Chương 10: Cuối cùng Minh Sương và Cù Cảnh cũng gặp nhau.
Chuyện đầu tiên khi Minh Sương tỉnh dậy là run lẩy bẩy gọi điện thoại bảo người điều tra tất cả những người tên Cù Cảnh xung quanh cậu. Nhờ phúc của Cù Cảnh, giờ đây Minh Sương đã khắc sâu hai chữ này trong tâm trí.
Dòng họ Cù cũng khá hiếm nên Minh Sương nhanh chóng tìm được tin tức về hắn.
Người tên “Cù Cảnh” từng xuất hiện xung quanh cậu chỉ có một người, đó là một người cùng trường đại học nhưng không cùng chuyên ngành với cậu… một bạn học hoàn toàn xa lạ.
Minh Sương ngồi trong phòng làm việc, ngón tay gõ xuống mặt bàn, bàn tay cầm tập tư liệu của Cù Cảnh lật giở từng tơ để đọc, càng đọc càng cảm thấy thanh niên kia đang lừa dối mình.
Cù Cảnh chẳng có tí liên hệ gì với cậu cả, không những thế một người có thể học được dị thuật sao có thể là một sinh viên bằng tuổi cậu được chứ.
Trong lòng cậu cũng dần gợn sóng, tốc độ lật trang càng lúc càng nhanh, khi đến một tờ giấy thì đột nhiên dừng lại. Minh Sương lấy riêng tờ đó ra, đọc từng chữ từng chữ một của một câu ngắn ngủi: Bạn gái cũ là Đàm Du Trúc.
Đàm Du Trúc…
Minh Sương cắn môi, ngón tay thon dài nhanh chóng lật những trang khác lật đến tờ cuối cùng thì thấy bên trên có dán một tấm ảnh được chụp lén.
Có lẽ đối tượng bị chụp lén đã phát hiện ra người chụp nên quay đầu lại trong một giây khi hình ảnh được chụp, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. Tuy trên mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng cặp mắt kia nhanh chóng chiếu thẳng vào trong lòng Minh Sương, giống như đúc đôi mắt của thanh niên tối hôm qua.
Tràn ngập du͙© vọиɠ và sự chiếm hữu.
Có lẽ Minh Sương sẽ cảm thấy gương mặt này hơi xa lạ, nhưng đôi mắt đó lại để lại dấu vết, cho dù thế nào Minh Sương cũng không quên được.
Được lắm! Vậy mà anh thực sự để lại tên thật của mình!
Minh Sương nghiến răng nghiến lợi, sự xúc động khi cuối cùng cũng tóm được kẻ kia khiến trong lòng cậu dâng lên cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Cậu nhìn thời gian xong vội vàng túm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Trang đầu tiên của tập tư liệu có ghi thời khóa biểu chương trình học của Cù Cảnh, đúng lúc chiều nay hắn có một tiết học. Minh Sương nhẩm tính thời gian bản thân chạy tới nơi thì cũng vừa kịp.
Phòng học của đại học khác hẳn với cấp ba, được mở rộng và tràn ngập ánh sáng. Trong phòng học chưa đông người lắm, Cù Cảnh ngồi hàng ghế sau cùng, bút trên tay lúc viết bút ký lúc thì dừng lại.
Khi thời gian tan khóa sắp đến thì ngoài hành lang cũng trở nên ồn ào hơn. Cù Cảnh không nhìn ra bên ngoài, hắn chỉ tập trung vào những tri thức trước mặt mình. Mãi cho đến khi tiếng ồn ào từ ngoài hành lang tràn vào trong phòng học.
Vương Ngạn vốn ngồi dãy phía trước Cù Cảnh thừa dịp thầy giáo không để ý chạy nhanh như chớp xuống dãy ghế cuối cùng, giả vờ không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống bên cạnh Cù Cảnh. Khi thầy giáo quay đầu lại thì ngồi nghiêm chỉnh, chờ lúc thầy giáo lại đắm chìm trong bài giảng của mình thì đầu ghé sát vào Cù Cảnh.
“Anh Cù, phải làm sao bây giờ, Minh Sương đến tìm cậu kìa.”
“…”
Cù Cảnh lập tức quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, có vài nữ sinh viên đang vây quanh một chỗ, ríu rít nói chuyện gì đó.
“Chắc chắn Minh Sương đến đây để giúp… Đàm Du Trúc!” Vương Ngạn hốt hoảng, cậu ta suýt chút nữa đã thốt lên gọi chị dâu Đàm Du Trúc rồi. Cậu ta nghịch ngợm bắt đầu phân tích với logic vô cùng rõ ràng, “Chắc chắn Đàm Du Trúc nói gì đó nên cậu ta đến quấy rầy cậu đấy.”
“Chưa chắc.”
Cù Cảnh nhanh chóng trả lời, động tác trên tay cũng nhanh hơn hẳn, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra cảm xúc của hắn cũng trở nên vui sướиɠ hơn. Ngay cả Vương Ngạn cũng nhận ra được sự thay đổi đó.
Nhưng mà… Cũng không thể là vì Minh Sương đâu nhỉ?
Vương Ngạn nhìn Cù Cảnh rồi lại nhìn ra bên ngoài, trong lòng rối như tơ vò, trên mặt vẫn giả vờ ngoan ngoãn nghe giảng bài.
Dù sao cũng chỉ còn vài phút cuối cùng, có chuyện gì xảy ra cũng không thể để thầy giáo có ấn tượng xấu với mình được, nhất là khi bọn họ ngồi dãy sau cùng thực sự là vị trí thấy giáo ngẩng đầu hay cúi đầu cũng thấy được.
Chuông tan tiết vang lên ngay sau đó, Cù Cảnh đã thu dọn sách vở của mình từ trước, chuông tan học vang lên thì lập tức đứng dậy. Hắn đi hơi nhanh, sóng vai với thầy giáo rời khỏi giảng đường.
Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy người đứng ở ban công đối diện.
Những nữ sinh viên vốn vòng quanh người ấy cũng vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa liếc mắt đã thấy Cù Cảnh. Có vài người trong số họ ở đây là vì muốn nhìn thấy Cù Cảnh, một vài người còn lại chạy tới đây vì nghe tin Minh Sương sẽ đến.
Nói ngắn gọn hơn: Mọi người đều đến ngắm anh đẹp trai.
Cù Cảnh đi đến gần Minh Sương đang đứng đối diện mình. Ban đầu những người xung quanh đều ngạc nhiên, sau đó không tự giác tách ra nhường đường, bởi vì mục tiêu của Cù Cảnh quá rõ ràng. Đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi Minh Sương.
Còn Minh Sương… Sau khi chuông tan học vang lên thì cậu luôn nhìn chằm chằm vào cửa cho đến khi Cù Cảnh bước ra, ánh mắt của cậu cũng như dừng lại trên người Cù Cảnh.
Hai người đứng đối diện nhau như thể không một ai có thể chen vào thế giới của hai người họ.
Bạn trai cũ và hiện tại của Đàm Du Trúc gặp nhau rồi. Tin tức này lập tức lan đi nhanh đến chóng mặt. Không bao lâu sau Đàm Dù Trúc cũng nghe được tin tức đó từ một người chị em tốt. Vậy nhưng khi cô ta trang điểm xong vội vàng chạy đến phòng học thì cả hai người đã rời đi rồi.
“Du Trúc!”
Người chị em tốt luôn đứng hóng chuyện rồi báo cho Đàm Du Trúc biết khi nhìn thấy cô ta thì vội vàng vẫy tay rồi chạy lại gần, thu ánh ánh mắt của đám người chưa tan đi.
Cô cũng không thấy xấu hổ, ôm lấy cánh tay của Đàm Du Trúc, ghé sát tai cô ta bảo:
“Sao cậu đến muộn thế? Bọn họ đều đi rồi.”
“Bọn họ” là chỉ những ai không cần nói cũng biết. Đàm Du Trúc hơi xấu hổ. Cô vốn muốn đến đây để làm trung tâm của sự chú ý, làm nữ nhân vật chính được tất cả mọi người hâm mộ, ai biết lại vập vào cơm lạnh trà tanh, ngay cả hình bóng của Minh Sương và Cù Cảnh cũng không nhìn thấy.
Cảm thấy hơi thẹn nên Đàm Du Trúc vội vàng lôi người chị em tốt của mình ra khỏi khu dạy học, vừa đi vừa hỏi:
“Bọn họ đâu rồi?”
“Minh Sương và Cù Cảnh đi từ lâu rồi.
Chị em tốt vừa bị Đàm Du Trúc lôi đi vừa giải thích.
“Ngay sau khi mình gửi tin nhắn cho cậu thì bọn họ đã rời đi. Cậu mau gọi điện thoại hỏi Minh Sương xem, Cù Cảnh kéo Minh Sương rời đi đấy! Chắc chắn anh ta định làm gì Minh Sương rồi.”
Đàm Du Trúc suy nghĩ một lúc cũng đồng ý. Người như Cù Cảnh luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng chưa biết chừng trong lòng vẫn còn ghi hận, muốn mạnh mẽ trả thù kẻ đoạt bạn gái của hắn là Minh Sương.
Nhớ đến chênh lệch chiều cao của Minh Sương và Cù Cảnh, Đàm Du Trúc dần cảm thấy lo lắng, vội vàng lấy di động gọi điện thoại cho Minh Sương, vậy nhưng di động của Minh Sương lại tắt máy.
Xong đời… Đàm Du Trúc cắn môi, cô ta cứ có cảm giác mọi chuyện đang dần dần thoát ly khỏi sự khống chế.
Ai có thể ngờ tới rằng hai người trong mắt mọi người chắc chắn sẽ đối nghịch như nước với lửa, giờ phút này lại đang ở trong nhà vệ sinh nam, trong một không gian nhỏ hẹp, ôm sát nhau như muốn hòa tan hai cơ thể.
Minh Sương bị Cù Cảnh dắt tay kéo đến đây. Cù Cảnh đã khảo sát kỹ địa điểm này từ lâu rồi. Vì chỗ này không có ai tới dùng nên nhà vệ sinh vẫn còn sạch sẽ, trong không khí tràn ngập mùi hương nước lau dọn, hơn nữa mấy ngày gần đây còn đang sửa chữa nên không có ai đi vào.
Minh Sương cho rằng Cù Cảnh muốn nói gì với mình, nào đâu biết rằng thanh niên này kéo thẳng mình vào trong nhà vệ sinh, không nói nửa lời bắt đầu xoa eo cậu.
Cù Cảnh ném áo khoác của mình lên nắp bồn cầu được đậy xuống, sau đó ôm lấy eo người đối diện bắt đầu ngửi, dí sát vào cổ Minh Sương để ngửi, toàn bộ hơi thở đều phả lên hầu kết duyên dáng.
Hai chân Minh Sương nhũn ra, suy nghĩ cũng dần tan ra, nhưng cậu vẫn chưa quên mục đích của bản thân khi đến đây hôm nay.
Cậu cũng chẳng khách khí với Cù Cảnh. Minh Sương nắm tóc hắn kéo mạnh ngược ra sau, hai đùi quỳ gối trên người Cù Cảnh. Dáng vẻ của cậu không giống như đang uy hϊếp người mà như một con mèo đang làm nũng, liếʍ móng vuốt bản thân đang xòe ra, dùng ánh mắt kiêu ngạo lại không đủ phẫn nộ để nhìn con chó to hư đốn.