Trì Trì nhéo mũi bé: “Bởi vì con không thể trở thành hacker, cũng không biết chơi cổ phiếu nên papa mới phải làm video kiếm tiền.”
Nhóc con vai ác nhà người ta biết làm mấy chuyện này, chẳng những vậy còn xuất hiện cả tình tiết mang bầu chạy trốn, rồi sinh ra thiên tài từ nhỏ đã trở thành hacker hoặc chơi cổ phiếu kiếm tiền gì đó.
Haiz, hết cách. Ai bảo bé con cậu nhặt được chính là nam phụ ác độc chứ?
Trì Trì thở dài: “Papa làm sắp xong rồi, đợi lát nữa chúng ta xuống tầng chơi nhé!”
Hoắc Tiểu Trà bĩu môi, bé duỗi tay ôm Trì Trì, vùi mặt vào lòng cậu hệt như chú gấu koala nhỏ xinh.
Dù sao nằm trong lòng papa cũng rất thoải mái.
Trì Trì cứ thế vừa ôm bé vừa cắt ghép video.
Khoảng mấy chục phút sau Trì Trì đặt con chuột sang bên, duỗi người vỗ vỗ mông Hoắc Tiểu Trà: “Papa làm việc xong rồi. Con đứng dậy đi, papa tê chân quá.”
Hoắc Tiểu Trà ngẩng đầu lên, mở to mắt.
Một lúc nữa mới đến tối, Trì Trì đăng video đầu tiên lên tài khoản “Sớm muộn gì đầu cũng trọc”, gửi yêu cầu xét duyệt rồi tắt máy tính đi.
Cậu lê đôi chân nhức mỏi như miếng thịt bị đập tả tơi… cách so sánh tuyệt diệu đến từ Trì Trì, rồi dẫn Hoắc Tiểu Trà xuống tầng chơi.
Dưới tiểu khu có một vườn hoa nhỏ, một hồ nước nhỏ và đình hóng gió nằm giữa tiểu khu. Các bác trai bác gái rất thích ngồi đó ăn vặt trò chuyện.
Bãi cỏ bên cạnh có một vài thiết bị tập thể dục, những thứ này mới được mua về lắp trong tiểu khu năm kia. Ngoài ra khu này còn có một cái tên phụ khác đó là “Động nhạc viên.”
Hoắc Tiểu Trà nhanh chân chạy tới một đầu bập bênh, Trì Trì chậm rãi theo sau.
“Papa mau lên!”
“Con đi chậm chút… Ối…”
Nhóm bác trai bác gái trong đình hóng gió hoảng sợ.
“Mọi người thấy không, ba Hoắc Tiểu Trà bị đánh gãy chân rồi kìa. Tôi đã bảo cậu ta thiếu nợ bên ngoài mà.”
Ông Trương cau mày nói: “Mắt mọi người kém tới mức này rồi à? Chân cậu ta chỉ bị chuột rút thôi mà mọi người nhìn kiểu gì ra bị đánh gãy chân thế?”
“Hừ…” Có người mạnh miệng: “Vốn dĩ cậu ta đã không phải người tử tế gì, những chuyện cậu ta làm có chuyện nào tốt đâu? Một là cậu ta thiếu nợ bị người ta chặn đánh, hai là chuẩn bị bán con trai mình.”
Nghe vậy những người khác bắt đầu hùa theo.
“Đúng đấy, chắc cậu ta định nuôi con trai trắng trẻo mập mạp để bán với giá cao hơn đó.”
“Ai đó mau gọi nhân viên tổ chức xã hội tới đi, tôi sợ đến muộn thì đứa bé kia bị bán đi mất. Khu nhà tôi ở trước đây ấy, có một đôi chồng chồng trẻ tuổi tình cảm rạn nứt, để một mình đứa bé lại…”
Trì Trì đang lê chân từ từ đến gần. Cậu nhìn thoáng qua mọi người, có vẻ như cậu nghe được gì đó nên ánh mắt hơi buồn.
“Mấy người càng ngày càng quá đáng, đừng tung mấy lời đồn bậy bạ nữa!” Ông Trương tức giận mắng một câu: “Tin tưởng và lan truyền lời đồn sai sự thật sẽ bị cảnh sát bắt đó, trong hồ sơ cha mẹ có tiền án, sau này con cái không được làm giáo viên đâu!”
!!!
Nhóm bác trai bác gái hít một hơi thật sâu, vừa che miệng vừa xua xua tay: “Tôi chưa nói, tôi chưa nói gì cả…”