Xuyên Nhanh: Hưởng Thụ Sung Sướng!

Chương 1: Yếu đối công chúa, Làm phò mã bị phế

[ Ký chủ thân ái tôi đã đem hết cốt truyện truyền cho ngài. ] 2146 chân chó mà nịnh hót.

Thật sự là không cẩn thận thì không được, vẫn tưởng 2146 tuy rằng là hệ thống vô tri, nhưng vẫn luôn có tham vọng thăng chức tăng lương, có ý chí tiến thủ. Cũng đâu ai ngờ nàng thế nhưng lại bị một sự tồn tại bất định bắt được, còn dính dáng đến hệ thống này.

Trong khuê phòng nữ tử u hương bay lượn lờ, một cô gái dung nhan tiều tuỵ tựa vào trường kỷ được khắc hoạ vô cùng tỉ mỉ, nỗi buồn sầu trên mặt đã làm che khuất mỹ mạo của chính nàng.

Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đó, lại có loại mị lực không nói nên lời, làm người khác không thể rời mắt.

Nàng ý thức hỗn độn tiếp thu cốt truyện, hoá ra lại là một cốt truyện cẩu huyết công chúa yếu đuối bị phò mã ruồng bỏ.

Tiêu Nghi Ninh cùng đương kim hoàng đế Tiêu Tái đều là thân sinh của Thái Hậu, có lẽ là bởi vì do Thái Hậu quá cường thế, mà nguyên chủ từ nhỏ đã nhát gan, chỉ có duy nhất một lần nàng chủ động chính là chọn vị phò mã Lục Nhân Giáp ở hiện tại.

Khi Thái Hậu còn sống, Lục Nhân Giáp đối với nguyên chủ ngoan ngoãn phục tùng, cũng có thể coi như có chí hướng đầy hứa hẹn, thậm chí còn che được mắt Thái Hậu, thầm than nữ nhi không chọn sai người.

Đáng tiếc ngày vui quá ngắn chẳng bằng gang tay, sau khi thành hôn không quá hai năm, Thái Hậu đã mất. Lục gia đã sớm biết được tính cách mềm yếu của nguyên chủ, hơn nữa cảm tình của nguyên chủ và hoàng đế đệ đệ cũng không sâu đậm, thậm chí còn rất là xa lạ, Lục gia dần dần khống chế nguyên chủ còn mình ở bên ngoài ăn chơi trác táng.

Kế tiếp chính là một loạt tra tấn chốn nội trạch, trượng phu mỗi một lần lại mang về một tiểu thϊếp vào cửa, nguyên chủ sinh non, mà cái thê thϊếp kia lại không ngừng sinh ra, Tiêu Nghi Ninh bó tay cũng không biết phải làm sao, tuổi còn trẻ hậm hực mà chết.

[cho nên, nguyện vọng nguyên chủ là gì? ]

Tiêu Nghi Ninh lười phán xét chuyện si nam oán nữ, chỉ nghĩ nương theo thân phận của nguyên chủ mà hưởng thụ vui vẻ của loài người, nhàn rỗi lại tiện tay hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ.

[ Đại Đại, Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn vui vẻ mà sống, hơn nữa muốn Lục Nhân Giáp ăn miếng trả miếng .]

[ăn miếng trả miếng?] Tiêu Nghi Ninh khẽ cười một tiếng, [không thành vấn đề...... Ta sẽ từ trên xuống dưới, chỉnh lại cốt truyện, đem những tất cả tội ác của Lục Nhân Giáp trả hết cho hắn. ]

[......]

2146 cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hẳn là...... Không thành vấn đề? Nguyên chủ muốn còn không phải là trả thù Lục Nhân Giáp, làm hắn hối hận đến chết sao? Lão Đại lý giải hẳn là... Không thành vấn đề?

Tiêu Nghi Ninh một tay xoa đầu, nhắm mắt tiếp thu ký ức của nguyên thân, hoá ra hiện tại đoạn thời gian này, Thái Hậu vừa mới qua đời, Lục Nhân Giáp còn không dám đối với nguyên chủ làm càn. Nguyên chủ còn đang đau buồn khi còn bé đã để tang cha, hiện tại lại tang mẫu, một mình ở trong phòng khóc lóc.

"Ân?"