Lọn tóc trước trán rủ xuống, trong cơn gió thoảng qua càng thêm e lệ...
Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn dưới ánh mặt trời chói lọi càng thêm dịu dàng...
Loại dịu dàng này hết sức quen thuộc, như dòng nước chảy róc rách khẽ len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim Lãnh Thiên Hi.
- Thật ra thì... – Bùi Vận Nhi cắn môi, giọng nói hơi do dự.
- Sao vậy? – Lãnh Thiên Hi thấp giọng, dịu dàng hỏi.
Bùi Vận Nhi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú của Lãnh Thiên Hi: "Thật ra thì có một chuyện em không dám nói với Tiểu Tuyền. Mấy hôm trước có một nhóm người xông vào đây, yêu cầu bọn em rời khỏi nơi này, em rất lo...".
- Em có biết lai lịch của bọn chúng không? – Lãnh Thiên Hi không chút hoang mang hỏi lại.
Bùi Vận Nhi lắc đầu: "Không biết, nhưng bọn họ nói, nếu chúng em không rời khỏi nơi này sẽ cho nổ tung cô nhi viện Mary".
Lãnh Thiên Hi nhíu mày, ánh mắt dần chuyển sang vẻ sắc bén. Lát sau, anh chậm rãi lên tiếng: "Chuyện này trước mắt không cần nói cho Tiểu Tuyền biết, cứ giao cho anh xử lý, được không?"
Bùi Vận Nhi kinh ngạc mở to mắt, sau đó vô thức gật gật đầu.
Người đàn ông này, thật sự chỉ là bác sĩ thôi sao?
***
Trụ sở chính của Lãnh thị
Tất cả mọi người đều biết, trụ sở chính của tứ đại tài phiệt đều là những tòa nhà cao đến cả trăm tầng. Kiến trúc của Lăng thị là đánh thẳng vào thị giác, từ vẻ bên ngoài nguy nga mạnh mẽ đã làm rung động lòng người, bên trong lại lấy màu sắc hoàng gia làm chủ đạo khiến người ta sinh ra cảm giác cao quý và tôn sùng.
Trong khi đó, trụ sở chính của Lãnh thị lại được làm hoàn toàn bằng thủy tinh công nghiệp tạo nên một loại cảm giác ngông cuồng. Bên trong toàn là màu trắng, một thế giới màu trắng vừa an tĩnh lại vừa tất bật.
Màu trắng, so với màu đen càng khiến con người ta bức bách hơn. dieۜndanleqۜuyyyyyddddon
Phòng làm việc của tổng giám đốc lộ ra ánh sáng nhu hòa.
Thân hình cao lớn ngang tàng của Lãnh Thiên Dục ngồi trên chiếc ghế của tổng giám đốc, ngón tay thon dài khẽ lướt qua tài liệu trên bàn.
Bộ quần áo vest sang trọng càng làm nổi bật khí thế vương giả của hắn, khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt sắc bén mà thâm thúy, nhất là hơi thở mãnh liệt khiến người khác không tự chủ được mà sinh ra cảm giác bức bách.
- Thiên Hi, hôm nay em tới tìm anh là vì chuyện của một cô nhi viện?
Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lãnh Thiên Hi đang ngồi trên sofa.
- Đúng thế, anh, tuy nói là giúp đỡ cô nhi viện Mary nhưng toàn bộ chi phí em sẽ không lấy của Lãnh thị một đồng nào, em sẽ tự chi trả! – Lãnh Thiên Hi dựa người vào sofa, vẻ mặt cũng cực kì nghiêm túc.
Lãnh Thiên Dục nghe xong, chau mày lại: "Vậy còn tới tìm anh làm gì nữa?"
Cậu em trai vừa mới về nước đã làm làm hắn nhức đầu không chịu nổi. Mỗi ngày đều đến bệnh viện làm việc, vậy mà chuyện quay về công ty giúp đỡ lại cứ trì hoãn mãi.
- Anh cả...
Lãnh Thiên Hi nhíu mày, ngoại trừ vẻ lạnh lẽo trên gương mặt anh tuấn ra thì hơi thở của anh ta cũng bức bách giống hệt Lãnh Thiên Dục.
- Em đã điều tra ra đám người uy hϊếp cô nhi viện là đám công ty xây dựng. Nếu em lấy danh nghĩa cá nhân hay bệnh viện Ward ra thì không thể bảo vệ được cho cô nhi viện, cho nên em hy vọng anh có thể giúp em, coi như là công ty làm việc từ thiện! – Anh ta vừa nói vừa đứng lên, đi tới bên cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống khung cảnh dưới chân. diۜendaaaanlequۜydon
- Ý của em là Lãnh thị chỉ được có cái tiếng thôi sao? – Ngón tay thon dài của Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn.
- Mặc dù nghe thì không được hay cho lắm nhưng có thể hiểu là vậy. Em chỉ muốn mượn danh nghĩa của anh thôi! – Lãnh Thiên Hi xoay người lại, nhìn thẳng về phía Lãnh Thiên Dục, kiên định nói.
- Anh muốn biết rốt cuộc cô nhi viện này có điểm gì hấp dẫn em. Em nên biết, trên thế giới này không chỉ có một mình cô nhi viện Mary! – Lãnh Thiên Dục nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
Lãnh Thiên Hi đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, hai tay chống lên mặt bàn, động tác ôn hòa nhưng không che được khí thế bừng bừng.
- Anh, từ lúc biết cô nhi viện này chỉ do hai cô gái còn rất trẻ đứng ra gánh vác, em đã hạ quyết tâm phải giúp đỡ rồi.
- Có thể nhìn ra quyết tâm của em, nếu không bệnh viện cũng sẽ không miễn phí điều trị cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện đó! – Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng nói.
Trong mắt Lãnh Thiên Hi lướt qua tia kinh ngạc, sau đó, anh ta khôi phục lại vẻ mặt như cũ. Anh ta biết năng lực của anh trai mình, chuyện này chắc chắn không lừa được anh ấy.
Lãnh Thiên Dục lạnh mặt, ngón tay thon dài mở tài liệu về người phụ trách cô nhi viện Mary ra xem...
- Em nói chính là hai cô gái này? – Hắn chỉ ngón tay vào một tấm hình, đôi mắt thâm thúy mà sắc nhọn.
Hai cô gái trong ảnh đều cười lộ lúm đồng tiền trên má, một người đẹp tuyệt mỹ, còn người kia thì thanh tú và đáng yêu. Người này Lãnh Thiên Dục không biết, nhưng người kia thì hắn lại rất quen thuộc, đó chính là – Thượng Quan Tuyền. die♦ndanlequyd♦n
Kỳ hạn hai ngày cũng sắp hết!
Lãnh Thiên Dục ngồi yên lặng nhưng tất cả sự nguy hiểm và tàn nhẫn đều ẩn giấu trong dáng vẻ đó.
Tập tài liệu này là do Lãnh Thiên Hi tự mình soạn ra, không công khai ra ngoài, nếu không thì sẽ không có ảnh của Thượng Quan Tuyền trong đây.
Tại sao hai người lại quen biết nhau?
Lãnh Thiên Hi tất nhiên không biết Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ gì, anh ta nhìn hình trong tài liệu, gật đầu nói: "Hai cô gái này không hề yếu đuối đâu".
Không yếu đuối? Phải là không đơn giản mới đúng! Lãnh Thiên Dục thầm hừ lạnh trong lòng nhưng không nói ra.
- Anh có thể để Lãnh thị ra mặt giúp em, nhưng mà, em phải trở về công ty đi! – Lãnh Thiên Dục vứt tài liệu trong tay sang một bên, khoanh hai tay trước ngực nhìn Lãnh Thiên Hi nói.
- Anh, anh đang thừa dịp người gặp nguy mà bắt ép em đấy à, em không đồng ý! – Lãnh Thiên Hi biết Lãnh Thiên Dục không có ác ý nên bất mãn kháng nghị.
- Lời từ chối vô hiệu, quan tòa bãi bỏ. die♦nda♦nlequyd♦on
Lãnh Thiên Dục đứng dậy đi đến bên quầy rượu, giọng nói dù lạnh như băng nhưng đáy mắt lại ánh lên tia ấm áp của tình thân.
Khi hắn vừa quay lưng lại với Lãnh Thiên Hi, vẻ mặt lại chuyển sang cứng rắn và nghiêm nghị.
Đôi mắt đầy tức giận, vẻ nguy hiểm không khống chế được mà bắn ra ngoài như dòng dung nham nóng chảy đang phun trào ra từ miệng núi lửa.
Hắn chậm rãi rót chai Whisky lạnh vào ly thủy tinh, trong nháy mắt ly rượu bốc lên một luồng khí lạnh quanh quẩn bên đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục, khiến người ta khó có thể nắm bắt được.
Thượng Quan Tuyền, cô hẳn là rất quan tâm đến cô nhi viện Mary!
Bầu không khí nhất thời tràn đầy hơi thở nguy hiểm!