Xuyên Thành Cha Ruột Của Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 3: Đấu võ mồm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Jena (wordpress jena và s1apihd.com miknao)

-

Sáng sớm hôm sau, Trì Trì xoay người, tay cậu vô tình vỗ vào một thứ mềm mại.

Hoắc Tiểu Trà bĩu mông, dịch sang bên cạnh.

Nhóc... nhóc không có cố ý sang đây đâu, là do nhóc vô tình chạy qua đây thôi.

Chỉ là nhóc... đêm qua nhóc ngủ đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng động, hình như baba ra ngoài, nhóc nghĩ là baba lại để nhóc ở nhà một mình, muốn ra ngoài chơi nên nhóc mới sang phòng baba nhìn xem.

Kết quả baba không đi đâu hết, là nhóc nghe lầm. Sau đó nhóc dứt khoát nằm ngủ cạnh baba luôn.

Không sai, chính là như vậy, cũng chỉ có vậy.

Trì Trì cảm thấy xúc cảm vừa rồi rất không tồi, cho nên lại vỗ một cái nữa.

Hoắc Tiểu Trà tỉnh táo lại, quay đầu trừng mắt nhìn baba.

Baba thật đáng ghét.

Quan hệ huyết thống quả nhiên là thứ phiền toái nhất trên đời!

Chờ nhóc lớn hơn một chút, nhất định nhóc sẽ không muốn ngủ cùng baba nữa đâu!

Trì Trì vừa mới lên chức cha, đêm qua cậu lại không thức đêm, mới sớm đã bắt ép mình lên giường đi ngủ.

Phương pháp tốt nhất để tránh thức khuya —— làm cha √

Trì Trì cũng tỉnh ngủ, mở to mắt đối diện Hoắc Tiểu Trà.

Trì Trì hít sâu một hơi, nỗ lực thích ứng với thân phận mới của mình, sau đó lần thứ ba vỗ mông nhóc con rồi tự mình ngồi dậy.

"Rời giường thay quần áo nào, baba đưa con ra ngoài mua đồ."

Không biết là nguyên chủ chăm con kiểu gì, quần áo của Hoắc Tiểu Trà gió lùa bốn phía (ý là rách nát tả tơi), mà cậu cũng cần mua một ít đồ dùng sinh hoạt.

Nếu như có thể, Trì Trì còn muốn dẫn bé con ra ngoài ăn cơm. Hai bữa ngày hôm qua, một bữa thì mì gói, một bữa thì cơm hộp, đêm qua Trì Trì còn nằm mơ mình được ăn hẳn một bữa tiệc lớn cơ.

Cậu dừng một chút, lấy điện thoại dưới gối đầu ra, lại lấy ra một tấm thẻ đen: "Hôm qua ta phát hiện, điện thoại di động có liên kết thẻ ngân hàng, tên thẻ là "Tiền nuôi dưỡng Tiểu Trà", có lẽ là có thể dùng."

Hoắc Tiểu Trà quay mặt lại, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đó là thẻ của ba lớn. Hôm trước nhóc vừa gọi điện cho ba lớn xong thì tiền liền chuyển vào tài khoản luôn.

Tên thẻ đó được đặt lúc baba bày tỏ lòng trung thành với ba lớn, sau đấy thì khỏi đổi lại.

Baba muốn dùng tiền trong đó, muốn đi ra ngoài chơi thì trực tiếp đi không phải là tốt rồi sao, dù sao trước đấy đều làm thế, còn nói mấy lời này làm gì?

Trì Trì quay đầu nhìn Hoắc Tiểu Trà: "Sao thế? Con vẫn chưa dậy sao?"

Có chuyện gì xảy ra à? Sao thằng nhóc này nghe thấy được đi ra ngoài mà chẳng có tí phản ứng nào là kiểu gì?

Chẳng phải đêm qua nghe được đi ra ngoài, nhóc vui mừng lắm sao?

Hoắc Tiểu Trà cau mày, Trì Trì lại nằm xuống giường: "Thế thì ngủ thêm chút nữa vậy."

Trì Trì nhắm mắt lại, một giây đã đi vào giấc ngủ.

Nam phụ độc ác Hoắc Tiểu Trà: Ha, quả nhiên baba không muốn dẫn mình ra ngoài! ╭ (╰_╯) ╮

*

Lần thứ hai Trì Trì tỉnh dậy, nhìn điện thoại đã thấy hơn tám giờ, vội vàng đứng lên.

Hoắc Tiểu Trà đã dậy, đứng trên chiếc ghế nhỏ. Nhóc đang đánh răng trước bồn rửa tay trong nhà tắm.

Trì Trì đi qua, lấy bàn chải đánh răng hôm qua cậu nhanh chân mua được, rất tự nhiên đứng bên cạnh nhóc con bắt đầu đánh răng.

Gương trên tường bị nứt, Hoắc Tiểu Trà mượn gương lặng lẽ nhìn Trì Trì một cái. Trì Trì không phát hiện ra, nhìn thấy vết nứt đối diện mình, cả người cứ lắc qua lắc lại hai bên khe nứt.

Trông đến là buồn cười.

Trì Trì bị "nứt ra".Hoắc Tiểu Trà cũng ba chấm luôn, sao baba lại kỳ cục như vậy?

Hoắc Tiểu Trà giả vờ trấn định, đánh răng xong, nhóc cầm lấy khăn mặt nhỏ và chậu rửa mặt nhỏ của mình, đến dưới vòi nước khác rửa mặt.

Trì Trì lúc này mới nhìn thấy, được lắm, bàn chải đánh răng của Hoắc Tiểu Trà chẳng còn mấy sợi lông, ngược lại khăn mặt bị dùng đến sờn hết cả.

Nguyên chủ rốt cuộc có ngược đãi nhóc không thế?

Trì Trì âm thầm thêm bàn chải đánh răng và khăn mặt trẻ em vào danh sách mua sắm ngày hôm nay.

Rửa mặt xong, Trì Trì bỏ mì tôm Tiểu Trà vừa lấy ra đặt về vị trí cũ: "Bắt đầu từ hôm nay chúng ta không ăn đồ chiên rán, baba dẫn con ra ngoài ăn, con thay bộ đồ ngủ rách này ra đã."

Hoắc Tiểu Trà nhìn cậu, sau đấy mới về phòng mình.

Trì Trì cũng đi theo, mở tủ quần áo ra, chọn mấy bộ, khoa tay múa chân với Hoắc Tiểu Trà một hồi.

Ống tay áo cái nào cũng bị ngắn mất một đoạn, mấy vết sứt chỉ càng khỏi cần phải nói.

Trì Trì không hiểu: "Này là xu hướng ở đây hã?"

Hoắc Tiểu Trà bĩu môi: "Baba, đây toàn là quần áo cũ, con đã lâu không có quần áo mới để mặc rồi."

Giả vờ gì thế không biết?

Trì Trì sợ đến ngây người: "Hả? Nguyên..."

Nguyên chủ cũng không phải là không có tiền, trong thẻ của hắn có những sáu con số, chẳng lẽ không mua một cái gì cho nhóc con sao?

Nguyên chủ thật đúng là ngược đãi trẻ em mà. Cho dù là nam phụ ác độc cũng không thể như thế...

Đúng vậy.

Xem như cậu hiểu vì sao Hoắc Tiểu Trà lại biến thành nam phụ ác độc thế rồi.

Trì Trì nghiến răng, miễn cưỡng chọn ra hai bộ trong tủ quần áo còn nhìn được, đưa cho Hoắc Tiểu Trà: "Con có tự mặc quần áo được không?"

Hoắc Tiểu Trà gật đầu: "Được ạ."

"Được, vậy con thay quần áo, baba cũng đi thay quần áo. Có chuyện gì thì gọi ta."

"Vâng ạ."

Trì Trì mặc áo ngủ, lê chân về phòng mình, lần đầu tiên mở tủ quần áo lớn của mình ra.

...!!!

Thiếu chút nữa Trì Trì bị cái tủ toàn đinh tán làm chói mù mắt chó!

Lạy chúa, đây là hoàng tử nhỏ của câu lạc bộ đêm nào thế này?

Trì Trì mạnh mẽ đóng tủ quần áo lại, dựa vào cửa tủ, sợ bị đinh tán bên trong bò ra cắn mình.

Cậu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, bỗng nhiên cảm thấy mặc đồ ngủ ra ngoài cũng là một lựa chọn không tồi.

Ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố với nhìn thấy cay mắt căn bản không phải cùng một mức độ.

Trì Trì còn chưa định thần lại, vừa quay đầu đã thấy Hoắc Tiểu Trà đứng ở cửa nhìn mình.

"Baba, con thay xong rồi."

"Ừm, ngoan." Trì Trì nhìn bé con mặc quần đen áo trắng cộc tay, ăn mặc ngoan ngoãn, nặng nề gật đầu một cái.

Tốt hơn nhiều so với quần áo ban đầu của nguyên chủ.

— Sự khẳng định từ "cha dượng".

Trì Trì thẳng thắn hỏi nhóc: "Tiểu Trà, baba hỏi con này."

Cậu không từ bỏ ý định, nhắm mắt lại, tự an ủi mình rồi mới mở tủ quần áo ra: "Baba thường thích mặc quần áo nào nhất?"

Hoắc Tiểu Trà nhíu mày, bước lên phía trước.

Nhóc hoàn toàn chắc chắn người cha này của mình đã bị hỏng não rồi.

Nhưng nhóc vẫn đi lên, lật lật đống quần áo, tìm thấy chiếc áo mà Trì Trì hay mặc nhất: "Baba thích cái này nhất."

"À ha..." Trì Trì cầm một góc áo, cầm lên, "Nhìn thiết kế lỗ thủng hoàn mỹ này, mát mẻ thoáng khí cỡ nào. Nếu như baba không đoán sai, cảm hứng thiết kế hẳn là đến từ cái bang. Nhìn thiết kế kim tuyến bling bling này, giống như đèn cầu của câu lạc bộ đêm, mang lại ánh sáng và tình yêu cho thế gian."(minh họa)

Hoàng tử nhỏ của câu lạc bộ đêm chính là tôi!

Trì Trì mỉm cười nhìn Hoắc Tiểu Trà: "Ánh mắt của baba con luôn tốt như vậy, con không cần phải hâm mộ, con không được di truyền cái này đâu."

Hoắc Tiểu Trà lại cầm một cái quần lên: "Vậy baba có mặc cái quần yêu thích này không ạ?"

Trì Trì vẫn mỉm cười nhận lấy: "Nhìn chất da hoàn mỹ này, đen đến sáng bóng, nhìn thắt lưng này, nhất định là cùng loại da với quần, lại nhìn ống qυầи иᏂỏ nhắn này..."

Thôi dẹp mọe đi, không khen nổi nữa rồi.

Trì Trì lộ ra "đôi răng nanh hung ác", nhét hết quần áo lại vào tủ, rồi bới trong đống quần áo. Cậu có chết cũng không mặc loại quần áo này, nguyên chủ rốt cuộc có khiếu thẩm mỹ kiểu trời đánh gì đấy?

Cuối cùng Trì Trì tìm thấy một chiếc áo sơ mi màu hồng và một cái quần âu dưới đáy tủ.

Hoắc Tiểu Trà nói: "Đây là lúc baba chuẩn bị đi tìm việc mới mua về, nhưng mà baba vẫn luôn..."

Vẫn luôn không tìm được việc làm.

Mua quần áo cũng chỉ là để cho người nhà họ Hoắc xem thôi, sau đó baba dứt khoát ngay cả kịch cũng không thèm diễn nữa, quần áo chỉ để ép đáy hòm.

Trì Trì thay áo sơ mi màu hồng và quần âu, xét thấy hiện tại cậu đang mặc quần áo của nguyên chủ, cậu sẽ không đánh giá cái tay áo màu hồng tươi sáng, còn thêu cả hoa hồng này nữa.

Dù sao cũng là bắt bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. (ý là được lợi từ người ta, dù có gì không ổn, không hợp ý mình thì cũng không nên nói ra)

Trì Trì vung tay, dắt Hoắc Tiểu Trà ra ngoài: "Đi thôi, baba dẫn con đi dạo phố, con không nghịch ngợm ồn ào thì baba mới cho con ngồi xe lắc."

Hoắc Tiểu Trà: "... Con không thích ngồi xe lắc đâu."

*

*

Hai người vội vàng ăn sáng trước khi quầy hàng dưới tầng đóng cửa lúc 9h.

Tiểu khu bọn họ ở, ra khỏi cửa là có một siêu thị mini, Trì Trì dẫn Hoắc Tiểu Trà vào siêu thị trước.

Họ mua một vài đồ dùng sinh hoạt, cầm về nhà cũng tiện. Còn quần áo và những thứ khác, Trì Trì định buổi chiều sẽ đưa Hoắc Tiểu Trà đến trung tâm thương mại mua.

Cậu lấy một cái xe đẩy trong siêu thị mà có thể để trẻ nhỏ ngồi, nháy mắt với Hoắc Tiểu Trà: "Mau, lên xe."

Trong lúc Hoắc Tiểu Trà còn đang mê man, Trì Trì đã ôm nhóc lên bỏ vào trong xe: "Đi thôi ~"

Một trong những chuyện chăm con mà Trì Trì yêu thích nhất – cho con ngồi trong xe đẩy đi dạo siêu thị.

Trì Trì cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu rất thích luôn á, mỗi lần nhìn thấy có người như thế đều có cảm giác như tim mình bị bắn trúng.

Bây giờ có cơ hội làm thế, cậu nhất định sẽ tận dụng.

Trì Trì đẩy Hoắc Tiểu Trà, chậm rãi đi qua từng dãy hàng, thấy cái gì cần thiết liền bỏ vào trong xe.

"Con muốn bàn chải vịt con hay là bản chải voi con?"

Hoắc Tiểu Trà vươn tay lấy một cái khác, Trì Trì lấy lại cái bàn chải này từ trong tay nhóc: "Cái này không được đây, cái này là dành cho người lớn, con còn nhỏ, đổi cái khác nhỏ hơn đi."

Hoắc Tiểu Trà mím môi, nhóc chỉ cảm thấy muốn đợi lần sau baba đưa nhóc ra ngoài mua đồ thì có thể sẽ rất lâu, không bằng bây giờ nhóc trực tiếp mua cái dành cho người lớn, về sau cũng có thể dùng.

Cuối cùng nhóc chỉ vào cái bàn chải hình voi con.

Trì Trì đặt bản chải đánh răng hình voi con vào trong xe, đẩy nhóc Tiểu Trà đi tiếp về phía trước: "Còn kem đánh răng nữa, con muốn hương cam hay là dâu tây?"

Trì Trì dừng một chút, tự chủ trương cầm lấy một hộp: "Vẫn là vị bạc hà tốt hơn, hương vị mà thơm quá, baba sợ con nhịn không được ăn kem đánh răng mất."

Đừng hỏi tại sao cậu lại biết chuyện này. Khi còn bé cậu đã làm ra loại chuyện ngu xuẩn đấy, một buổi chiều ăn hết cả tuýp kem đánh răng vị hoa quả, kết quả tối hôm đó cậu hóa thân thành chú cá vàng, nguyên một đêm đều phun bong bóng.

Mua xong đồ dùng sinh hoạt, Trì Trì đẩy xe đến khu ăn vặt.

Trì Trì theo bản năng cầm một bịch khoai tây chiên, vừa chuẩn bị đặt vào thì nghe Hoắc Tiểu Trà nói: "Baba, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không thể ăn đồ chiên rán, là buổi sáng baba nói đó."

Trì Trì nghẹn lại.

Được, không hổ là con, nam phụ độc ác Hoắc Tiểu Trà.

"Khoai tây chiên... thì sao chứ? Không thể coi là đồ chiên được." Đợi đã, mình mới là baba cơ mà, phải cứng rắn một chút.

Trì Trì nhấc Hoắc Tiểu Trà ra khỏi xe đẩy, đặt nhóc trên mặt đất: "Con tự mình đi đi."

Cậu lại để khoai tây chiên vị nguyên bản, vị dưa chuột các loại vào xe, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Ôi các tiểu bảo bối của ta..."

Cha của nam phụ độc ác, càng thêm "độc ác"

Trì Trì "độc ác" kɧıêυ ҡɧí©ɧ vẫy tay với Hoắc Tiểu Trà, đẩy xe về phía trước: "Đuổi theo baba nhá."

Hoắc Tiểu Trà ghi thù.jpg

-

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm hóa nam phụ ác độc (x)

Chọc giận nam phụ ác độc, hahahahahaha (√)

-

Hết chương 3.