Màu sắc thịt kho tàu tươi sáng, bên trong có cả trứng kho và đậu phụ khô thơm phức.
Hoắc Tiểu Trà ôm bát ngồi trước bàn, bé lấy thìa xúc từng miếng cơm cho vào miệng.
Trì Trì ngồi bên cạnh ngửa đầu bóp mũi.
Thơm quá, nhưng cậu lại không thể ăn được, hu hu.
Ông Trương hơi áy náy đưa cho cậu mấy tờ giấy ăn.
Trì Trì vò vò giấy ăn nhét vào lỗ mũi.
Một thanh niên hai mươi mấy tuổi như cậu thế mà lại bị ông lão sáu mươi tuổi đá bay, còn chảy máu mũi nữa chứ. Cậu xấu hổ quá đi mất.
Trì Trì cho rằng đây là di chứng từ lần trước cậu đi làm và tăng ca.
Ông Trương nói: “Xin lỗi cậu Trì, tôi cứ tưởng Tiểu Trà ở nhà một mình với lại không thấy thằng bé nói chuyện, tôi tưởng thằng bé xảy ra chuyện gì nên đá cửa vào xem thử. Tôi không ngờ cậu lại đứng phía sau…”
Ông nói chuyện với cậu bằng giọng điệu cẩn thận.
Lúc trước ông từng tiếp xúc với Trì Trì. Bình thường Trì Trì ra ngoài chơi sẽ gọi điện nhờ ông trông con giúp, nếu ông nói thêm gì đó cậu sẽ lập tức trở mặt.
Vậy nên trong mắt ông Trương, Trì Trì chính là cậu thiếu gia nhà giàu kiêu căng ương ngạnh.
Tất nhiên là ông Trương không hề sợ cậu, chủ yếu là ông không muốn cãi cọ với cậu trước mặt Hoắc Tiểu Trà khiến bé bị ảnh hưởng không tốt.
Ông Trương chuẩn bị sẵn tinh thần bị Trì Trì ngó lơ, nhưng lần này cậu chỉ cười vẫy vẫy tay: “Không sao, không sao đâu ạ. Tại lúc mở cửa cháu không để ý, cơ thể chú đúng là càng già càng dẻo dai.”
Cậu đè thấp giọng nói: “Chỉ là cháu muốn xin chú một chuyện, chú đừng nói chuyện cháu bị đá bay ra ngoài nhé!”
“...” Ông Trương sững sờ một lúc rồi mới ngơ ngác gật gật đầu: “À, được chứ.”
Trì Trì mỉm cười lịch sự: “Cháu đi rửa tay đã, chú ăn cơm trước đi.” Cậu còn không quên dạy Hoắc Tiểu Trà: “Con đã nhớ kỹ chuyện trước khi ăn cơm phải rửa tay chưa?”
Trì Trì đi rửa tay, ông Trương khó hiểu nhìn bóng dáng cậu đi thẳng vào phòng bếp.
Trì Trì tập trung rửa tay, sau đó cậu lấy bát đũa trong tủ, tự múc một bát cơm cho mình.
Ông Trương thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Hoắc Tiểu Trà: “Tiểu Trà, ba cháu…”
Hoắc Tiểu Trà không hề ngạc nhiên: “Papa thay đổi rồi ạ.”
“Vậy mấy hôm nay ba đều ở nhà với cháu hả?”
“Vâng ạ.”
Ông Trương vẫn không tin tưởng.
Ông hỏi lại: “Thế mấy hôm nay ba cháu ở nhà làm những gì?”
Hoắc Tiểu Trà đặt thìa xuống giơ ngón tay lên đếm đếm: “Ngày nào papa cũng dậy và làm cơm sáng lúc tám giờ, sau đó bắt đầu làm việc. Papa ăn trưa lúc mười hai giờ, papa thường nấu mì sợi hoặc là gọi cơm hộp sau đó tiếp tục làm việc…”
Ông Trương cau mày: “Ba cháu đang làm công việc gì thế?”
“Papa quay video ạ. Papa tự nhận là thần bếp nên muốn quay video mỹ thực.”
“...”
Chuyện này thật sự quá huyền huyễn, lẽ nào Trì Trì bị đá bay mất não rồi ư?
Ông Trương đang định hỏi han rõ ràng Trì Trì đã ôm bát cơm trở lại. Ông không tiện nhắc nữa, chỉ nhẹ nhàng nói với Hoắc Tiểu Trà: “Cháu có việc gì cứ xuống tầng tìm ông Trương nhé!”
“Vâng ạ.” Hoắc Tiểu Trà gật đầu đồng ý.
Trì Trì ngồi trở lại chỗ cũ tập trung ăn thịt kho tàu.
Ông Trương lặng im không tiếng động quan sát xung quanh. Căn phòng này thay đổi rất nhiều, có lẽ chủ nhân căn phòng đã sửa sang lại.
Chỉ là Trì Trì…
Ông Trương không tin, quay đầu lại thấy đôi mắt Trì Trì tỏa sáng.
“Oa, chú chính là thần bếp hiện đại!”
Chuyên môn làm mỹ thực thất bại • diễn viên hài • thanh niên sắp trọc đầu điên cuồng khen ngợi.