Chương 22: Giao dịch của Trần Chẩn và Lương Hoài Vương.
Sau khi bôi thuốc cho Trần Chẩn xong, Lâu Tử Lan đứng dậy định rời đi.
Trần Chẩn vội vàng giữ chặt tay y, kéo mạnh xuống khiến người kia ngã vào lòng mình.
“Tử Lan”
Trần Chẩn vùi đầu vào bả vai Lâu Tử Lan, may sao bây giờ không có ai ở xung quanh, những thái giám lắm miệng kia mà nhìn thấy cảnh này chẳng biết sẽ tung tin đồn nhảm đến mức nào nữa.
Lâu Tử Lan buông mắt, vì để tâm đến vết thương trên vai Trần Chẩn nên không hề giãy giụa.
Y tự hỏi những chuyện xảy ra gần đây.
Tân đế kế nhiệm cũng chưa chắc có lợi cho đám người trên triều đình nhưng chắc chắn có lợi cho Lương triều.
Không ngờ rằng ở giai đoạn cuối cùng này vẫn có nhiều thế lực vươn tay cố gắng cứu vớt lại để Lương Triều có thể hồi sinh lại khi đang đứng bên bờ vực cái chết. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới nhờ hoạn quan trung thành diệt trừ tận gốc phe ngoại thích mới có ngày hôm nay.
Thật sự buồn cười.
Bây giờ không còn ngoại thích ngạc ngược nữa, nhóm thần tử trên triều đình cũng có thời gian thở dốc, bắt đầu phát hiện ra Lâu Tử Lan đã “lực bất tòng tâm” bó tay chịu trói. Vậy nên sau khi Trần Chẩn đăng cơ được một tháng đám người đó bắt đầu thử, bọn họ đều tự hỏi vì sao Thái Hậu đã rớt đài mà Thiên Tuế Lâu Tử Lan vẫn còn đứng sừng sững ở kia?
Bọn họ suy nghĩ thực sự quá đơn giản, ngỡ rằng viết mấy bài văn là có thể bức Trần Chẩn ra sức đối phó với Lâu Tử Lan, đến khi Lâu Tử Lan xuống đài kiểu gì cũng viết mấy bài văn chương ca tụng sự vĩ đại của bản thân.
Những tên văn nhân toan khách chỉ biết nói miệng cũng là sâu mọt mà Lương triều cần loại bỏ.
Lâu Tử Lan không quá quan tâm những người đó, nửa tháng trước Lương Hoài Vương đã đến hành cung nghỉ ngơi, vốn dĩ y cũng muốn đi theo nhưng lại nhanh chóng phát hiện bản thân bị cầm tù.
Y có thể đi bất kỳ chỗ nào trong hoàng cung này, nhưng lại không thể ra khỏi cung. Chính xác hơn là không thể rời khỏi Trần Chẩn.
Trần Chẩn tỏ tình Lâu Tử Lan cũng không để ý tới. Đêm trước khi rời cung Lương Hoài Vương đã gặp riêng y để nói chuyện khiến y hiểu rõ tình cảnh hiện tại của chính mình.
Thì ra sau khi gia yến kết thúc Trần Chẩn đến tìm Lương Hoài Vương bàn một cuộc giao dịch, phơi bày thực lực bản thân ra trước mắt Lương Hoài Vương. Việc đồng ý tứ hôn cho Trần Thư là bước đầu tiên trong kể hoạch của bọn họ.
Trần Chẩn không muốn kéo Lâu Tử Lan vào cuộc vì không muốn y bị thương, cũng thể hiện cho Lương Hoài Vương biết rằng bản thân muốn biến Lâu Tử Lan thành người thuộc sở hữu của mình.
Yêu cầu của Trần Chẩn rất đơn giản: Hắn muốn Lâu Tử Lan.
Lương Hoài Vương đồng ý, bởi vì Trần Chẩn có một điều kiện khiến Lương Hoài Vương không thể cự tuyệt nổi. Hắn có thuốc giải độc Thái Hậu từng bắt Lương Hoài Vương uống.
Độc của Thái Hậu xuất phát từ Tây Vực, sau đó lại trải qua các bước tinh luyện độc cổ mới có được loại độc đó. Hơn nữa người giúp bà ta tinh luyện độc cũng bị bà ta gϊếŧ chết, không lưu lại bất kỳ phương thuốc nào.
Lúc sau Thái Hậu tìm một người y thuật cao siêu đến để luyện chế giải dược nhưng tác dụng chẳng ăn thua mấy. Không khéo sao, thủ hạ của Trần Chẩn có một người là đệ tử của độc sư bị Thái Hậu gϊếŧ hại trước đó.
Vốn Trần Chẩn chẳng quan tâm Lương Hoài Vương sống chết ra sao, cũng không định nhúng tay vào, nhưng bây giờ có Lâu Tử Lan thì hoàn toàn khác.
Vì Lâu Tử Lan nên hắn muốn cứu sống Lương Hoài Vương.
Lương Hoài Vương cũng không yêu cầu Lâu Tử Lan nhất định phải ở giam mình bên cạnh Trần Chẩn nhưng cũng không can thiệp vào việc Trần Chẩn muốn giữ Lâu Tử Lan bên cạnh mình.
Có thể hiểu là tuy đã đồng ý với Trần Chẩn nhưng Lương Hoài Vương cũng cho Lâu Tử Lan một cơ hội. Nếu y muốn bỏ chạy cũng chẳng sao.
Lâu Tử Lan còn chưa biết tin Lương Hoài Vương có thể được cứu sống. Trần Chẩn không dám đảm bảo mười phần chuyện này nên cũng chưa nói cho Lâu Tử Lan.
Thế nhưng Lương Hoài Vương lại chủ động gửi một phong thư cho Lâu Tử Lan sau khi đến hành cung.
Tính thời gian, mấy ngày này sẽ tới.
Trần Chẩn bị thương mà không chịu thành thật, tay sờ trên sờ dưới chiếm tiện nghi của Lâu Tử Lan. Một ngón tay ấn trên xương quai xanh tinh xảo, xoa đỏ tầng da thịt mỏng manh ở nơi đó.
Lâu Tử Lan hơi đau nên duỗi tay gạt tay Trần Chẩn xuống, y nghĩ không thông vài chuyện nên hiện tại trong lòng rất khó chịu, chẳng thèm nể mặt ai hết, đứng lên rời đi luôn.
Trần Chẩn cũng không ngăn cản. Sau khi Lâu Tử Lan rời khỏi cung thì một người ăn mặc phục sức của đại thái giám vội vội vàng vàng chạy vào trong, đến bên cạnh Trần Chẩn cung kính hô:
“Bệ hạ.”
Nhưng thanh âm của gã không bén nhọn âm nhu như thái giám mà cực kỳ thô cứng, gương mặt cũng xa lạ, trông có vẻ cũng không quá thoải mái quen thuộc với bộ đồ đang mặc trên người.
Trần Chẩn liếc mắt ngó đống tấu chương cố ý bày ra đó để Lâu Tử Lan nhìn thấy, thong thả ngồi dậy.
“Đưa người đến điện Di Hòa chưa?”
“Đến đủ rồi.” Đại thái giám nhe răng cười, sau đó vội vàng ho, đổi giọng, “Đã sắp xếp vào trong cả rồi, các… Bệ hạ muốn đến kiểm tra không?”
“Được rồi, đừng khoe mẽ bán ngu nữa, đốt hết đống tấu chương đó đi.”
…
Trong hoàng cung này không còn Thái Hậu lại khiến cho các cung nhân thả lỏng mình hơn.
Sau khi Lâu Tử Lan về điện Di Hòa thì nhìn thấy mấy cung nữ đang đứng sát cạnh nhau trong đình viện, vừa quét lá rụng vừa nói chuyện phiếm, chỉ khi thấy y mới vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi.
Lâu Tử Lan cảm thấy nhàm chán, nhấc chân muốn đi vào trong.
“Thiên Tuế!”
Giọng nữ thanh thúy đó là của Trần Thư.
Thế cục biến hóa cũng ảnh hưởng đến Trần Thư. Lúc này nàng mặc một bộ cung sa màu đỏ rực thêu mẫu đơn, quạt tròn che nửa khuôn mặt nhưng đuôi mắt lông mày đều cong cong.
Trần Thư chạy đến trước mặt Lâu Tử Lan, trước đây nàng không dám làm động tác này. Bà già Thái Hậu kia quá nhiều yêu cầu quy củ, nơi nào cũng có tai mắt của bà ta nên hôm nay chỉ cần phá cách một tí thì ngay ngày mai đã có người tới trừng phạt ngươi.
“Thiên Tuế, sao ngài đã quay lại rồi?”
Trần Thư ngó trái ngó phải, nhìn chằm chằm đến mức Lâu Tử Lan cứng đờ người.
“Nhà ta không thể trở về sao?” Lâu Tử Lan nhìn bảng đề tên Di Hòa Điện, bảo, “Đây mới là nhà của ta mà.”
“Không phải thế.”
Trần Thư ngượng ngùng xoắn xít, nàng ngẫm tới huynh trưởng nên ngạc nhiên thôi mà?
Trước đây Trần Thư không biết quan hệ giữa Lâu Tử Lan và Trần Chẩn. Nhưng mấy ngày trước khi đến tìm Trần Chẩn thì “vô tình” phát hiện quan hệ của hai người họ. Nàng như bị gõ vào đầu một phát, vội vàng chạy về tẩm cung tự hỏi nhân sinh.
Cũng may năng lực tiếp thu của nàng rất mạnh, không đến mấy ngày đã tự nghĩ thông.
Dù sao nàng thích Tiên Tuế cũng thích huynh trưởng, hai người tuy hòa giải bằng cách hơi kỳ quái nhưng đối với nàng như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.
Chỉ là khi suy nghĩ sâu xa hơn, nhớ đến tính tình cao ngạo của Lâu Tử Lan, mỗi lần đều đỏ mắt đánh người nàng lại bắt đầu lo lắng có phải huynh trưởng bức bách Thiên Tuế hay không.
Cho nên mới có chuyện mỗi ngày nàng đều đi thăm, hôm nay không khéo sao chưa thể túm lấy cung nữ tỷ tỷ nói chuyện phiếm đã bắt gặp Lâu Tử Lan.
Nhưng điều này không thể trách nàng được. Trước đến nay rõ ràng Lâu Tử Lan đều ở bên cạnh Trần Chẩn hay sao?
“Nghĩ linh tinh gì vậy?”
Ngón tay Lâu Tử Lan cong lại gõ vào trán Trần Thư, lôi kéo tư tưởng của thiếu nữ trở về.
Trần Thư gần như viết toàn bộ suy nghĩ lên mặt, y chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, chỉ là không có gì muốn nói mà thôi. Trần Chẩn càng ngày càng làm càn, chẳng làm nổi một việc đàng hoàng nào, gần như một nửa số người trong hoàng cung đã biết việc bọn họ dan díu với nhau, truyền ra bên ngoài cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trần Thư bị gõ đau vội vàng xoa trán. Lâu Tử Lan hừ một tiếng đi vào trong điện, nàng cũng nhanh chóng theo sau.
Lâu Tử Lan còn chưa ngồi ấm chỗ thì Đại thái giám được Trần Chẩn đề bạt lên đã lắc mông vào Di Hòa Điện, có mấy người đi theo sau, trên tay cầm đồ vật.
Xem trường hợp này là biết Lâu Tử Lan vừa rời đi thì Trần Chẩn đã sai người dọn đồ đạc qua bên này.