Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 3 - Chương 20.2: Cuộc sống ở chung của hai người (Chỉ chuyên làm nũng)

Bọn họ đều mới hơn hai mươi tuổi, không thể bởi vì sai lầm nhất thời mà hủy diệt cả cuộc đời của người khác.

Lại nói, cậu còn chẳng so đo với tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи như Cù Cảnh thì đi so đo với Đàm Du Trúc làm gì?

Chuyện Đàm Du Trúc chia tay với Minh Sương nhanh chóng được truyền đi trong trường đại học. Một phần là do Minh Sương cảm thấy đã dừng lại thì phải cắt đứt sạch nên đã gửi tin lên vòng bạn bè. Những người ủng hộ cậu tất nhiên sẽ đi tuyên truyền bốn phía. Một mặt khác chuyện này cũng có mấy phần Cù Cảnh quạt gió thêm củi đằng sau lưng.

Trong lòng Cù Cảnh vẫn nhớ rõ chuyện này. Có Minh Sương ở đây nên hắn sẽ không dùng những cách trong sách để đối phó với Đàm Du Trúc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cô ta sống yên ổn.

Những món nợ của Đàm Du Trúc với hắn nếu tính toán rõ ràng thì Đàm Du Trúc cũng nên gặp quả báo.

Chuyện Đàm Du Trúc làm thực sự khiến Cù Cảnh tức giận. Một khi người đàn ông luôn bình tĩnh mất đi lý trí thì thực sự rất đáng sợ: Cù Cảnh bắt đầu lôi kéo Minh Sương làm loạn trong trường học.

Khóa học của Minh Sương gần như trùng thời gian với các khóa học của Cù Cảnh, hai người lại không cùng một chuyên ngành, chỉ là thời gian nghỉ cũng đồng nhất. Cù Cảnh muốn làm gì, Minh Sương không thể ngăn cản nổi.

Sinh hoạt của cậu bị Cù Cảnh xâm chiếm từng bước từng bước một, sau đó cậu mơ mành hồ đồ đồng ý dọn đến nhà của Cù Cảnh ở. Dấu vết sinh hoạt của hai người tại căn biệt thự này càng ngày càng nhiều. Nếu có tên ăn trộm vào vào đây có lẽ sẽ cảm thán chủ nhân nhà thực sự yêu thương nhau.

Đại học có sân vận động dành riêng cho các môn thể thao, phần lớn buổi tối nơi này sẽ không có ai.

Cù Cảnh ý vào việc bây giờ mình có dị năng thuấn di, một giây trước còn đang bắt lấy mắt cá chân của Minh Sương để hôn lên, một giây sau, suy nghĩ chợt lóe lên, trong nháy mắt hai người đã đổi sang nơi khác.

Minh Sương vẫn còn ngây ngẩn. Mặc dù cậu đã bị Cù Cảnh nâng lên hôn môi nhưng vẫn không thể quen được sự xâm chiếm mạnh mẽ như vậy.

Vậy nhưng lần nào tên đàn ông này cũng giả vờ là một con cún trung thành thuận theo lừa gạt cậu. Miệng hắn luôn dịu dàng thân mật gọi cậu “Đường Đường”, dùng sự tủi thân trong yên lặng thúc giục cậu mềm lòng. Đến khi cậu thực sự mềm lòng thì da thịt toàn thân bị con sói đã xé rách mặt này nhào lên liếʍ cắn, cho dù khóc lóc thế nào cũng không đổi được sự đồng tình.

Chỉ có thể nói rằng, Minh Sương đã bị đẩy ngã quá nhiều lần đến mức dần dần thành thói quen, một vài động tác theo bản năng còn hùa theo.

Từ căn phòng sạch sẽ đột nhiên biến thành phòng dụng cụ tối tăm, Minh Sương nằm trên keo lót, nửa thân mình bị Cù Cảnh ôm lấy.

“Sao… Làm sao thế… Khụ khụ…”

Minh Sương nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy gì, chỉ có tro bụi bay tứ tung khiến cậu bị sặc.

“Thối quá.”

Minh Sương nhăn mày, trong nháy mắt mất sạch hứng thú. Nơi này kê các loại thiết bị thể dục, cho dù không có ai ở vẫn có sinh viên thể dục thường xuyên ra vào, cả phòng tràn ngập mùi mồ hôi hôi thối.

“Đường Đường ngoan.”

Cù Cảnh liêm lên cánh môi no đủ của Minh Sương.

“Chịu khó một lát.”

Kỳ thực phòng dụng cụ rất lớn, nhưng những dụng cụ thể dục còn lớn hơn nữa, sắp xếp vào khiến cho căn phòng chỉ còn nơi để đặt chân. Cù Cảnh ôm lấy Minh Sương, không khí oi bức như nước ngâm toàn thân hai người, chạm vào là nổ ngay.”

Chẳng bao lâu sau cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé đã ra mồ hôi khắp người. Có lẽ là do nhiệt độ phòng càng ngày càng cao, cũng có thể là do cậu đã động tình.

“Không muốn…”

Minh Sương kẹp chân, ánh trăng rơi xuống từ cửa sổ trên cao ánh lên da thịt trắng muốt như trân chân đang phát ra ánh sáng, trắng đến mức khiến người khác cảm thấy bản thân chạm vào là đang khinh nhờn cậu.

“Em không muốn ở đây đâu…”

Hốc mắt của Minh Sương ướŧ áŧ, trong mắt rưng tưng lệ chưa rơi xuống, ánh mắt cũng mang ý nũng nịu.

“Cù Cảnh, chúng ta trở về nhé?”

Động tác của Cù Cảnh chợt dừng lại, keo lót dưới thân còn chưa nằm nóng hổi hắn đã đầu hàng trước sự làm nũng không cần ai dạy của người thương.

Chóp mũi hắn đè lên chóp mũi của Minh Sương, nhẹ nhàng đồng ý.

“Được.”