Hoa Đình là một khách sạn năm sao ở Dung Thành.
Khách sạn có một khu KTV riêng tên là Lam.
Ánh sáng trong phòng riêng khá tối tăm, năm sáu thanh niên lười biếng ngồi trên ghế sô pha người thì hút thuốc, người lại chơi điện thoại. Âm nhạc du dương vang lên bọn họ cũng lười hát.
Một người đàn ông mặc tây trang, đeo cà vạt nghiêm túc ngồi bên cạnh sô pha nhìn chằm chằm bọn họ.
“Đừng uống rượu nữa.” Anh ta nói tiếp: “Cẩn thận uống say mấy cậu lại chơi rượu điên, tới lúc đó bị paparazzi chụp được công ty lại phải giải quyết thay các cậu.”
Bọn họ trả lời câu được câu không, nhỏ giọng oán giận.
“Đi hát mà không uống rượu thì còn ý nghĩa gì nữa? Bình thường chúng tôi ca hát trên sân khấu là đủ rồi.”
“Không có người hát chung gì cả, hay là chúng ta gọi thêm mấy anh trai đi? Không biết ở đây có anh trai hát chung không? Chúng tôi chọn mấy người đàn ông là được chứ gì?”
Một người trong nhóm bỗng dưng ngồi phắt dậy, hô to: “Này Hiểu Minh Tinh, dù sao chúng ta cũng đang rảnh, hay cậu gọi người kia đến đi?”
Người ngồi trên sô pha đơn ngẩng đầu lên: “Ai cơ?”
Người kia cười xấu xa: “Chính là người kia đó. Cái người tháng nào cũng chuyển tiền cho cậu, muốn bao dưỡng cậu ấy.”
Hiểu Minh Tinh hiểu ra: “À, cậu nói Trì Trì à?”
“Đúng rồi, cậu gọi anh ta tới đây cho vui, tiện thể thanh toán hóa đơn cho chúng ta luôn.”
Người nọ quay sang nhìn người đại diện: “Quản lý, chúng tôi tìm anh ta được chứ? Hiểu Minh Tinh nói gì anh ta cũng nghe, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Người đại diện suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu đồng ý: “Tùy các cậu, nhưng chỉ được gọi một mình cậu ta đến thôi đấy.”
Hiểu Minh Tinh lấy điện thoại ra, không để ý lắm: “Được rồi, vậy để tôi nhắn tin cho anh ta.”
Cậu ta cúi đầu mở giao diện trò chuyện.
Tin nhắn trò chuyện của hai người dừng lại ở một thông tin chuyển khoản.
Hai tuần trước Hiểu Minh Tinh gửi cho Trì Trì đường link mua giày thể thao kèm chữ ký trên giày, nguyên chủ lập tức chuyển cho cậu ta một số tiền đủ để mua sáu đôi… Mỗi người trong nhóm một đôi.
Trì Trì thật sự rất thích cậu ta, hữu cầu tất ứng.
Lúc trước cậu ta nói muốn đóng phim trước mặt Trì Trì, ngay ngày hôm sau Trì Trì dẫn cậu ta đến công ty cho người sắp xếp vai diễn. Dù sao Trì Trì cũng ở bên tổng giám đốc Hoắc một thời gian và quen biết khá nhiều người.
Đôi lúc cậu ta đòi quá nhiều tiền, cùng lắm thì Trì Trì sẽ tức giận cả đêm, đến sáng sớm hôm sau sẽ gửi cho cậu ta tin nhắn “Chào buổi sáng” như không có chuyện gì xảy ra.
Sáu đôi giày thể thao kia đúng là hơi đắt thật, có lẽ đây là nguyên nhân hai tuần nay Trì Trì không đến tìm cậu ta.
Thật ra tuần trước cậu ta thấy Trì Trì dẫn cậu chủ nhỏ nhà họ Hoắc đi mua đồ ở trung tâm thương mại. Lúc đó cậu ta ngồi trên xe bảo mẫu cố ý làm lơ Trì Trì, không ngờ Trì Trì đi thẳng qua không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.
Vậy nên cậu ta mới cố tình không để ý đến Trì Trì một tuần coi như trừng phạt.
Giờ cậu ta nguôi giận rồi mới hạ mình nhắn tin gọi Trì Trì tới đây. Cậu ta chắc chắn Trì Trì sẽ tới.
Hiểu Minh Tinh nghĩ vậy bèn gửi tin nhắn cho Trì Trì.