Thật ra suy nghĩ trong đầu Trì Trì là: Cậu cũng muốn chơi cát động lực, không biết người nhà có được vào chơi cùng không nhỉ? Nhưng mà cậu đang no quá, không muốn nhúc nhích chút nào. Lúc nãy cậu lỡ ăn hơi nhiều dê nướng nguyên con, ợ…
Ông Trương nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Trì Trì, trưa nay ăn cơm hết bao nhiêu tiền thế? Cậu gửi hóa đơn cho tôi đi, tôi trả lại tiền cho cậu.”
Trì Trì lấy lại tinh thần, cậu xua xua tay: “Không cần đâu ạ, bữa trưa hôm nay không mất tiền. Hôm nay cháu tới khách sạn làm việc được họ tặng miễn phí.”
Ông Trương hơi ngờ vực quan sát xung quanh.
Khách sạn này rất xa hoa, họ tặng phiếu ăn miễn phí cho Trì Trì, chứng tỏ cậu thường xuyên tới đây.
Nhưng bình thường Trì Trì đều ở trong tiểu khu cũ với con trai, chỉ có chiếc xe cậu lái nhìn khá đắt tiền thôi.
Trì Trì rất mâu thuẫn, dường như cậu đang che giấu điều gì đó.
Ông Trương nghiêm túc nói: “Cậu không làm điều gì phạm pháp đó chứ?”
Lớp trưởng lớp nấu ăn phát ra nghi vấn từ linh hồn.
Trì Trì: ???
Cậu vội bác bỏ: “Cháu không có!”
Ông Trương cau mày: “Vậy rốt cuộc cậu đang làm gì?”
“Cháu…” Trì Trì ngây ngốc, cậu thật sự không biết nói dối: “Cháu vốn là người có tiền.”
Ông Trương cau mày chặt hơn, hiển nhiên ông không tin lời cậu nói.
Ông sẽ lặng lẽ xem cậu nói nhăng nói quậy.
Trì Trì nhìn thoáng qua Hoắc Tiểu Trà rồi nhỏ giọng nói: “Cháu thật sự có tiền, cháu làm đầu tư, mỗi tháng đều có tiền hoa hồng, nhưng mà sau đó…”
“Người giám hộ còn lại của Tiểu Trà không thích lo liệu nhiều việc mà chỉ thích chơi bời bên ngoài nên cháu với người kia không đi đăng ký kết hôn, mỗi tháng cháu phải…”
Hoắc Tiểu Trà đang chơi cát động lực, bé cảm nhận được gì đó bèn quay lại nhìn Trì Trì.
Trì Trì nhẹ giọng nói với ông Trương: “Mỗi tháng cháu phải cho người kia ba mươi vạn, anh ta mới đồng ý để Tiểu Trà ở lại bên cháu.”
Ông Trương ngạc nhiên: “Mỗi tháng ba mươi vạn á?”
Trì Trì gật gật đầu, vành mắt ửng hồng.
Hu hu hu, sao số cậu lại khổ thế không biết nữa?
“Mấy năm nay cháu đều sống mơ mơ màng màng, không biết bản thân làm gì.”
“Cho tới mấy ngày trước cháu mới tỉnh táo lại, cả người cũng thay đổi. Cháu thật sự muốn thay đổi bản thân. Nói thật tình cảm cháu dành cho Tiểu Trà… Cháu buộc phải đi góp nhặt ba mươi vạn, cháu muốn giữ thằng bé bên mình được thêm tháng nào hay tháng đó.”
Trì Trì không biết nói dối nên cậu lựa chọn không nói dối. Những chuyện cậu vừa nói đều là chuyện cậu biết được và suy luận ra.
Ông Trương xúc động nhìn cậu: “Trì Trì, những gì cháu nói là thật à?”
“Dạ.” Trì Trì lấy điện thoại, mở lịch sử giao dịch ngân hàng mỗi tháng cho ông nhìn thoáng qua: “Chú xem, mấy hôm trước cháu bắt đầu thay đổim không còn làm mấy chuyện ma quỷ ám ảnh như trước nữa rồi, chú tin tưởng cháu được không?”
“Được rồi.” Ông Trương thở dài, vỗ vai cậu: “Mọi người đều là hàng xóm láng giềng cả, cháu gặp khó khăn nhất định phải nói ra, mọi người sẽ cố gắng giúp đỡ cháu.”
Trì Trì gật đầu thật mạnh: “Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú.”
Trì Trì chơi cùng Hoắc Tiểu Trà ở cung thiếu nhi cả buổi trưa.
Chơi cát động lực thật sự rất thư giãn tinh thần, Trì Trì cười ngây ngô, không còn buồn phiền chuyện ba mươi vạn nữa.
Ông Trương kiên nhẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt ông nhìn Trì Trì hiền lành hơn trước đó nhiều.
Giống hệt ánh mắt ông nhìn Hoắc Tiểu Trà vậy.
Lúc này Trì Trì mới phản ứng lại. Thôi chết, hình như vừa rồi cậu hơi xúc động.