Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 31.2: PN - Thời gian mang thai

Hoắc Hòa Thanh đã nhịn đến mức mồ hôi chảy ra đầy đầu, vô lẽ mông thịt chắc nịch của Tống Lâm.

“Tự mình tách huyệt da^ʍ ra ăn côn ŧᏂịŧ đi.”

Tống Lâm hừ một tiếng, hai đùi tách ra, run rẩy đứng thẳng người. Hoắc Hòa Thanh còn tốt bụng giúp cậu dựng đứng côn thị, một tiếng phụt vang lên, nửa quy đã đã bị lút vào trong.

“Ha… ư ha…”

Tống Lâm chổng mông, nuốt côn ŧᏂịŧ một cách khó khăn. Sau một lúc lâu cậu mới nuốt được qυყ đầυ và một nửa cán côn ŧᏂịŧ.

Nhưng mới làm vậy Tống Lâm đã thấy mệt mỏi. Mấy lâu nay cậu thực sự đã được anh quá nuông chiều, cau mày, nâng thẳng eo đã bắt đầu đau nhức. Sự mất khống chế ban nãy khiến chân cẳng cậu vẫn còn nhũn đến tận bây giờ. Không kịp nghĩ nhiều, chân của Tống Lâm hơi mất thăng bằng đã ngồi xuống thẳng tắp, đột nhiên nuốt côn ŧᏂịŧ vào sâu hơn nữa.

Nếu không có Hoắc Hòa Thanh đỡ lấy cậu thì chỉ sợ lúc này đã hoàn toàn lút cán.

Tống Lâm hít từng ngụm từng ngụm khí, sự thỏa mãn và sưng to không ngừng đan xen luân phiên làm ảnh hưởng tư duy của Tống Lâm. Nhưng thư huyệt tham ăn chỉ cần vài giây đã thích ứng được vị khách đến chơi. Nhục bích bắt đầu xoắn chặt lấy côn ŧᏂịŧ, chỗ sâu trong huyệt dần trở nên ngứa ngáy như chờ mong thứ đồ chơi thô to kia có thể chạm vào mình.

***

“Sao lại tham ăn đến vậy chứ!”

Hoắc Hòa Thanh khiển trách không nặng không nhẹ, nếu nuốt luôn vào khiến xảy ra việc ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ.

Tống Lâm rên ri không hề phản bác, cả cơ thể và lòng cậu lúc này đều đặt trên cây dươиɠ ѵậŧ kia. Huyệt nhỏ theo ý chủ nhân không ngừng co rút lấy lòng dươиɠ ѵậŧ.

“Ưm a…”

Hoắc Hòa Thanh cố ý nhấc lên trên đâm đâm, thuận thế thọc toàn bộ phần còn lại vào trong.

Tống Lâm chống tay như thể đã ăn no căng, thở phì phò bắt đầu thong thả làm động tác nhún ngồi xuống đứng lên.

Một lát sau ống sữa chưa hoàn toàn khép lại lại bắt đầu phun sữa tươi tí tách, có lẽ bắt đầu phân bố sữa.

Vài giọt sữa tươi treo trên núʍ ѵú như quả nho đen, lay động theo nhịp của cơ thể, sau đó ngưng tụ lại văng ra rớt lên cơ bụng nổi rõ ràng của Hoắc Hòa Thanh.

Hình như hơi lãng phí.

Hoắc Hòa Thanh bảo Tống Lâm cong eo xuống ôm vυ' đưa đến bên miệng anh.

Tống Lâm vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ bông bự của mình vừa làm theo.

Đầṳ ѵú chà lau lên môi Hoắc Hòa Thanh. Anh ngậm lấy núʍ ѵú, hương sữa nồng đậm đến mức giống như đang ăn một cục chocolate sữa bò nổ tung trong khoang miệng. Hoắc Hòa Thanh không phải người thích ăn đồ ngọt, giờ phút này lại như một kẻ điên liếʍ mυ'ŧ nó, khiến tất cả lượng sữa vừa được phân bố ra trở thành hư không.

Tống Lâm rên ngâm từng tiếng, đong đưa eo, đầṳ ѵú bị hút cũng run rẩy, mông thịt trắng bóng nuốt được một nửa côn ŧᏂịŧ, đuôi lông mày vẫn còn mang ý xuân nhưng lại không chịu chủ động nuốt côn ŧᏂịŧ nữa. Cậu chống tay xuống muốn Hoắc Hòa Thanh động.

Hoắc Hòa Thanh giật giật vòng eo. Dươиɠ ѵậŧ như được ngâm trong một bể nước ấm, cực kỳ thoải mái, không cần nhìn cũng biết phía dưới đã bị nước da^ʍ của Tống Lâm nhúng ướt.

Đến khi anh ngầm núʍ ѵú hút khô sữa, Hoắc Hòa Thanh không bắt nạt Tống lâm nữa. Anh lót eo cho cậu để cậu nằm xuống giường, sau đó dùng cánh tay mạnh mẽ của mình nâng hai cái đùi của Tống Lâm lên, túm lấy phần háng múp thịt bắt đầu thong thả đâm chọc.

So với những lần làʍ t̠ìиɦ trước đây, động tác lần này của anh thong thả hơn nhiều. Hoắc Hòa Thanh để ý đứa bé trong bụng nên không dám làm gì quá mạnh, nhưng lần nào anh cũng đâm lút toàn bộ cây côn ŧᏂịŧ vào trong.

Toàn bộ đâm đến điểm G, mỗi một lần đều có thể khiến Tống Lâm tiết ra một lượng lớn nước da^ʍ. Cậu ôm lấy bên ngoài sườn đùi mình một cách khó khăn, cắn chặt cánh môi nở nang đang rên ngâm.

Lần cᏂị©Ꮒ này mất nửa giờ, Hoắc Hòa Thanh cố gắng nhịn xuống đến mức trên đầu đầm đìa mồ hôi mới rút dươиɠ ѵậŧ ra ngoài, chống vào âm đế bắn tinh phùn phụt.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng phun lên đầu âm đế đã hơi co lại, từng tia từng tia làm ngập lụt âm đế, dường như dùng nước hơi nóng để ngâm mấy lần, sau đó lại dùng một cái l*иg úp lên cả nước ấm và âm đế, cuối cùng dùng hơi nước làm nóng lên.

Nơi mẫn cảm lại bị đối xử như vậy nên đồ vật chỉ nhỏ bằng cỡ hạt đậu đã sưng thành một quả nho, từng chất dịch màu trắng từng hàng từng hàng chảy xuống, dính toàn bộ huyệt nhỏ. Âm đế non mềm đỏ rực diễm lệ cũng bị bôi dịch trắng, còn khiến lòng người kích động hơn cả thuốc thúc tình.

Tống Lâm run rẩy, cả người tê dại, không thể quan tâm tình hình của Hoắc Hòa Thanh.

Cậu là điển hình cho kiểu người sau khi ăn uống no đủ, tiêu bớt thể lực xong thì bắt đầu gật gù buồn ngủ. Tất nhiên điều này cũng khá tốt, nếu bây giờ cậu còn sức lực thì nhất định sẽ quấy đòi Hoắc Hòa Thanh nấu mì cho cậu. Sở trường duy nhất của Hoắc Hòa Thanh là mì Dương Xuân.

Hoắc Hòa Thanh thở ra một hơi, tận tâm tận lực chăm sóc người yêu xong thì lại đi đổi ga giường và vỏ chăn. Tống Lâm mặc kệ tất cả, ngủ ngon lành trên giường sạch sẽ, trên bụng cũng được Hoắc Hòa Thanh bôi một lớp gel dưỡng da. Chỉ là ống sữa đã được khơi thông nên lúc này vẫn còn rớt sữa ra ngoài. Áo ngực Hoắc Hòa Thanh chuẩn bị trước đó đã phát huy tác dụng.

Cuối cùng, khi Hoắc Hòa Thanh nhìn thấy Tống Lâm mặc áo ngủ tơ tằm hơi xuyên thấu còn đeo áo ngực ren màu đen… Anh nhìn đến mức trong người bốc lửa, lại chạy về phòng tắm phát tiết.

Trang trí trong nhà đã thay đổi hoàn toàn. Toàn bộ nơi có góc nhọn đều được bọc màng mềm, trên mặt đất cũng trải thảm lông không có góc chết. Tống Lâm rất thích cùng Hoắc Hòa Thanh ra ngoài mua một ít đồ vật nho nhỏ, sau đó trở về biến căn phòng lớn này trở nên nhiều màu sắc hơn.

Sau khi mang thai bé con, Tống lâm đặc biệt thiên vị những màu sắc tươi sáng như xanh lá, hồng nhạt, lam…và rất nhiều đù dùng cho bé.

Sau khi giải quyết trong phòng tắm, Hoắc Hòa Thanh đi ra ôm vợ yêu thơm tho mềm mại cùng nhau đi ngủ.

Ngày hạnh phúc của bọn họ vừa mới bắt đầu thôi.