Trì Trì dẫn Hoắc Tiểu Trà vào trung tâm thương mại.
Trước khi đi vào, Trì Trì dẫn Hoắc Tiểu Trà xem bản đồ địa hình và lối thoát hiểm.
“Khi đến một nơi xa lạ, trước tiên con nên kiểm tra xem lối thoát hiểm ở đâu, để nếu xảy ra tai nạn có thể thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Đây là bài học đầu tiên về kỹ năng sinh tồn trong xã hội mà baba dạy cho con.”
“Ba ba à, ba không cần nhìn đâu, Từ tầng ba trở xuống là cửa hàng quần áo, từ tầng ba đến tầng sáu là khu mua sắm hàng hóa, sân chơi trẻ em ở tầng bảy, khu trò chơi điện tử ở tầng tám, từ tầng chín trở lên là nhà hàng."
“Thì baba nhìn xem ở đây có chỗ nào bán lẩu uyên ương…”
Trì Trì nghẹn ngào quay đầu lại.
Được rồi, cậu thực sự đánh giá thấp trí tuệ của của “nam phụ độc ác”, không những biết ăn nói mà còn có thể nói ra những câu “mất máu” đến vậy.
Đã thế thì hôm nay đừng nghĩ đến chuyện đi khu vui chơi ở tầng ba.”
"Baba, khu vui chơi của trẻ em ở tầng 7.”
Hoắc Tiểu Trà nhếch môi nói. Không đi thì không đi.
Trì Trì nắm lấy cổ áo bé con, nhấc lên, vỗ vào mông: “Đi thôi.”
Hoắc Tiểu Trà vẻ mặt thờ ơ ghé đầu lên vai cậu, hơi cúi đầu.
Nhưng không hiểu sao, bé lại cảm thấy baba của mình hình như đã thay đổi.
Trì Trì dù sao cũng chỉ là một “thư sinh” trói gà không chặt, sức lực không đủ. Ban đầu cậu cõng đứa bé đi rất nhanh nhưng chỉ một lúc sau tốc độ đã bắt đầu chậm lại.
Cậu đặt Hoắc Tiểu Trà xuống đất, nói: “Con tự đi đi, đừng làm bộ làm tịch để baba phải bế con.”
Hoắc Tiểu Trà phản bác: “Con không có nhờ baba bế con…”
Trì Trì ra vẻ như một “baba yêu thương con cái”, sờ đầu rồi dẫn bé con vào tiệm cắt tóc - tên chính xác của nó là XD Hair Salon nhưng Trì Trì đơn giản gọi đó là tiệm cắt tóc.
Trì Trì sờ đầu Hoắc Tiểu Trà: “Baba thấy tóc con mọc dài tới mắt rồi, sợ tông đơ điện nên không chịu cắt tóc à?”
"Con không sợ tông đơ điện!"
“Rồi, biết rồi.” Trì Trì nói với người nhân viên đang đến chào mình: “Cắt tóc cho “chiến binh nhỏ” này đi nào.”
A! Nhớ rồi, bình lặng như một đóa hoa sen, cư xử nhã nhặn, cậu phải làm gương cho “nam phụ ác độc” này.
Trì Trì vội vàng nói thêm: “Làm phiền anh rồi.”
Không lâu sau, Trì Trì ôm Hoắc Tiểu Trà đang run rẩy ngồi lên ghế.
Thợ làm tóc bật tông đơ điện, ân cần nói: "Hoắc tiểu thiếu gia máy tông đơ điện không đáng sợ đâu. Đừng cử động, chú sẽ không cắt vào tai con đâu."
Rẹt – Rẹt.
Hoắc Tiểu Trà ôm chặt Trì Trì.
Trì Trì ôm lấy Hoắc Tiểu Trà mà cười lớn.
Hoắc Tiểu Trà ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe.
Cuối cùng, nhân lúc cậu bé không để ý, Trì Trì đã nói với thợ làm tóc và lấy cả hai tay bịt tai lại.
Trong tiếng tông đơ điện, người thợ làm tóc hỏi Trì Trì: “Sao anh Trì lại dẫn Hoắc tiểu thiếu gia đi cắt tóc vậy?”
Trì Trì không hiểu: “Tóc của thằng bé dài quá rồi nên tôi đưa nó đến cắt.”
"Anh Trì, hôm nay anh có định làm lại tóc luôn không? Sao không để màu tóc xanh nữa thế? Anh nhuộm lại khi nào vậy? Anh đến tiệm khác làm sao?"
Trì Trì sửng sốt, khá lắm, nguyên chủ cũng đủ ăn chơi đấy.
Cậu ta thực sự đã nhuộm đầu thành xanh lá luôn rồi.
Cũng may thân thể này giống với trước khi xuyên qua, nếu thực sự phải sử dụng thân thể phóng đãng của nguyên chủ, Trì Trì cảm thấy mình nhất định sẽ chịu không nổi, nhất định sẽ gặp rắc rối.
Trì Trì do dự một chút rồi trả lời: “Chỉ là… mấy hôm trước tôi đi công viên, vừa nằm trên bãi cỏ thì có hai đứa bé bên cạnh chạy tới dẫm lên mái tóc xanh của tôi. Sau chuyện đó tôi đã nhuộm lại tóc.”
Người thợ làm tóc cười nói: "Anh Trì, mấy ngày rồi không gặp, anh trở nên hài hước hơn rồi."
Hoắc Tiểu Trà cắt tóc xong, Trì Trì lấy ra tấm thẻ đen của mình, người thợ làm tóc vẫy tay với cậu: "Anh quên à? Anh ở đây là..."
“Tôi là thành viên, cuối tháng thanh toán một lần.” Trì Trì thành thạo trả lời sau đó cất chiếc thẻ đen đi, nói: “Tôi chỉ muốn cho anh xem thôi, anh có nghĩ thẻ đen này là thẻ thật không?”
"Thật, thật sự là thẻ đen.”
Trì Trì dẫn Hoắc Tiểu Trà ra khỏi tiệm cắt tóc, trầm ngâm suy nghĩ: "Baba của con …, baba không có bí mật gì đâu đúng không? Sao cửa hàng nào cũng là thành viên được chứ?” Cậu suy nghĩ một chút nói tiếp: "Chờ một chút, hình như baba nhớ ra..."
Nguyên tác hình như nói rằng người ba giàu của Hoắc Tiểu Trà không chấp nhận thằng bé.
Người baba giàu có ….
Ba của Hoắc Tiểu Trà là cậu.
Chính là bản thân cậu!
Cho nên đại gia đó chính là cậu.
Trì Trì sửng sốt.
Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị trang trọng, chiếc điện thoại di động úp ngược trên bàn lóe sáng, người đàn ông dựa lưng vào lưng ghế nhạy bén đón ánh sáng, đứng thẳng dậy, cầm điện thoại di động lên xem xét.
[Ngài, xin lỗi đã làm phiền ngài, đáng lẽ cuối tháng tôi mới báo hóa đơn cho anh nhưng hôm nay anh Trì lại đưa tiểu thiếu gia đến lắp ghế an toàn cho trẻ em.]
[Ngài Hoắc, anh Trì đưa tiểu thiếu gia đến cắt tóc, hóa đơn đây.]
Tiểu kịch trường:
Ông chủ giàu có thực sự Hoắc xx: cau mày (icon).
Ông chủ giàu có giả Trì Trì: Trao quyền lực cho mèo (icon).
[Tôi là vô địch]