Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 3 - Chương 8: Cù Cảnh lại vào trong giấc mộng cướp đi nụ hôn đầu tiên của Minh Sương, hút bé Đường Đường đến khi sưng vù (H)

Chương 8: Cù Cảnh lại vào trong giấc mộng cướp đi nụ hôn đầu tiên của Minh Sương, hút bé Đường Đường đến khi sưng vù

Dạo gần đây tuy Cù Cảnh không thường xuyên tới trường nhưng hắn vẫn nhờ người khác chú ý đến Minh Sương.

Những người đó còn nghĩ rằng Cù Cảnh đang chú ý đến Đàm Du Trúc nhưng ngượng ngùng không dám nói thẳng, bên ngoài bảo rằng không còn quan tâm nữa, nhưng trong tối vẫn lén lút chú ý đến Đàm Du Trúc.

Cho nên những lời đồn điên khùng kia khi truyền đến tai Cù Cảnh đã bị tam sao thất bản thành lời đồn kết hôn.

Vốn Cù Cảnh trở về nhà là để xử lý đám thân thích của mình. Có một điều không thể phủ nhận rằng dị năng đã giúp hắn làm mọi việc nhanh chóng hơn rất nhiều, thúc đẩy thực hiện nhiều kế hoạch được chuẩn bị sẵn từ lâu hoàn thành sớm hơn dự tính.

Bởi vì có dị năng nên Cù Cảnh cũng quen biết với nhiều nhà quyền quý như trong tiểu thuyết, trong đó đại biểu là nhà họ Trần.

Trong tiểu thuyết, cháu gái đầu của nhà họ Trần – Trần Giai – ban đầu sẽ khinh thường Cù Cảnh, nhưng khi Cù Cảnh thi triển thần thông thì lại thầm mến hắn. Cô không muốn gỡ xuống sự kiêu ngạo của một tiểu thư nên phụng phịu kiêu căng không chịu nói ra lời, tuy vậy cô ta vẫn luôn lượn lờ quanh Cù Cảnh, tự xưng là người phụ nữ của Cù Cảnh.

Mãi đến khi tiểu thuyết kết thúc Trần Giai vẫn chưa tỏ tình với Cù Cảnh, mà bên cạnh Cù Cảnh thì càng ngày càng xuất hiện nhiều những người phụ nữ khác. Hình như đến tận lúc kết truyện Trần Giai vẫn đang đợi Cù Cành tỏ tình với mình trước, lại còn tự nhận mình là vợ cả của Cù Cảnh.

Cù Cảnh bị vị tiểu thư này quấn quýt lấy nên mới trở về chậm hơn dự định.

Ai ngờ rằng vừa mới trở về đã nghe được câu chuyện tình yêu thắm thiết mặn nồng của Minh Sương và Đàm Du Trúc, trong giây phút đó cả người hắn tức giận đến mức nổ tung.

Vào ban đêm, Cù Cảnh lại đi vào giấc mộng một lần nữa.

Lần đầu còn mới lạ lần hai đã quen thuộc. Cù Cảnh nhắm mắt lại một lúc đã nhanh chóng bước vào trong mộng của Minh Sương. Phong cảnh trong mộng cũng thay đổi trong nháy mắt, điều duy nhất không thay đổi là trong mơ, chủ nhân của nó lại vẫn chìm vào trong giấc ngủ say đến kỳ lạ.

Minh Sương đã trở về biệt thự riêng của mình gần trường đại học hơn, cho nên Cù Cảnh mất một ít thời gian để xây dựng lại cảnh tượng.

Sau khi Cù Cảnh làm xong mọi công tác chuẩn bị thì chuyện đầu tiên hắn thực hiện là nhấc chăn lên lột quần Minh Sương xuống. Bởi vì chuyện trước đây nên Minh Sương đặt mua riêng một bộ đồ ngủ quần đeo.

Khi Minh Sương bừng tỉnh giấc thì cảm thấy thân dưới lạnh lẽo, một người đàn ông đang đè lên người mình, mùi hương Tùng thoang thoảng quen thuộc bên trên.

“Lại là anh!”

Một bàn tay Minh Sương chống lên ngực người thanh niên, một bàn tay khác vội vàng với đến tủ đầu giường, nhanh nhẹn kéo ngăn kéo ra, nhưng ngay sau đó sắc mặt Minh Sương đã tái nhợt đi.

Không có… Gậy kích điện cậu đặt ở đây… Sao có thể biến mất chứ?

Rõ ràng trước khi ngủ cậu đã kiểm tra rất kỹ…

Cù Cảnh không biết suy nghĩ của cậu, chỉ cho rằng Minh Sương đang muốn chạy trốn nên chồm người lên vặn bung bàn tay đang túm lấy cửa tủ của Minh Sương, sau đó giam cầm cậu vào giữa giường.

“Đường Đường lại không ngoan.”

Cù Cảnh lạnh nhạt bảo, tay vuốt từ trên eo xuống đến bụng Minh Sương. Toàn thân cậu chủ nhỏ đều cảm thấy khó chịu, những nơi da thịt tiếp xúc với da thịt lại bắt đầu tê dại nóng bỏng lên.

Minh Sương cứ ngỡ rằng chuyện tối hôm đó đã qua, mấy ngày nay Cù Cảnh không xuất hiện nữa nên cậu nghĩ rằng mình đã quên gần hết. Nhưng bây giờ, khi bị tay của người thanh niên này sờ soạng đã khiến cơ thể cậu cuồn cuộn sóng nóng bỏng, ngay cả nơi đó đã bắt đầu có cảm giác, từ từ ngẩng đầu lên.

Sao cậu có thể có cảm giác vì…

Minh Sương xấu hổ lại giận dữ muốn chết, làn da trắng xanh bắt đầu ấm dần lên, màu hồng phấn như hoa sơn trà nở rộ trên từng tấc cơ thể. Cậu liều mạng chống cằm Cù Cảnh, di chuyển xuống bên dưới bóp chặt lấy cổ hắn ép Cù Cảnh dừng lại.

“Anh không được làm bậy!”

Minh Sương khoa tay múa chân bóp chặt hơn, cậu nghĩ rằng mình chỉ dùng bảy phần sức lực đã có thể bóp lấy yết hầu của Cù Cảnh.

Nhưng thực tế dưới con mắt của Cù Cảnh, chút sức lực yếu ớt này không khác gì gãi ngứa cho hầu hết của hắn.

Nhưng Cù Cảnh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dừng tay lại, chỉ dùng đôi mắt như dung nham bỏng cháy nhìn chằm chằm Minh Sương.

“Anh… Anh vào bằng cách nào?”

Vừa hỏi xong trong lòng Minh Sương đã cảm thấy hối hận, vì sao cậu lại có thể hỏi cách lẻn vào của một kẻ biếи ŧɦái lén lút chui vào nhà người khác cơ chứ?

Ngoài dự đoán là Cù Cảnh trả lời rất nhanh.

“Ở đây có rất nhiều góc chết của Camera, tôi viết cho em xem.”

Cù Cảnh đè xuống, Minh Sương lập tức hoảng loạn gia tăng sức lực, uy hϊếp hắn:

“Anh đừng nhúc nhích”

“Tôi muốn ngửi người em.”

Cù Cảnh hơi lắc lắc đầu, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng lại như một con sói đang là nũng.

Mình thì có gì để ngửi chứ?

Minh Sương mắc cỡ chết đi được. Cậu không hề nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của Cù Cảnh, dù sao ngay đầu tiên… thanh niên này đã túm lấy chân cậu liếʍ hăng say.

“Bốn ngày.”

Phần hông của Cù Cảnh áp xuống, nói một cách bất mãn. “Tôi chỉ đi bốn ngày mà em đã quên sạch lời tôi nói rồi?”

Nói… gì cơ?

Toàn bộ đầu óc của Minh Sương lúc này đều đặt ở thứ đang dính sát vào nửa thân dưới của mình. Thứ thô to kia áp xuống vừa vặn đè lên côn ŧᏂịŧ của cậu, ép bé Minh Sương đang nửa cứng nửa mềm cũng nhanh chóng ìu xìu.

Dường như trong đầu óc của cậu lúc này bất chợt có những âm thanh ồn ào cãi cọ quấy nhiễu cảm giác đối với bên ngoài của Minh Sương. Toàn bộ tâm trí cậu đều suy nghĩ rằng sao có người có thể có thứ bên dưới bự như thế, thực sự như thể nó đã bị biến dị thành tinh ấy.

Cù Cảnh đong đưa vài cái, cậu bé đang ngủ đông nháy mắt đội quần lên chào hỏi Minh Sương, sự vui sướиɠ kia như thể phiên bản nghịch ngợm của Cù Cảnh vậy.

“Ngày đó lúc tôi rời đi, tôi đã nói với em đừng dính vào Đàm Du Trúc mà.”

Cù Cảnh không thèm để ý việc cậu chủ nhỏ đang túm cổ mình, bàn tay dò xuống dưới lột luôn qυầи ɭóŧ của cậu xuống.

Minh Sương hét lên một tiếng, Cù Cảnh lại dùng một tay lột luôn quần mình ra.

Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Minh Sương, đột nhiên cúi đầu dán sát vào đôi môi oánh nhuận.

Sự đè ép ở hầu kếp cùng cảm giác mềm mại ở trên môi hình thành hai cảm xúc hoàn toàn đối lập nhau. Đầu lưỡi mạnh mẽ của thanh niên vòi vào trong miệng Minh Sương ngay khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác, sau đó quấy phá liếʍ mυ'ŧ, vừa cấp tốc vừa mạnh mẽ khiến Minh Sương cảm thấy đau đớn tê dại.

Bởi vì môi không kịp khép lại nên nước bọt cũng chảy ra từ khóe miệng. Dần dần Minh Sương bị hôn đến mết hết sức lực, động tác tay cũng từ từ lơi lỏng, cho đến khi rơi xuống ga giường.

Khi Cù Cảnh ngẩng đầu lên, Minh Sương như người chết đuối vội vàng mở miệng thở dốc, suýt chút nữa bị sặc nước bọt, đôi mắt đã ứa lệ nhìn chằm chằm Cù Cảnh một cách “hung ác”.

“Anh thật quá đáng!”

Minh Sương thực sự rất tủi thân, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, cậu còn chưa từng hôn Đàm Du Trúc cơ!

Cù Cảnh nhấm nháp dư vị. Hương vị trong miệng cậu chủ nhỏ vừa ngọt vừa thơm, rất giống một cái hang động của yêu tinh chuyên mê hoặc đàn ông, bước vào một bước thấy mềm, càng vào bên trong càng non càng mềm hơn, liếʍ mυ'ŧ lung tung vài lần đã thở dốc không ngừng, bằng không hắn cũng chẳng muốn buông cậu ra.

Còn lời trách móc của Minh Sương hắn chẳng nghe lọt tai chữ nào.

“Rõ Ràng Đường Dường sai trước, vì sao Đường Đường lại hứa hẹn ở bên Đàm Du Trúc trọn đời trọn kiếp chứ?”

Có đôi khi hắn biết rõ việc này cũng không hoàn toàn là sự thật nhưng khi sự ghen tuông bốc lên thì đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì nữa.

Suy nghĩ của Cù Cảnh càng ngày càng bay xa, nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Minh Sương.

Chỉ là động tác ngắn ngủi vài giây lại đủ để hiểu rằng Minh Sương yêu quý Đàm Du Trúc đến mức nào. Sau đó khi nhớ tới những lời đồn điên khùng kia, Cù Cảnh lại cúi đầu hôn lên đôi môi của Minh Sương, bắt đầu liếʍ cắn.

“Em không được qua lại với Đàm Du Trúc nữa, nếu không tôi sẽ trừng phạt em mỗi ngày đấy.”

Nói xong, Cù Cảnh trơn như cá trạch trườn xuống dưới, vừa ma sát du͙© vọиɠ của mình với Minh Sương, vừa bắt nạt cậu chủ nhỏ bật khóc nức nở, lại ghé miệng lại gần hút nhục hành bé nhỏ đến sưng vù lên mới buông tha cho Minh Sương.

Sau khi Minh Sương kiệt sức, hắn mới tuốt súng của mình ngay trước mặt cậu, vừa dùng ánh mắt gian da^ʍ cậu chủ nhỏ vừa bắn tinh.