Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 31.1: PN - Thời gian mang thai

Chắc là đã hút thông rồi, Hoắc Hòa Thanh nhìn núʍ ѵú đỏ bừng bên trên đang chảy ra vài vết sữa màu trắng, đôi tay càng thêm dùng sức xoa bóρ ѵú mềm xốp, còn mạnh hơn khi xoa nắn cục bột. Gần như mỗi tấc da thịt của nhũ thịt tuyết trắng đều có vệt đỏ chồng chéo lên nhau, ngày mai chắc chúng sẽ trở nên xanh tím.

Công tác chuẩn bị làm rất lâu, hai ba ngày tiếp đó Hoắc Hòa Thanh bỏ ra vài giờ để xoa bóp, bóp tan khối sữa đặc lấp kín tuyến sữa tích tụ trong thời gian dài, lại giúp Tống Lâm đeo ống hút sữa, bật tốc độ nhỏ nhất để mát xa.

Cửa tuyến sữa của Tống Lâm quá bé, thỉnh thoảng có thể tiết ra một ít, nhưng thời kỳ này lượng sữa quá dư thừa, lượng tiết ra không bằng lượng bồi lên trên, nên mục đích cuối cùng của anh là để sữa có thể chảy ra thành dòng.

Dạo gần đây không cần cố tình xoa bóp thì vυ' cũng chảy sữa thường xuyên hơn. Hoắc Hòa Thanh lấy ống hút sữa ra tròng lên người Tống Lâm, sau đó lại bật công suất nhỏ nhất.

“Vợ yêu ngoan, mở chân ra nào.”

Hoắc Hòa Thanh làm xong mọi thứ thì vỗ phần sườn ngoài bắp đùi Tống Lâm, nở nụ cười sâu xa.

“Để chồng giúp em liếʍ mυ'ŧ huyệt da^ʍ nhé.”

Tống Lâm rêи ɾỉ ra tiếng, dưới eo lót một cái gối thiên nga mềm mại đẩy eo cậu lên trên, dù nằm ngửa cũng không tốn sức. Khi cậu nghe thấy lời nói của Hoắc Hòa Thanh thì theo phản xạ tách hai đùi ra.

Giữa chân cậu đã ướt nhoẹt, nước da^ʍ mất khống chế chảy ra bên ngoài, khi hai chân tách ra còn kéo theo cả một sợi dịch óng ánh dâʍ đãиɠ, khi khoảng cách giữa hai chân càng ngày càng lớn thì nó rơi tạch xuống khăn trải giường.

Huyệt da^ʍ đã bị cᏂị©Ꮒ nhiều lần mà đã hồi phục lại màu hồng phấn, chỉ có hai mảnh môi âʍ ɦộ do thường xuyên bị lột ra chơi đùa nên vẫn bày ra sự lẳиɠ ɭơ diễm lệ, chỉ khi lột bên trong ra nhìn mới lộ ra phần non mịn.

Rất giống với bộ dáng lần đầu tiên Hoắc Hòa Thanh nhìn thấy. Trong lòng anh có một dòng nước ấm chậy rãi chảy qua. Anh không hề chần chứ vươn người đến gần hôn lên âʍ ɦộ. Môi Hoắc Hòa Thanh kỳ thực rất mềm, nhưng huyệt da^ʍ của Tống Lâm càng mềm hơn, quả thực giống cảm xúc của kẹo bông gòn, khiến Hoắc Hòa Thanh từng hoài nghi có phải do mình liếʍ ra như vậy không.

Nước da^ʍ trơn trượt ngọt thanh chảy vào trong miệng, miệng anh cũng nhanh nhẹn bắt đầu liếʍ láp nhay cắn.

Tống Lâm duỗi thẳng chân, dùng gót chân chống vào khăn trải giường, không quá vài phút âm đế đã đạt đỉnh cao trào. Hoắc Hòa Thanh tay mắt lanh lẹ, vội vàng vặn công suất của máy hút sữa lớn hơn.

“A!”

Đột nhiên, Tống Lâm không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy bộ ngực vừa trướng vừa căng đột nhiên bị người dùng lực hút ra ngoài, toàn bộ sữa đều phun trào ra như có thứ gì đó rốt cuộc đã được khơi thông. Trong một thoáng Tống Lâm không nghe thấy bất kỳ thứ gì khác.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng nước lắc lư vang lên xung quanh, giống như một quả bóng nước được rót đầy, nhưng sau khi bị chảy ra một ít nên khi đong đưa hai bên sẽ tạo ra tiếng nước vang.

Nhưng lúc này cái kết bịt miệng quả cầu nước bị vặn ra, quả cầu nước lại đang ở trạng thái chổng ngược xuống, tiếng phun xối xã, nước trong quả cầu mất khống chế phun trào ra ngoài.

Ở trong mắt người khác thì cửa tuyến sữa đã được thông suốt, sữa tươi phun ra lênh láng khắp nơi. Nhưng trong mắt Hoắc Hòa Thanh, trận cao trào dâʍ ɭσạи này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Môi âʍ ɦộ bị tách sang hai bên lật ra ngoài, mặt trên âm đế bị kéo sưng cong cong như mông gà con, tuyến nướ© ŧıểυ của nữ tính bên dưới lại co rút dồn dập như một cái miệng nhỏ có thể hô hấp.

Hoắc Hòa Thanh liếʍ nước da^ʍ trên khóe miệng, ngón tay cán chạm vào cửa ống nướ© ŧıểυ, ngay sau đó bắt đầu không ngừng xoa nắn.

“Không… Hu hu! Quá ngứa, đau hu hu….”

Tống Lâm mở to hai mắt, kẹp chặt chân mong Hoắc Hòa Thanh có thể dừng động tác lại. Như cho dù cậu làm thế nào thì loại kɧoáı ©ảʍ từ trên xuống dưới đã mất đi khống chế, nhanh chóng đánh úp về phía cậu. Không riêng gì phía trên, còn cả phía dưới nữa: Ống nướ© ŧıểυ nữ tính đang bị Hoắc Hòa Thanh xoa tách ra.

Nói thật cũng không hẳn là vậy, bởi vì mang thai đè ép xuống bên dưới, nơi Tống Lâm chưa từng biết đến, khi Hoắc Hòa Thanh liếʍ huyệt da^ʍ thì ống nướ© ŧıểυ thường xuyên rò ra vài giọt nướ© ŧıểυ, tuy không nhiều nhưng có thể thấy rõ.

Từng luồng nướ© ŧıểυ trong suốt tí tách nhỏ ra từ trong ống nhỏ, như một cây cầu cong lên trong không trung. Sự chua xót vì mất khống chế khiến Tống Lâm mở to mắt hơi trợn lên, cắn môi không biết làm gì, chỉ có thể tiếp nhận nó, cả cơ thể cũng căng chặt.

Loại kɧoáı ©ảʍ được đả thông kiểu này có thể bức điên cậu mất!

“Hu hu… Hu hu… Lại phun… phun rồi hu hu….”

Tống lâm nức nở, ôm bụng của mình không biết phải làm sao. Trên bụng cậu được bôi một tầng sáp dưỡng da, trơn trượt, không thể nắm được gì.

Sữa chảy trong máy hút sữa, sau đó đổ dồn vào một cái ống rồi được xả ra hai cái chai. Sau khi ép khô sữa màu vàng nghệ thì bộ ngực hơi phồng lên của Tống Lâm hơi thu nhỏ lại một chút.

Khăn trải giường đã bị vần vò đến nhăn nhúm. Hoắc Hòa Thanh dùng ngón cái và ngón trỏ cọ xát nước dịch trên tay, trơn trơn, dính dính, còn có mùi vị dâʍ đãиɠ khó miêu tả, rất dễ ngửi.

Sau đó anh kéo quần ngủ xuống để bật ra tên thô to dữ tợn đã ngẩng đầu lên, Hoắc Hòa Thanh nhìn chằm chằm mệnh căn của mình cũng cảm thấy sự tủi thân vô cùng của nó.

Rất lâu rồi bé Hoắc không được ăn mặn.

Cho dù lúc này giận dữ mở qυყ đầυ cũng lộ ra vẻ oan ức như đang thúc giục chủ nhân của nó: Nếu anhg không để tôi cᏂị©Ꮒ vào huyệt non nhiều nước kia thì tôi sẽ chết đấy!

Hoắc Hòa Thanh dùng quy đâu cọ vào cửa huyệt, bỏ máy hút sữa ra, đảo qua phần sữa vẫn còn sót lại trên bộ ngực, lại dùng miệng hút phần sữa còn sót lại ra.

Sau đó anh chờ Tống Lâm hòa hoãn lại một lúc thì thay đổi tư thế của hai người.

Hoắc Hòa Thanh nằm ngửa, Tống Lâm ngồi trên eo anh. Huyệt da^ʍ ướt đầm đìa đặt trên côn ŧᏂịŧ nóng bỏng. Loại xúc cảm sắc tình kỳ quái này khiến Tống Lâm không nhịn được bắt đầu tự uốn éo vòng eo của mình, từng chút từng chút một dùng môi âʍ ɦộ kẹp lấy côn ŧᏂịŧ của Hoắc Hòa Thanh, không ngừng đè ép đay nghiến.

Gân xanh ở côn ŧᏂịŧ nổi lên, khi Tống Lâm cọ xát đều cọ vào đầu âm đễ, một xíu va chạm cũng có thể dâng lên đầu Tống Lâm cảm giác tê mỏi, thúc giục cậu càng vặn vẹo gấp gáp hơn.

“Cái miệng nhỏ tham ăn.”