Sau khi Thượng Quan Tuyền thất bại lần đầu tiên trong nhiệm vụ ám sát Lãnh Thiên Dục, hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên trong lòng Niếp Ngân. Hơn nữa cô lại tiếp tục thất bại lần thứ hai khiến trong lòng anh ta cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc.
Niếp Ngân rất sợ Thượng Quan Tuyền sẽ yêu người đàn ông lạnh lùng đó.
Anh ta lo lắng, không muốn nhìn thấy sự việc đó xảy ra, nhất là lần này Thượng Quan Tuyền lại tự mình theo dõi Lãnh Thiên Dục rồi biến mất lâu như vậy. Anh ta rất rõ, với năng lực xuất sắc của Thượng Quan Tuyền, muốn gϊếŧ chết Lãnh Thiên Dục cũng không phải là bất khả thi, trừ khi Thượng Quan Tuyền đã... mềm lòng trước Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền do một tay anh ta bồi dưỡng, vì vậy cách làm việc và hành tung của cô anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Cô cho rằng mình có thể lừa gạt anh ta nhiều chuyện, nhưng cô lại không biết rằng tất cả đều nằm trong tầm quan sát của Niếp Ngân, kể cả chuyện gần đây cô kết bạn với người bác sĩ Thiên Hi.
Em trai của Lãnh Thiên Dục – Lãnh Thiên Hi.
Làm sát thủ đặc công không cho phép có tình cảm, nhất là Thượng Quan Tuyền. Anh ta tuyệt đối không cho phép cô có bất kì tình cảm nào với người của Lãnh gia.
Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bí hiểm của anh ta, Thượng Quan Tuyền cảm thấy bất lực chưa từng có. die⊹n⊹danle⊹quyd⊹on
- Chủ thượng, hãy cho em một cơ hội nữa!
Cô không muốn Niếp Ngân thất vọng vì cô.
Niếp Ngân thở dài! Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi, anh ta không nên giao cho Thượng Quan Tuyền nhiệm vụ này. Lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác đâm lao phải theo lao.
- Tuyền... – Anh ta giơ tay khẽ vuốt ve gò má của cô, giống như đang thương tiếc hoặc như là cử chỉ thân mật của người yêu.
- Được rồi, tôi sẽ để em tiếp tục làm nhiệm vụ này!
Không đợi Thượng Quan Tuyền kịp phản ứng, Niếp Ngân đã đưa một tập tài liệu cho cô.
- Cái này là... – Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhận lấy tập tài liệu. Cô lật từng trang ra xem, mi tâm càng ngày càng nhíu chặt lại.
Niếp Ngân khoanh hai tay trước ngực, thân hình cao lớn nhàn nhã tựa vào cửa sổ: "Chúng ta đã tra ra được tung tích của con chip thật, vì vậy em phải ra tay trước Lãnh Thiên Dục, đoạt lấy con chip này".
- Thì ra con chip thật đang nằm trong tay em trai của Thượng sư Đạt Lai, thật không nghĩ đến ông ta lại là kẻ chết thay! – Thượng Quan Tuyền nở nụ cười châm chọc.
- Đúng, xem ra là đứng trước quyền lợi, cho dù là anh em cũng không thể tin tưởng được. Chẳng ai nghĩ đến em trai ông ta lại có thể lấy con chip thật đi, sau đó chạy trốn đến Hy Lạp! – Niếp Ngân cười lạnh nói.
- Nói như vậy là Lãnh Thiên Dục cũng đã có hành động? – Thượng Quan Tuyền cảnh giác hỏi. di⊹endanle⊹quyd⊹on
- Đúng, ngày mai Lãnh Thiên Dục sẽ tới Hy Lạp tiến hành trao đổi con chip! – Ánh mắt Niếp Ngân đầy vẻ thâm sâu, giọng điệu tao nhã vì nhắc tới Lãnh Thiên Dục cũng đột nhiên trở thành lạnh như băng.
Trong lòng Thượng Quan Tuyền không biết từ đâu lại dâng lên cảm giác bối rối, nhưng ngay sau đó đã được che giấu đi.
- Em biết nên làm thế nào!
Cô tỉnh táo nói với Niếp Ngân. Cô có thể gϊếŧ Thượng sư Đạt Lai, vậy thì cũng có thể làm điều tương tự với em trai của thượng sư, khiến hai anh em họ gặp nhau dưới suối vàng.
Niếp Ngân hài lòng gật đầu, sau đó thấp giọng mở miệng: "Tuyền, nhiệm vụ lần này em phải cẩn thận. Khi cần tôi sẽ ra mặt giúp, nhưng trong suốt quá trình thực hiện, em nhớ chú ý đến từng người một, sau khi lấy được con chip thật phải lập tức quay về ngay".
- Chủ thượng...
Thượng Quan Tuyền dường như cũng phát hiện ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Niếp Ngân. Đây là điều chưa từng xảy ra, chẳng lẽ còn chuyện gì cô không biết sao?
Niếp Ngân giơ tay lên, ngắt câu sắp nói của Thượng Quan Tuyền, không giải thích thêm gì nữa, anh ta vỗ nhẹ bả vai cô: "Không cần phải quá lo lắng".
Thượng Quan Tuyền không hỏi nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Một cảm giác đau đớn lan tràn trong tim Niếp Ngân. d⊹iendanleq⊹uydon
Thật ra còn có một mục đích nữa của việc không muốn Thượng Quan Tuyền nhận nhiệm vụ này, đó chính là anh ta biết người nhắm vào con chip kia không chỉ có một mình Lãnh Thiên Dục mà còn có cả người đứng phía sau ủy thác cho anh ta nữa. Điều này anh ta biết, Lãnh Thiên Dục cũng rất rõ.
Nhưng điều duy nhất hiện tại anh ta có thể làm là đi lấy con chip, chỉ có thế mới đảm bảo được sự an toàn của tổ chức.
Niếp Ngân hiểu rất rõ tính khí của Thượng Quan Tuyền, vì vậy tuy anh ta cho cô một cơ hội nhưng cũng sẽ âm thầm giúp cô một tay.
Nghĩ tới đây, Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, vì không muốn mình phải hối hận, anh ta đã đưa ra một quyết định khó khăn...
- Tuyền, em nghe cho kỹ đây, gϊếŧ Lãnh Thiên Dục là nhiệm vụ cuối cùng của em. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ suy nghĩ đến việc kết thúc những ngày tháng làm sát thủ đặc công của em! – Ánh mắt Niếp Ngân thoáng qua tia khác thường, thanh âm trầm thấp như một loại rượu nguyên chất.
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Niếp Ngân, đôi môi đỏ mọng cũng ngạc nhiên mà há to.
Đây là điều cô chưa từng nghĩ tới. di⊹endanlequ⊹yd⊹n
- Tại sao... – Cô bất giác nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ chủ thượng muốn vứt bỏ cô sao?
Thật ra thì trong tổ chức trước giờ chưa từng có tiền lệ về việc này. Nếu như là người khác khi nghe những lời này của Niếp Ngân nhất định sẽ vui mừng đến mức mất ngủ, nhưng cô thì không như vậy.
Cô có thể cam tâm tình nguyện trở thành một người bình thường, nhưng chắc chắn cô sẽ rất đau khổ. Động lực lớn nhất của cô chính là Niếp Ngân, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói trầm thấp của anh đều có thể làm cô thấy hạnh phúc.
Nhưng, anh lại muốn kết thúc như vậy sao? Anh muốn cô... rời bỏ anh?
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, Niếp Ngân mím chặt môi.
Cánh tay dài duỗi ra, anh ta kéo Thượng Quan Tuyền vào trong ngực...
- Chủ thượng, anh... – Thượng Quan Tuyền nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, hô hấp cũng dồn dập, giọng nói của Thượng Quan Tuyền vang lên từ từ chảy vào trong tim Niếp Ngân.
- Cô bé ngốc! – Niếp Ngân thấp giọng khẽ cười nói. Giọng nói ngay sát bên tai Thượng Quan Tuyền. Anh ta vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, ngửi mùi hương thoang thoảng của riêng cô. diennnnnda✩nleq✩uydonnnn
Tim Thượng Quan Tuyền càng đập mạnh, đây là lần đầu tiên Niếp Ngân dịu dàng với cô như vậy.
Niếp Ngân ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng lên ý cười rồi tản ra hết sức hấp dẫn.
- Tuyền, em chỉ có thể là người của tôi! – Giọng điệu của anh ta như ma quỷ vang lên bên tai cô...