Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 15.2

Hoắc Hòa Thanh híp mắt, một phần anh vui sướиɠ vì Tống Lâm dâʍ đãиɠ, một phần lại lo lắng hãi hùng, sợ người khác cũng phát hiện báu vậy này. Nếu có người khác nhìn thấy vẻ sắc tình của Tống Lâm, anh sẽ tức giận đến mức muốn gϊếŧ người kia.

Nhưng tất cả đều là giả tưởng của anh, hiện tại không có người đàn ông đó, vậy nên Hoắc Hòa Thanh đành phải khó chịu nắm lấy đầṳ ѵú Tống Lâm, cảnh cáo cậu:

“Lâm Lâm, về sau em không được để người khác nhìn huyệt da^ʍ của em, biết không? Em lẳиɠ ɭơ như vậy, nếu bị tên đàn ông khốn nạn nào đó bắt đi sẽ bị luân phiên cưỡиɠ ɧϊếp đến bụng to, ngửa bụng to để người ta hút sữa…”

Anh vuốt ve đường cong bên ngoài không quá rõ ràng của Tống Lâm, tạo ra dấu tay xanh xanh đỏ đỏ như muốn đánh dấu địa bàn. Tống Lâm bị dọa bởi lời nói của anh, dư vị bắn tinh còn chưa hết khiến cậu kẹp chặt côn ŧᏂịŧ, thiếu chút nữa làm Hoắc Hòa Thanh tước vũ khí.

Cũng may chỉ trong nháy mắt anh đã có thể ổn định được hơi thở, sau khi hoãn lại miệng lại bắt đầu nói lời bẩn thỉu bảo Tống Lâm quá dâ đãng, muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhanh như thế, mới khai bao đã da^ʍ như vậy thì sau này còn đến mức nào nữa?

Cỏ phải chỉ có thể sống dưới háng đàn ông không?

Nói xong anh liền trừng phạt cậu bằng cách ra vào mạnh đến tàn nhẫn, mỗi lần đều đâm chuẩn xác vào giữa huyệt da^ʍ, mặc kệ Tống Lâm có chịu nổi hay không. Làm sao Tống Lâm có thể chịu đựng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy. Cậu thét chói tay không ngừng co rụt người về phía sau, theo bản năng vươn tay đẩy Hoắc Hòa Thanh ra.

Nhưng sức lực của Hoắc Hòa Thanh lớn hơn cậu rất nhiều, không quan tâm đến việc Tống Lâm kháng cự, hai tay ngang ngược ôm lấy xương hông của cậu, gần như nâng toàn bộ thân dưới của Tống Lâm lên không trung để cᏂị©Ꮒ. Mỗi lần đều rút ra nguyên cây rồi đâm vào lút cán, nhưng tốc độ lại cực nhanh, vì thế gần như lôi cả thịt non bên trong huyệt ra ngoài rồi lại nhét vào. Chỗ giao hợp chỉ có thể thấy một mảng thịt hồng non nhanh chóng rút ra rồi lại biến mất.

Thứ duy nhất không đổi là nước da^ʍ bắn ra khi côn ŧᏂịŧ thọc ra rút vào, một ít vương ở môi âʍ ɦộ lớn bị sức đẩy không ngừng lặp đi lặp lại nghiền nát sùi bọt lên, một ít văng ra khăn trải giường, thấm ướt chỗ rớt máu ban nãy, không ngừng rơi xuống khiến khăn trải giường đổi sang màu tối hơn.

Tống Lâm bị cᏂị©Ꮒ đến ngây ngốc, nơi không ai nhìn thấy, kể cả hậu huyệt cũng co lại như bị thứ gì đâm chọc, chỗ sâu trong hoa huyệt, cửa tử ©υиɠ cũng hơi hơi hé mở, cửa thịt mấp máy màu đỏ tươi như thể đã chuẩn bị tốt để tiếp thu lễ rửa tội của tϊиɧ ɖϊ©h͙.

“Hu hu… Sắp hỏng rồi, hu hu… Hỏng rồi…”

Tống Lâm cảm thấy bản thân mình làm gì cũng vô ích, tự sa ngã ôm lấy bả vai Hoắc Hòa Thanh, không ngừng khóc nức nở, thút thít rêи ɾỉ. Thực tế bây giờ cậu cũng không nghe rõ Hoắc Hòa Thanh nói gì nữa, trong đầu cậu chỉ còn lại cảm giác nửa người dưới như bị nghiền nát, nhưng kỳ lạ là dù cậu co rút đến mức nào cũng không muốn phản kháng mạnh.

Cho dù cậu không ngừng nói khó chịu, nhưng rốt cuộc sướиɠ hay khó chịu chỉ trong lòng cậu mới biết.

Vì thế lúc này cậu đành phải phối hợp, cả người quấn lên Hoắc Hòa Thanh, bởi vì chỉ như thế mới có thể giảm bớt nhức mỏi bên hông. Sự nhức mỏi như kim đâm này và sự sung sướиɠ từ huyệt truyền tới rất khác nhau, khiến người ta chán ghét từ tận đáy lòng.

Từ góc độ người đứng xem bên ngoài, cả người Tống lâm đã treo dưới thân Hoắc Hòa Thanh. Động tác của Hoắc Hòa Thanh rất điên cuồng, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này thậm chí khiến mắt anh đỏ ngầu, như một con dã thú đang phát tình không ngừng cᏂị©Ꮒ thú cái của mình, thực hiện hành vi giao phối nguyên thủy nhất, liều mạng làm thú cái thụ tinh.

Mấy chục phút sau, chân Tống Lâm cũng không thể kẹp lấy Hoắc Hòa Thanh nữa, Hoắc Hòa Thanh mới cúi đầu cắn đầṳ ѵú Tống Lâm, vùi sâu dươиɠ ѵậŧ vào trong. Qυყ đầυ run lên, bắn ra một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, trơn tuột cọ rửa toàn bộ thư huyệt của Tống Lâm.

Sau đó, anh rút côn ŧᏂịŧ của mình ra.

Mà lúc này, bụng của Tống Lâm cũng bị lấp đầy, dường như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, co rút run rẩy, lêи đỉиɦ như lần đầu tiên cao trào.

Hoa huyệt xoắn chặt côn ŧᏂịŧ thì đột ngột bị bắt tách ra, đầu của cậu đong đưa không có kết cấu gì, ánh mắt hoàn toàn thất thần. Trên lưng Hoắc Hòa Thanh đã thêm vài vệt máu lần hai. Đột nhiên, nước da^ʍ từ cửa huyệt phun xối xả ra ngoài, tung tóe khắp nơi, bên trong trộn lẫn cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng, phun nhiều đến mức kể cả gái điếm chân chính cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Mà Hoắc Hòa Thanh nhìn chằm chằm cảnh sắc tình này, ánh mắt đen tối, đỡ lấy côn ŧᏂịŧ của mình lần thứ hai đâm vào trong.

Côn thị nửa mềm nửa cứng không to như ban nãy nhưng đủ để chặn lại những nước da^ʍ do cao trào trộn lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙, càng tích càng nhiều, nhiều đến mức ngay cả côn ŧᏂịŧ cũng không lấp được, bắt đầu trào ra từ các khe hở.

Dĩ nhiên Tống Lâm bị lần cao trào đến mức mất không chế này dọa ngây người. Hoa huyệt của cậu cứ phun ra từng đợt từng đợt không thể khống chế. Kể cả phun xong rồi cũng vô cùng mẫn cảm, khiến toàn bộ bắp đùi và gốc đùi ướt đẫm, thực sự như một trận đại hồng thủy.

Hoắc Hòa Thanh bịt lại một lúc là vì có ý định khiến Tống Lâm mang thai, nhưng anh cũng không trông cậy vào việc bản thân bịt lâu chút đã có thể khiến cậu mang thai được.

Cho nên khi Tống Lâm lấy lại tinh thần, anh dừng một lúc rồi rút côn ŧᏂịŧ ra.

Hoắc Hòa Thanh liếʍ đôi môi hơi khô nứt, nhẹ nhàng tách hai chân Tống Lâm, chộp lấy mông thịt tách ra, nhìn ngắm cúc huyệt được giấu ở sâu bên trong.

Mật dịch nhỏ giọt chảy dọc theo khe thịt xuống dưới, cũng làm ướt cửa cúc huyệt, lấp lánh dụ dỗ người ta phạm tội.

Đạt được lần đầu tiên của hoa huyệt sao có thể khiến anh thỏa mãn? Rốt cuộc, mục đích ban đầu của anh chính là cúc huyệt khít chặt này…

Những chuyện kế tiếp thuận lợi tự nhiên như nước chảy thành sông, Tống Lâm đang trong lúc trống rỗng bị phá thân lần hai. Cậu cũng chẳng nhớ rõ mình bị gian da^ʍ biết bao nhiêu lần, cao trào bao nhiêu lần.

Ký ức cuối cùng là ánh đèn sáng loáng và ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ không muốn ngừng lại của Hoắc Hòa Thanh.