Edit: Đuổi (wattpad.com/Oong_2508)
Âm thanh của tổ đạo diễn vừa dứt, camera lập tức hướng tới.
Bọn họ theo thứ tự từ trái sang phải, đi tới dãy bàn của anh mập đầu tiên, ống kính hướng xuống, nhắm ngay một cái nồi đen thùi lùi, dính nhơm nhớp, từ nguyên liệu nấu ăn đến thành phẩm cuối cùng là gì đều không xác định được.
Anh mập: "Tôi có một yêu cầu."
Tổ đạo diễn: "Cái gì?"
Anh mập: "Mọi người trước khi đăng hình đem nó P(*) một chút được không? Nếu như mọi người không làm được, tôi có thể P miễn phí giúp mọi người nha." Để đề phòng người khác từ chối, hắn liền quay đầu nói với những người khác, "Toàn bộ đều P luôn."
(*)P: photoshop.
Tổ đạo diễn: "Chúng ta giữ nguyên, không P."
Anh mập ngay lập tức kêu rên: "Đừng mà, chúng ta thương lượng lần nữa đi, để tui còn có thể cứu vớt một chút ——!"
Nhưng mà tổ đạo diễn dứt khoát bỏ qua anh mập, tiếp tục đi về dãy bàn của Nhậm Hân.
Trên chiếc bàn thật dài, một mâm cơm với đầy đủ sắc, hương, vị đặt trên mặt bàn.
Màu đen của cái đĩa đè lên màu trắng của khăn trải bàn.
Lớp đá khô được nghiền mịn như những hạt tuyết, đọng lại một tầng dưới đáy đĩa.
Làn khói mờ mịt đan chéo quấn quanh, như một tầng lụa mỏng, hư hư thật thật lượn lờ trên đĩa thức ăn.
Vỏ sò đặt trên lớp đá khô lập lòe ánh sáng, thịt sò được nấu chín với nhiệt độ vừa phải mềm mại như lớp kem bơ nằm trên vỏ, dường như có tí gió thổi qua khiến chúng nó khẽ rung lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả thị giác lẫn vị giác.
"Ôi!" Thanh âm này không phải của tổ đạo diễn, mà là từ anh mập đang không cam lòng bước lại gần, "Nói cho tui biết, bàn ăn này là do vị bếp trưởng nào làm đây?"
Nhậm Hân: "Chính là Đường bếp trưởng của chúng ta đó."
Tú tài cũng theo tới, anh ta nghiêm túc nói: "Đại Dương Dương, tui rốt cuộc cũng biết tại sao tên anh là 'Đường Dương' rồi, giữa đồ ăn cùng đồ ăn, quả nhiên tồn tại linh tính không giống nhau."
(*)Giải thích chút, Đường Dương (唐扬) cũng có nghĩa là một kỹ thuật nấu ăn của Nhật Bản, trong đó các loại thực phẩm khác nhau thường là thịt gà, nhưng các loại thịt và cá khác cũng được chiên ngập trong dầu. Quá trình này bao gồm phủ nhẹ các miếng thịt hoặc cá nhỏ bằng bột mì, hoặc khoai tây hoặc tinh bột ngô, và chiên trong dầu nhẹ. - Ý là nấu ăn giỏi, mà tên cũng liên quan tới nấu ăn luôn.
Đường Dương bật cười: "Cậu biết là tốt rồi, Đường Dương gà khối, Đường Dương mỹ vị!"
Nói xong, camera tiếp tục hướng về phía trước, đi tới dãy bàn của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi, hình ảnh đầu tiên camera quay được, chính là một cái nắp đậy thức ăn bằng bạc.
Anh mập thò ra cái cổ dài, hai mắt lom lom nhìn qua bàn ăn của hai người Bạc Dĩ Tiệm, trò chơi này bọn họ có đội sổ hay không, còn phải nhìn xem thành phẩm của đội cuối cùng này như thế nào.
Phải biết rằng, bản chất của cuộc đua này, tiêu chuẩn thắng lợi cũng không phải là bạn làm tốt bao nhiêu, mà là người khác làm có tệ thế nào.
Anh mập tiến đến bên cạnh Ngu Sinh Vi, chủ động xuất kích, tìm hiểu tin tức: "Tiểu Ngu, trước khi mở nắp thì cậu nói cho anh nghe xem nào, hai người đã làm cái gì vậy? Hoàn thành như thế nào?"
Ngu Sinh Vi: "Dạ cái này..."
Cậu nhìn Bạc Dĩ Tiệm.
Bạc Dĩ Tiệm cười không nói.
Hắn đưa tay nắm lấy đầu nắm của nắp thức ăn, cũng ra hiệu cho Ngu Sinh Vi cùng mình nắm.
Hai người hai tay, cùng đặt trên đỉnh nhọn của cái nắp, tất nhiên không thể tránh khỏi cọ xát lẫn nhau, ngay sau đó, bọn họ đồng thời dùng sức, mở nắp ra.
"Ồ!"
"Phải thế chứ!"
"Đẹp quá!"
Âm thanh trầm trồ khen ngợi của tất cả mọi người trong một khắc nhìn thấy món ăn liền trùng điệp vang lên.
Trong nháy mắt khi mọi người còn đang kích động mà cảm thán, camera man đã trung thực hướng ống kính đến:
Chân trời sáng lên với những đám mây mang một màu đỏ thẫm của vẩy cá màu cà rốt, sắc xanh um tùm của lá dệt nên một tầng y phục cho những cây đại thụ xung quanh, con đường đầy đá cuội thong thả uốn lượn dường như đang muốn leo lên bầu trời, những ngôi nhà và các loài động vật đồng dạng giống nhau, đều giấu mình sau lớp lá, thẹn thùng không dám gặp người, chỉ chịu lộ ra một góc sừng nho nhỏ.
Một bức tranh bằng đồ ăn vô cùng bình dị và đáng yêu cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người.
Thành phẩm của ba đội đều đã được chụp hình lại.
Tổ đạo diễn nói: "Bây giờ ba tấm hình này sẽ được đăng lên riêng lẻ từng tấm một trên weibo của chương trình, dựa vào lượt thích của fan mà xếp hạng cho mọi người."
Anh mập: "Còn gì nữa..."
Tú tài: "Vị trí thứ nhất là ai không cần biết, nhưng đứng bét thì biết rồi đó."
Anh mập: "Tú tài cậu còn nói mình thông minh. Cậu xem người ta không những làm tốt mà còn làm đẹp nữa chứ. Bọn họ dùng bông cải xanh làm lá cây, đem gạo kê đến lót đường..."
Nói tới đây, anh mập đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
Cậu ta ghé sát vào nhìn, lại kêu lên:
"Chờ đã, mấy nguyên liệu này vẫn còn sống, không thể ăn nha!"
Một lời thức tỉnh mọi người.
Mấy khách mời còn lại dồn dập phản ứng, tú tài nhanh mồm nhất, "tuyệt xử phùng sinh" (*), cây khô mọc mầm: "Cái này cũng được hả? Không được đâu đúng không?"
(*)tuyệt xử phùng sinh: tìm thấy đường sống trong chỗ chết. Chỗ này ý nói tú tài đã tìm được yếu điểm khiến đội mình thoát chết (là khỏi thua bét á). Còn "cây khô mọc mầm" ví như sự hồi sinh.
Tổ đạo diễn cũng phát hiện ra sơ hở nho nhỏ của mình.
Nhưng bọn họ lần thứ hai phát huy phong cách tổng tài bá đạo, giải quyết dứt khoát, trực tiếp nói:
"Có thể, dù sao đồ ăn sống cũng vẫn là đồ ăn."
Ánh sáng biến mất, đội của anh mập một lần nữa bị bao phủ bởi mây đen và sương mù.
Tú tài đau xót: "Không được đâu, tôi thông minh như vậy, thế mà lại không hề nghĩ đến giải pháp đặc sắc thế này, thật sự không được. Mập à, có phải cậu là người kéo chỉ số IQ của tớ xuống thấp không vậy hả?"
Anh mập cũng đau xót vô cùng: "Tú tài ơi, chỉ số IQ của cậu cao tới đâu thì phải đi đo cái đã, nhưng mà cậu thật sự thật sự đã kéo tay nghề nấu ăn của tớ xuống đó."
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, hai người ngay thời điểm này quyết định chấm dứt.
Mặc kệ hai kẻ ồn ào, Bạc Dĩ Tiệm cùng với Ngu Sinh Vi đang giao lưu vô cùng hài hòa với Nhậm Hân và Đường Dương.
Nhậm Hân: "Tại sao lại nghĩ đến việc làm tranh từ đồ ăn vậy?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Đều do Đường bếp trưởng thực lực quá mạnh, tôi và Tiểu Ngu hợp lại cũng không sánh nổi, không thể làm gì khác hơn là mở ra một lối riêng."
Đường Dương vỗ đầu một cái: "Là biện pháp hay nha. Rõ ràng trong nấu ăn, kỹ thuật trang trí cũng rất quan trọng, tôi lại không nghĩ tới điểm này. Nếu biết thì tôi đã làm ra một trang trại nông thôn rồi."
Ba người kia: "..."
Anh là nhất, nhất anh rồi!
Năm phút trôi qua rất nhanh.
Tổ đạo diễn lần nữa lên tiếng: "Đã có kết quả bỏ phiếu. Vị trí thứ nhất, đội Bạc Dĩ Tiệm, 3 vạn like; thứ hai, đội Nhậm Hân, 2 vạn like; thứ ba, Đội Mã Vĩ Vĩ (ngựa lớn:v), 9734 like."
Trong dự đoán.
Bạc Dĩ Tiệm miệng hơi cười, giơ bàn tay lên, mở ra năm ngón tay, hướng Ngu Sinh Vi quơ quơ.
Ngu Sinh Vi một giây liền hiểu, cũng giơ tay lên.
"Bốp!"
Tiếng động thanh thúy vang lên, hai người đập tay với nhau.
"Bây giờ thì," tổ đạo diễn tiếp tục, "Xin mời mọi người nhìn đến chiếc rương phần thưởng của chúng ta."
Theo âm thanh của đạo diễn, tổ tiết mục lại trở nên bận rộn.
Bàn dài dành cho việc nấu ăn lần lượt được chuyển đi, thay vào đó là một cái rương lớn đặt trên con lăn.
Cái rương giống như phiên bản mở rộng của hộp thăm trúng thưởng, ngang sáu dọc sáu, tổng cộng tạo thành ba mươi sáu ô vuông, mỗi một ô vuông đều được dán logo của các đơn vị tài trợ khác nhau, nhân tiện quảng cáo cho họ.
Tổ đạo diễn: "Cái rương trước mặt là để cung cấp phần thưởng cho mọi người thông qua hình thức rút thăm trúng thưởng. Đội đứng nhất có thể rút 9 ô vuông, đội đứng thứ hai 6 ô, và đội đứng thứ ba là 3 ô. Bây giờ, xin mời đội đứng nhất bước lên phía trước nhận thưởng."
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cùng đi về phía trước.
Sau lưng bọn họ, anh mập vẫn còn lải nhải: "Trong lòng tui có linh cảm không lành, cái này có chút bí ẩn nha, tổ tiết mục thật giống như sắp sửa tung ra một chiêu lớn nào đó."
Bạc Dĩ Tiệm: "Chúng ta cùng nhau rút chứ?"
Ngu Sinh Vi kiến nghị: "Chúng ta cùng rút một hàng, sau đó tùy tiện chọn ba ô còn lại có được không ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm không có ý kiến.
Bọn họ lựa chọn hàng đầu tiên của chiếc rương lớn, từng cái một đâm thủng lớp giấy dán logo quảng cáo bên trên, rất nhanh đã lấy được những đồ vật bên trong đem ra...
Đồ nịt bụng bằng len.
Son môi còn mới.
Một sợi dây chuyền vàng tinh tế.
Một cây quạt.
Tai nghe.
Chờ đã.
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi mờ mịt liếc mắt nhìn nhau.
Những thứ này đến cuối cùng có ý nghĩa gì?
Tuy nhiên không có ai giải đáp nghi vấn của bọn họ.
Mấy khách mời còn lại cũng mơ hồ, mà tổ tiết mục vẫn bình chân như vại, trước sau không thèm tiết lộ một chút manh mối nào.
Rất nhanh sau đó, hai tổ còn lại cũng rút thưởng xong.
Phần thưởng của bọn họ cũng gần giống với Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi, đều là mấy vật phẩm thông thường quen thuộc trong cuộc sống, tuy nhiên vẫn không có chút liên quan nào.
Hai người Bạc Dĩ Tiệm khoan hãy nói đến.
Ba vật phẩm đội anh mập đứng cạnh họ chọn được cũng rất kỳ quái, theo thứ tự là một chiếc kẹp tóc hình hoa cúc, một cái băng đô màu đỏ viết hai chữ "Tất thắng" và một đôi vớ chân màu đen.
Tú tài đem chiếc kẹp hình hoa cúc kẹp bên tai, bàn tử đeo băng đeo đầu tất thắng, nhưng đáng tiếc không có người thứ ba ở đây để mang đôi vớ đen đó.
Sau khi tất cả mọi người rút thưởng xong, tổ đạo diễn liền công bố bước tiếp theo:
"Những món đồ mọi người vừa rút được, gọi là 'Trang sức', dùng để trang trí cho những thú cưng mọi người đã chọn lúc trước, mỗi một vật phẩm rút được, đều phải dùng trên người của thú cưng, để chúng nó trở nên càng thêm mỹ lệ..."
Bạc Dĩ Tiệm: "???"
Hắn nhìn đồ vật đội mình rút được, thành thật thốt lên: "Làm xấu đi mới đúng."
Lúc này, tổ đạo diễn mới khoan thai chốt hạ câu cuối:
"Tên của cuộc đua phần này được gọi là 'Cuộc thi hoa hậu thú cưng'."
Vẫn là câu nói kia.
Tổ tiết mục đã quyết định, mọi người còn có thể làm sao, cũng không thể lấy trứng chọi đá được.
Sáu khách mời lần lượt tiến vào những căn phòng kính đã chọn trước đó.
Nhiệm vụ của Đường Dương đơn giản nhất, bởi vì hắn đã chọn một con thỏ, khom lưng ôm lên bé cưng lúc này đã thức dậy, còn thuận tiện vuốt vuốt lỗ tai mềm mại của bé thỏ.
Nhậm Hân cũng không quá phức tạp, em cừu kêu vài tiếng, chị đại đứng trong phòng kính, bình tĩnh sờ sờ con cừu, đem nó dắt đi.
Đội của anh mập lại khá cực khổ.
Vừa nãy hai vị huynh đệ này một người chọn chim, một người lựa ngỗng, bây giờ, anh mập chạy theo bắt chim, tú tài lại bị con ngỗng rượt ngược trở lại.
Đương nhiên, tình huống của tổ khác Bạc Dĩ Tiệm hiện tại không thể biết được.
Hắn một mình tiến vào bên trong phòng kính, chuẩn bị ôm em mèo lên rồi đem nó ra ngoài, dù sao trò chơi này cũng là cạnh tranh theo đội, hắn trước tiên phải cùng Tiểu Ngu hợp lại một chỗ, xác định xem nên trang trí thú cưng như thế nào đã.
Sớm biết sự tình phát triển thành thế này, vừa nãy không nên làm tốt như vậy.
Đứng bét cũng không sao.
Nên hóa trang thế nào để trông đơn giản một chút đây...
Bạc Dĩ Tiệm một đường tự hỏi, đi tới trước mặt bé mèo, khom lưng ôm bé một cái.
Bóng dáng trắng nõn nhanh như tia chớp, đột nhiên chạy vụt đi.
Bạc Dĩ Tiệm sững sờ, lại bước đến vị trí Mèo Trắng vừa mới chạy tới.
Mà bóng trắng lại lóe lên lần nữa, em mèo nhảy đến một vị trí mới, đôi mắt màu phỉ thúy chặt chẽ theo dõi Bạc Dĩ Tiệm, dùng hành động thực tế từ chối sự tiếp cận của loài người.
Lực chú ý của Bạc Dĩ Tiệm triệt để quay trở lại, hắn chăm chú nhìn em mèo một lát, lại bước bước thứ hai, đi đến vị trí của Mèo Trắng một lần nữa.
Mèo Trắng lần thứ ba chạy trốn.
Nhưng lần này, nó mới vừa cất bước, Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên thay đổi vận tốc.
Bước chân đang không nhanh không chậm đột nhiên cấp tốc mãnh liệt, Bạc Dĩ Tiệm tay mắt lanh lẹ, nhắm ngay vị trí Mèo Trắng chạy trốn xông về phía trước hai bước, cong eo đưa tay xuống, từ trên mặt đất đem bé mèo ôm vào lòng.
Mèo Trắng bỗng nhiên nằm trong vòng tay loài người xa lạ, mông cong lên hai ba giây đồng hồ, ngay lập tức xù lông giận dữ, dùng sức giãy giụa trong lòng Bạc Dĩ Tiệm, cứ kêu meo meo không ngừng!
Bạc Dĩ Tiệm có chút buồn bực.
Hắn không hiểu tại sao con mèo này lại giãy giụa kịch liệt đến vậy...
Mà cưng giãy giụa cũng không có tác dụng.
Hắn một tay trấn áp Mèo Trắng đang ra sức phản kháng, sau đó bước ra ngoài phòng kính.
Thật đúng lúc.
Lúc Bạc Dĩ Tiệm vừa ra khỏi cửa kính, Ngu Sinh Vi cũng mang theo thú cưng của mình bước ra.
Thì ra phòng kính của bọn họ ở sát vách nhau.
Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đi ra cùng một lúc, hai người đứng cách nhau một khoảng từ ba đến năm mét.
Chính là lúc này!
Mèo Trắng vẫn đang kịch liệt giãy giụa đột nhiên lại càng trở nên liều mạng hơn.
Nó tan nát cõi lòng "Meo" lên một tiếng, từ trong vòng tay Bạc Dĩ Tiệm nhảy ra, xẹt ra một đường cong đẹp đẽ trên không trung, bay đến trốn trong lòng Ngu Sinh Vi.
(wattpad.com/Oong_2508)
***