Lời editor: Lại một bộ trữ hàng lâu ngày =)))) Bộ này có bàn tay vàng nhẹ như bao bộ học bá khác, bỏ qua để đọc truyện zui zẻ hơn nha
Mây đen vần vũ, gió thổi vù vù, cành cây lắc lư, chứng tỏ sắp có một cơn mưa lớn trút xuống.
Người qua đường vội vàng tìm kiếm chỗ trú mưa, một con mèo hoang nhảy ra khỏi thùng rác, hai ba cái vọt lên tường.
Lạc Ngu ngẩng đầu, kêu meo meo gọi nó, mèo hoang xoay người, vẫy đuôi, nhảy tới một chỗ tường khác.
Bên mặt tường, thiếu niên giằng co với mấy tên đàn ông cao to, mưa gió sắp đến mà chẳng ai sốt ruột.
"Tao nói này, chỉ bằng mấy thằng rác rưởi như chúng mày mà cũng dám sàm sỡ người ta?"
Lạc Ngu đút tay vào túi quần, trào phúng.
Bên cạnh cậu là một Omega đang sợ hãi, giống một con nai con bị dọa sợ.
"Ha, trẻ ranh cũng muốn học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ à?"
Tên đầu bóng lưỡng đối diện với Lạc Ngu cười lạnh, ra hiệu đồng bọn tấn công.
Omega đó túm chặt góc áo Lạc Ngu, mùi pheromone tản ra không thể nghi ngờ là anh ta sắp bước vào kỳ phát tình.
"Chúng mày ép người ta phát tình?"
Lạc Ngu ngửi được mùi, mặt đầy vẻ giận dữ, ép buộc mình không bị pheromone quấy nhiễu.
"Trông mày kiêu ngạo thế này, là Alpha hả? Thế nào, mùi Omega thơm không, chi bằng cùng chơi đi, bọn tao cũng không để ý thêm một người anh em đâu. Hơn nữa mày là Alpha mà, không nhịn được mà đánh dấu Omega đâu ha ha ha ha."
Tên đầu bóng lưỡng như là nghĩ tới chuyện thú vị gì đó, đám đàn em đằng sau cũng cười theo.
"Nào có Alpha đẹp như thế, chắc cũng là Omega."
Tên đằng sau châm biếm, trên mặt là vẻ ác ý không che giấu chút nào.
"Anh nhịn một chút."
Lạc Ngu không bị đám rác rưởi này kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cúi đầu nhẹ giọng nói với Omega bên cạnh.
Cậu vốn định răn dạy cho đám người này một bài học, hiện tại xem ra phải tốc chiến tốc thắng.
Omega kia đang run rẩy nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, căng thẳng khẽ gật đầu.
Lạc Ngu rút góc áo của mình về, lười nói nhảm với đám đầu bóng lưỡng, "tiên phát chế nhân" đá vào bụng tên đầu bóng lưỡng một cái, bắt đầu đánh nhau với bọn chúng.
Tiếng gió càng lúc càng ào ào, bỗng nhiên một tiếng sấm sét làm cho Omega kia thét một tiếng chói tai.
Lạc Ngu ngửi được mùi cacao thơm ngào ngạt trong không khí, là mùi của Omega kia.
Cậu thở dốc, xoay người hất tên đánh lén xuống đất, vặn gãy cánh tay gã ta, đánh gã ngất xỉu đi.
Mưa to không hề có dấu hiệu ngừng, tiếng động che lấp tiếng kêu đau trong con ngõ nhỏ.
Tiếng va chạm cơ thể làm cho người ta ngứa răng, thiếu niên quần áo đen thân thủ linh hoạt, ra tay mạnh mẽ.
Do mưa nên tầm nhìn mơ hồ, Lạc Ngu đánh bất tỉnh người thứ tư, nhìn tên đầu trọc còn đứng đó.
Omega khóc kêu, mùi hương cám dỗ đó ngay cả mưa cũng không dội đi được.
Lạc Ngu run run, thấy người mình nóng lên.
"Đừng... Đừng..."
Omega tựa hồ đã mơ màng, thấp giọng thì thào, cuộn người lại.
Lạc Ngu phóng ra một ít pheromone trấn an cậu ta, sau đó bị mùi cacao bọc lấy, chẳng mấy chốc đã tiêu tán.
Cậu lắc đầu, trong mũi tràn đầy mùi Omega ngọt ngào làm cho đầu cậu mơ hồ, cùng lúc đó người cậu cũng nóng lên.
Alpha rất khó khước từ pheromone của Omega, dù họ căn bản không biết nhưng đây là phản ứng bản năng của cơ thể.
Tên đầu trọc nhào lên, Lạc Ngu đang định ngăn cản lại phát hiện gã ta nhào lên Omega đang nằm trên đất. Cậu dùng một tay túm lấy áo Omega, kéo anh ta sang phía mình.
Người Omega đó cũng nóng bỏng, làm cho cậu càng khó chịu hơn.
Mưa to không dập tắt được ngọn lửa đang phừng cháy, Lạc Ngu xông tới chỗ tên đầu trọc, kẹp cổ tên đàn ông cao to hơn cả mình, dùng khuỷu tay đập vào huyệt Thái dương của gã. Tên đầu trọc vừa nãy đánh nhau đã bị thương, mà bị Lạc Ngu đánh hai cái vẫn không choáng, gã ta đập một quyền vào bụng cậu.
Cậu không cả nhăn mày, dồn sức đánh hai cái, cảm giác gã bị đánh ngất đi mới buông tay.
Lạc Ngu lảo đảo đứng dậy, lấy điện thoại ra.
Giọt nước mưa làm cho màn hình khó bấm, Lạc Ngu báo cảnh sát, Omega kia dán sát vào người cậu.
Lạc Ngu thở phì phò, lại phóng ra chút pheromone, cố gắng duy trì lý trí.
Cậu đánh ngất Omega mất lý trí kia, ôm vào trong lòng.
Sau lưng bỗng có động tĩnh, Lạc Ngu nhất thời không tránh kịp, chân lảo đảo.
Tên đầu trọc nhe răng cười rút con dao nhỏ ra, Lạc Ngu không ngờ gã ta lại giả bộ bất tỉnh. Cậu chạy hai bước trong màn mưa, đá thùng rác bên cạnh vào người gã ta, nương khoảnh khắc đó buông Omega trên tay xuống, nghênh đón.
Mưa to làm tầm mắt mơ hồ, Lạc Ngu mặc kệ hai mắt đau xót do cơn mưa, đá trúng đầu tên đầu trọc, ép gã ta buông dao, kề dao lên cổ gã ta.
Tên đầu trọc cố gắng giãy giụa, có chút sợ hãi nhìn thiếu niên lạnh lùng trước mặt.
Vết dao cứa truyền đến cảm giác xót, mưa tích xuống làm đất đỏ lên một mảnh, Lạc Ngu không có kiên nhẫn, đánh ngất tên đầu trọc lần nữa.
Đám người nằm trong màn mưa, con dao rơi trên đất, một Omega hôn mê.
Lúc cảnh sát chạy tới, còn tưởng rằng là hiện trường gϊếŧ người.
Bọn họ phát hiện ra Omega bị ép phát tình, vội tiêm thuốc ức chế khẩn cấp, ôm Omega đang hôn mê lên xe.
"Sếp, ngất hết rồi, là một trong số này báo cảnh sát ạ?"
"Không phải, đám người này có tiền án, áp giải về đồn trước đi."
"Thế ai báo cảnh sát?"
"Đi xung quanh tìm xem có ai không."
Giọng cảnh sát chìm trong màn mưa, không ai để ý tới cách đó không xa có bóng dáng thiếu niên càng lúc càng xa.
Lạc Ngu cảm thấy đầu nặng trịch, dường như ngay cả hô hấp cũng nóng bỏng.
Rõ ràng bây giờ đã không ngửi thấy mùi của Omega kia nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy váng đầu hoa mắt.
Tần suất tim đập khác hẳn với bình thường, Lạc Ngu chậm rãi đi đến dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi.
Điện thoại trong túi không ngừng vang lên, như đang giục giã.
Lạc Ngu ấn nghe, kề điện thoại bên tai.
"Bạn của tôi ơi, lúc nào ông đến thế? Party xong cả rồi, chỉ thiếu vai chính là ông thôi. Hôm nay ông trưởng thành rồi đó, rất nhiều em Omega đang chờ thổ lộ với ông đấy."
Giọng nói vui cười của Đinh Duệ Tư truyền đến từ đầu kia điện thoại, mà rõ ràng điện thoại đặt ở bên tai, Lạc Ngu lại không nghe rõ gì nữa.
Tim đập nhanh đến độ đau đớn, làm cho cậu thở thôi cũng đã cố hết sức.
Không phải bởi vì vết dao đằng sau kia, không bị thương đến chỗ hiểm, Lạc Ngu biết rất rõ.
"Alo, anh Ngu, sao không nói câu nào thế. Alo, nghe thấy không?"
"Đến đón tôi."
Lạc Ngu báo địa chỉ, đầu càng ngày càng đau.
"Tôi chờ ông lâu thế rồi, sao ông vẫn ở chỗ đấy?"
"Anh hùng cứu mỹ nhân, ông nói nhảm vừa thôi."
Giọng hơi khàn của Lạc Ngu không rõ lắm trong tiếng mưa, thế cho nên người đầu dây bên kia không phát hiện.
"Không hổ là anh Ngu. Được rồi, tôi đi đây, chờ tôi đó!"
Cuộc gọi kết thúc. Lạc Ngu chống tay cạnh người, suýt nữa không cả chống nổi.
Cậu tựa vào tường cửa hàng, hơi mơ màng, kéo cổ áo của mình.
Càng ngày càng nóng, như thể sắp bị hòa tan.
Màn mưa lất phất bao phủ cả đất trời, chủ cửa hàng cũng không có tâm trạng nhìn khách khứa đang tránh mưa bên ngoài, tất nhiên cũng không phát hiện ra có một thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt ngồi ngoài cửa, như thể sắp ngất đi.
Lúc Đinh Duệ Tư đến, bị gương mặt không một giọt máu của Lạc Ngu dọa sợ. Alpha có khứu giác nhạy bén, cậu ta cũng ngửi thấy hỗn hợp mùi máu tươi gay mũi trong không khí, mặt biến sắc.
"Ông bị thương hả? Tôi đưa ông vào viện!"
Lạc Ngu đã không nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ thấy môi Đinh Duệ Tư mấp máy, ngay cả mặt mũi cậu ta cũng dần mơ hồ.
Đinh Duệ Tư mở cửa xe ra, dìu Lạc Ngu vào.
Đường mưa khó đi, nhưng bởi vậy nên không tắc đường. Đinh Duệ Tư thấy Lạc Ngu hôn mê trên xe, tay chân luống cuống, vội gọi điện thoại cho mẹ cậu.
Trong bóng tối bụng dưới của Lạc Ngu không ngừng đau quặn, cậu ngất hẳn đi.
Lúc mơ màng, dường như cậu nghe thấy có người đang nói chuyện.
"Sao lại là Omega được, có phải là khám nhầm không bác sĩ? Từ lúc sinh ra con tôi đã được đoán là Alpha mà, không thể là Omega được!"
"Đúng là Omega thật. Chị xem này, đây là mã gen của cháu, từ Alpha chuyển sang Omega. Chúng tôi đoán đây là hiện tượng nghịch chuyển giới tính."
"Nghịch chuyển giới tính?"
"Trường hợp như này không phải chưa từng xảy ra trong lịch sử y học, vài thập niên trước có cả một Omega chuyển thành Alpha. Chắc con chị cũng giống như thế."
Đang nói gì vậy, ồn thế không biết.
Lạc Ngu muốn mở mắt ra bảo họ im lặng một lát, mà vẫn đang hôn mê nên cậu không mở mắt ra được.
"Sao bỗng nhiên thay đổi thế được, bởi vì vết thương ở lưng à?"
"Không phải, thật ra có thể từ khi sinh ra cháu nhà chị đã là Omega. Chẳng qua bởi vì pheromone mạnh quá cho nên cơ thể không chịu được nên mới tự ngụy trang mình thành pheromone Alpha có tính công kích mạnh. Mà hiện tại thân thể cháu nó đã có thể chịu được cường độ pheromone. Nếu chúng tôi không đoán lầm, vừa nãy chắc là cháu nhà chị bị pheromone Omega dẫn dắt nên thúc đẩy sự thay đổi của pheromone trong cơ thể."
"Nói cách khác... Không thể thay đổi sao?"
Kiều Uyển Dung thì thào, không đành lòng nhìn Lạc Ngu đang nằm trên giường.
Lạc Ngu khát vọng lớn lên thành một Alpha vĩ đại cỡ nào, không ai biết rõ hơn bà. Thậm chí cậu đã lên kế hoạch thi vào trường quân đội, nhưng mà Omega thì không thể đăng ký thi vào trường quân đội.
Cậu kiêu ngạo đến vậy, sao có thể chấp nhận thay đổi thế này.
"Đúng vậy, không thể thay đổi nữa. Hơn nữa mã pheromone của cháu nhà chị là A0719. Đây là một loại pheromone cấp A mới, trước đó chưa từng xuất hiện pheromone như vậy. Chị biết có nghĩa là gì không?"
Bác sĩ cầm bệnh án nhắc nhở, không biết là sợ hãi hay là thương xót.
"Có nghĩa... Không có thuốc ức chế có thể..."
Kiều Uyển Dung mở to hai mắt. Bà cũng là Omega, một Omega trước khi tìm được bạn đời không có thuốc ức chế để chống chọi thì sẽ đau đớn không khác gì bị lăng trì.
"Có lẽ có thể tìm một Alpha để đánh dấu tạm thời."
Sắc mặt Kiều Uyển Dung khó coi, với bà đây là hạ sách.
"Rất tiếc phải thông báo cho chị, bởi vì cường độ pheromone của cháu nhà chị quá lớn nên không phải Alpha có gen phù hợp trăm phần trăm thì rất có khả năng bị phản lại. Ngoài ra, không phải Alpha hoàn toàn phù hợp thì căn bản không thể trấn an kết hợp nhiệt của cháu nhà chị."
"Trăm phần trăm, sao có thể!"
Kiều Uyển Dung thảng thốt, độ phù hợp của bà và chồng là 93%, thế là đã rất phù hợp rồi.
Độ phù hợp của người bình thường ở mức 85% - 90%, 91% - 95% quả thực là bạn đời tốt nhất, rất ít có tiền lệ cao hơn. 99% thì trong hai triệu người mới có một đôi, càng không nói đến 100%. Chỉ rất ít người mới có được độ phù hợp này.
Kiều Uyển Dung nhìn con trai đang hôn mê, buồn thương vô hạn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Không chỉ biến thành Omega mà còn rất có khả năng ngỏm bởi vì thèm khát, sao lại thảm thế hiuhiuhiu.
Lạc Ngu cục cưng rất thảm, nhưng sao tui lại cười ra tiếng ta.