"Đúng vậy, trước kia em là một đặc công, còn Niếp Ngân là chủ thượng, người bồi dưỡng em".

"Em thật sự là một đặc công? Nói vậy thì em từng gϊếŧ nhiều người lắm sao?". Thượng Quan Tuyền cảm thấy trong đầu đang hiện lên từng hình ảnh mơ hồ, đầu cũng đau đớn.

"Em chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi". Lãnh Thiên Dục khẽ vuốt ve mặt cô, giọng điệu hết sức bình tĩnh.

Thượng Quan Tuyền thở dài, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục. Lát sau, cô dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn rồi hỏi tiếp: "Vậy anh có nằm trong phạm vi nhiệm vụ em phải chấp hành không?"

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục dần trở nên phức tạp, nhất là khi thấy sự đau buồn ẩn sâu trong mắt Thượng Quan Tuyền, hắn cảm thấy tim mình cũng đang đau nhói.

"Đúng, nhiệm vụ trước khi em bị mất trí nhớ là... gϊếŧ chết vị lão đại là anh".

Thượng Quan Tuyền ngẩn người ra, đôi mắt trong veo vì kinh ngạc mà mở to!

"Sao có thể? Sao lại như vậy?". Cô nhẹ giọng thì thầm, cảm giác bất lực tràn ngập sự đau lòng.

Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng hôn lên trán cô, an ủi: "Cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi".