Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 1 - Chương 15: Trong Gia yến xú cẩu nhìn thấy lão bà.

Chương 15: Trong Gia yến xú cẩu nhìn thấy lão bà.

Sáng sớm thức dậy Lâu Tử Lan cảm thấy cả người ê ẩm.

Đau đớn như thể da bị trầy xước, phần đùi trong và môi là nghiêm trọng nhất, toàn bộ nóng rát, hơi cử động chân một chút cũng xót đến chảy nước mắt.

Đêm qua y ngủ quá sâu, ở trong mộng bị người quấn lấy khiến toàn thân cảm giác dính nhớp ướŧ áŧ như bị một con mãng xà to lớn quấn lên. Kể cả hiện tại trên người khô mát thì y cũng không thể thoát khỏi cảm giác ghê tởm đó.

Y đâu biết rằng đó là do Trần Chẩn dùng lưỡi liếʍ toàn bộ cơ thể y, một tấc cũng không buông tha.

Bởi vì sự khó chịu này nên hoạn quan làm một động tác thất lễ hiếm thấy. Y hơi mở rộng hai chân, tạo thành hình chữ M, cúi đầu nhìn phần thịt đùi bên trong bị ma sát đến trầy xước.

Y vươn đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào, lúc này khó chịu lan ra khắp toàn thân. Kế đó Lâu Tử Lan giơ ngón tay lại gần nhìn thứ chất lỏng trong suốt bên trên. Đó là vệt nước của thuốc mỡ sau khi hòa tan, hiển nhiên bị hấp thu gần hết.

Lâu Tử Lan híp mắt, trong lòng đã có suy đoán.

Y mặc nguyên áσ ɭóŧ đi đến bên cạnh cửa sổ gỗ duy nhất mở ra, trên thanh ngang vẫn còn một chút dấu vết có thứ gì bị đốt ở nơi này. Rõ ràng là chủ nhân của chúng không hề có ý định che giấu, chỉ kém mỗi việc ngang nhiên nói cho Lâu Tử Lan biết mình là ai. Khi y vừa đi ngang qua bàn gỗ đã thấy bên trên đặt một xấp giấy Tuyên Thành.

Hoạn quan đứng ngẩn người ở cửa sổ gỗ mấy giây, sau đó không nặng không nhẹ hừ một tiếng. Đầu tiên y đến bên cạnh bàn gỗ cầm xấp giấy Tuyên Thành lên xem qua vài lần, trầm ngâm một lúc mới xoay người gọi cung nhân đang ở cửa chờ tiến vào hầu hạ.

Thì ra là một con sói con ẩn mình.

Lâu Tử Lan suy nghĩ bâng quơ, cất xấp giấy Tuyên Thành đi, sau đó sai người đến cung Trần Chẩn mang vài câu cảnh cáo.

Y có chuyện quan trọng hơn cần làm, không thể để tâm ở chuyện của Trần Chẩn, nhưng có thể sai người gây phiền toái cho hắn.

Trần Chẩn đứng trong tẩm cung nhìn bọn thái giám dọn đồ vào dọn đồ ra, mang đi toàn bộ đồ hắn được ban thường, trước lúc rời khỏi còn ném mấy cái bánh bao chay đã cứng ngắc xuống đất, kiêu căng ngạo mạn rời đi.

Hắn cười khẽ, nhặt mấy cái bánh bao chay lạnh ngắt đặt lên bàn, cảm thấy Lâu Tử Lan quả thực giống một con mèo, đến phát giận cũng ngây thơ vô hại như vậy. Chẳng lẽ không giống mèo con cào người không gây chút đau đớn nào hay sao?

Từ đó về sau, Trần Chẩn bắt đầu bị người khác “bắt nạt”. Hắn vui vẻ tiếp nhận toàn bộ không hề than thở một tiếng, ngược lại Trần Thư vì thế lại buông vài câu oán giận, muốn thay hắn đến chỗ Lâu Tử Lan nói tình lý.

Trần Chẩn ngăn nàng lại, bên ngoài thì nhẫn nhịn, bên trong đã chua lòm.

Kể cả Trần Thư cũng có thể tự do ra vào Di Hòa điện để nói chuyện với hoạn quan, vậy mà bản thân đã từng cùng y có hành động cá nước giao hòa cực kỳ thân mật lại bị từ chối ngay ngoài cửa. Cho dù cố tình chọc y tức giận cũng không đích thân qua cung hắn trả thù, thậm chí cũng không cho phép hắn qua cung y.

Hắn không rõ vì sao Lâu Tử Lan lại đối đãi bản thân khác xa Trần Thư đến thế, chẳng lẽ là do đến tận bây giờ hắn mới hồi cung?

Bởi vì mình là hoàng tử lưu lạc dân gian, không hiểu quy củ, cho nên y mới không thích sao?

Lòng Trần Chẩn nặng trĩu hoài nghi, đến tận lúc tham gia Gia yến mới có được đáp án.

Đáng thương sao, Tam hoàng tử nơi nào cũng xuất sắc, nhưng ở khía cạnh tình cảm lại ngốc đến đáng sợ.

Một mạch ngoại thích gần đây không hiểu vì sao bị chèn ép đến không thể cựa quậy ngóc đầu lên. Đã có mấy người liên tiếp bị phát hiện ra chứng cứ tham ô gϊếŧ người, nhanh chóng giải vào thiên lao. Ngay cả Thái Hậu cũng không thể không nhún nhường im lặng. Tuy rằng những người này đều là dạng tôm tép nhưng cũng làm bà ta mất đi mấy kẻ giúp đỡ, cũng không dám sai bảo người làm trái ý Lương Hoài Vương trên triều đình.

Rốt cuộc chức quan càng nhỏ thì càng nhát gan sợ hãi không biết bao giờ bản thân bị tội.

Gia yến này muốn làm vội vàng như vậy nguyên do lớn nhất là để tuyên cáo thiên hạ tình trạng của Lương Hoài Vương.

Trong lòng Thái Hậu biết Lương Hoài Vương đã ăn độc dược của mình, nếu không có thuốc giải định kỳ thì thân thể sẽ càng ngày càng kém. Nhưng Lâu Tử Lan lại giấu Lương Hoài Vương quá kỹ, chỉ khi lâm triều tai mắt của bà ta mới có thể nhìn thấy Lương Hoài Vương. Tin tức truyền tới đều bảo là Lương Hoài Vương vẫn không khác ngày thường.

Một mặt bà ta cho rằng Lâu Tử Lan đang cố gắng che mắt giấu diếm việc thân thể Lương Hoài Vương càng ngày càng giảm sút. Mặt khác, bởi vì Lâu Tử Lan không hề giải thích thế nên bà ta không xác định được có phải bọn họ đã tìm ra giải dược rồi mới làm ra những việc này hay không.

Tóm lại, bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Gia yến tổ chức, cho dù trong lòng không thích Thái Hậu cũng đến như ước hẹn.

Xung quanh treo đầy đèn l*иg màu đỏ hoặc màu bảy sắc cầu vồng, các phi tần hậu cung quây quần bên nhau. Khác với hậu cung tiền triều ngươi lừa ta gạt, các nàng càng giống tỷ muội nâng đỡ lẫn nhau sống trong cung cấm nên quan hệ rất tốt.

Lương Hoài Vương khoan thai tới muộn, so với dung mạo diễm lệ sắc bén của Thái Hậu, tướng mạo hắn lại giống tiên đế nên hiền lành hơn, ngay cả lông mày cũng không quá rậm rạp thô cứng. Nhìn qua sẽ không có ai cảm thấy là lông mày lá liễu của nữ từ, lại không phải mày kiếm tục tằng của nam nhân.

Đó là một loại vẻ đẹp trung tính bất kỳ ai nhìn cũng thích.

Rồi lại kể đến kia mi hạ một đôi liễm diễm mắt đào hoa, mặc cho ai nhìn đều sẽ bị hấp dẫn. Người nhìn thấy đôi mắt ấy mà không được để ý tới còn sẽ ai oán một câu đế vương vô tình.

Thanh âm bén nhọn của Thái Giám vang lên, bên cạnh Lương Hoài Vương là Lâu Tử Lan. Hoạn quan mặc bộ đồ gấm bằng lụa trắng, nâng tay Lương Hoài Vương bước lên long ỷ, hầu hạ hắn ngồi xuống.

Tính lên, Lương Hoài Vương lớn hơn Lâu Tử Lan gần mười tuổi, nhưng khi hai người đứng chung một chỗ lại cảm thấy tuổi bọn họ sàn sàn bằng nhau. Chỉ là khi nhìn kỹ sẽ thấy đuôi mắt Lương Hoài Vương có chút nếp nhăn mỏng, cảm giác cốt tướng cũng cứng hơn Lâu Tử Lan

Nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi vì dù sao Lâu Tử Lan cũng mới hai lăm, dựa theo quy củ của thế gia bình thương thì cũng chỉ mới cập quan năm năm.

Chỉ tiếc, tám tuổi bị thiến, thứ phía dưới không thể cứu được nữa.

Một mình Trần Chẩn ngồi ở vị trí hoàng tử, con nối dõi còn sót lại của Lương Hoài Vương không nhiều lắm nên chỉ còn mình hắn ngồi ở đó. Trước mặt rượu thơm món ngon lại chẳng được màng tới, đôi mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm Lâu Tử Lan từ khi y tiến vào, chưa từng rời đi.

Lương Hoài Vương thở gấp ho khan hai tiếng, thanh âm lại trong trẻo. Hắn nhìn Thái Hậu ngồi vị trí bên dưới phía tay trái mình, nở một nụ cười dịu dàng bảo: “Khiến mẫu hậu chê cười, mấy ngày trước đây bị nhiễm phong hàn, cơ thể này quá kém không thể chịu được nên luôn ho ra tiếng.”

Hoài Chính Thái Hậu liếc nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia kiêng kỵ.

Lương Hoài Vương càng không che giấu ốm đau của bản thân bà ta lại càng cảm thấy cần phải đề phòng.

Một người thực sự sắp chết không đáng sợ, bởi vì hắn nhất định sẽ giả vờ bản thân khỏe mạnh, không để người khác nhìn ra nhược điểm.

Người càng tỏ ra yếu đuối lấy lòng càng khiến người sợ hãi, tựa như Lương Hoài Vương lúc trước chủ động hạ mình trước đầu gối bà uống thuốc độc. Đôi mắt mở to, ngập tràn kính yêu, nhưng sau đó có thể thẳng tay đâm bà ta không chút do dự.

“Tử Lan.”

Môi Lương Hoài Vương đỏ như lửa. Hắn lén giật ống tay áo Lâu Tử Lan bảo: “Dẫn Tam hoàng tử lại đây.”

Lâu Tử Lan thưa vâng, liếc nhìn thái giám đứng bên người. Thái giám nhanh trí, lập tức chạy xuống gọi Trần Chẩn.

Trần Chẩn đứng lên, toàn thân chắc nịch, điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, có lẽ còn cao hơn Lâu Tử Lan và Lương Hoài Vương một cái đầu.