Edit: Đuổi (wattpad.com/Oong_2508)
Mọi người nói tới đây đã bị đạo diễn canh chuẩn thời gian cắt đứt.
Bên ngoài màn ảnh, đạo diễn thông báo với mọi người: "Được rồi, khách mời đã đến. Tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm thứ hai của chuyến đi tới Pháp lần này để tiến hành trò chơi. Bây giờ, khách mời xin hãy tiến lên phía trước, chỉ ra địa điểm mới."
Show thực tế《Mộng Tưởng Gia Hào》này ở phương diện giữ bí mật rất không tệ.
Bạc Dĩ Tiệm biết rõ, mỗi một kỳ mới của chương trình trước khi phát sóng, ngoại trừ tổ đạo diễn, cho dù là năm MC thường kỳ cũng không biết được toàn bộ lịch trình.
Và tất nhiên, tiếp theo sẽ đi tới nơi nào, chơi trò gì, Bạc Dĩ Tiệm cũng không biết.
Hắn đáp ứng yêu cầu của tổ tiết mục, đi tới phía trước, mở tấm vải đen che trên miếng thẻ nhiệm vụ, đọc lên địa điểm chỉ định:
"Địa điểm cần đến chính là... Èze(*)!"
(*)Èze: một trấn ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur miền đông nam nước Pháp (theo wiki).
***
Vì đây là《Mộng Tưởng Gia Hào》nên tất nhiên việc di chuyển giữa các địa điểm đều phải đi bằng tàu thủy(*), nhưng trước đó, vẫn còn một đoạn đường đi xe không dài không ngắn mới đến được bến tàu.
(*)moi nguoi doan xem editor co hieu vi sao ko?
Cả năm MC và khách mời tổng cộng sáu người, ba nhóm mỗi nhóm hai người, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cùng một đội, ngồi cùng một xe.
Tiếng nhạc êm ái vang vọng khắp buồng xe, phong tình cảnh sắc nước Pháp chạy như bay ngang qua hai bên cửa sổ, biến thành một bức vẽ trừu tượng rực rỡ và tráng lệ.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, mà ở chỗ ngồi đằng sau, Bạc Dĩ Tiệm thế nhưng lại hơi cau mày, nhìn chằm chằm camera được cố định trong xe.
Ngu Sinh Vi ngồi bên cạnh nhìn qua, an ủi Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, không cần quá để ý camera đâu. Lúc quay show giải trí, chỗ nào cũng có máy quay hết, nên làm gì thì làm cái đó, xem tụi nó như không tồn tại là được rồi."
"Ừm." Bạc Dĩ Tiệm có chút tiếc nuối, "Tôi vốn muốn nhân lúc này nói nhỏ với cậu một chút, xem ra là không có cơ hội..."
Ngu Sinh Vi: "Có cơ hội mà!"
Bạc Dĩ Tiệm nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn Ngu Sinh Vi, chỉ thấy đối phương khoát tay, tháo micro trên cổ áo xuống, động tác nhanh chóng lại lưu loát.
Sau đó Ngu Sinh Vi nhích lại gần Bạc Dĩ Tiệm, nhỏ giọng nói chuyện: "Tuy rằng mấy ngày nay đều sẽ sinh hoạt dưới máy quay, nhưng nếu như muốn có một chút không gian tự do, vẫn có thể tháo mic xuống hoặc xin họ tạm thời đóng máy quay. Xin xỏ khá là phiền toái, cho nên mọi người bình thường đều trực tiếp gỡ mic xuống, tổ hậu kỳ lúc xem lại thấy không có âm thanh sẽ tự hiểu."
Đúng là một biện pháp hay.
Bạc Dĩ Tiệm học theo Ngu Sinh Vi, cũng tháo mic xuống để sang một bên, hắn nhích lại gần Ngu Sinh Vi, nhỏ giọng nói chuyện giống cậu: "Bây giờ chúng ta đã có thể nói một chút về chuyện của tụi mình phải không?"
Tay của hai người đồng thời cùng đặt trên tay vịn ở trung tâm chiếc xe, hai cái đầu chụm lại rất gần, những sợi tóc cũng đã bắt đầu chen chúc như muốn đánh nhau.
Ngu Sinh Vi liếc mắt nhìn hai cái tay gần như chạm vào nhau, nghiêm túc gật đầu.
Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một chút, đầu tiên là khen ngợi Ngu Sinh Vi: "Tiểu Ngu, cậu hôm nay khá lắm, các tương tác lâm thời thêm vào đều rất thú vị, biểu tình cũng đặc biệt đúng chỗ, chúng ta vừa phải có khả năng tùy cơ ứng biến lại vừa phải có tinh thần giải trí."
Ngu sinh ho khan một tiếng: "Không đâu ạ... anh Dĩ Tiệm cũng làm rất tốt."
Hai bên khen nhau xã giao một hồi.
Bạc Dĩ Tiệm nhích gần hơn: "Hiện tại chúng ta xem như đã biết nhau rồi, tương tác tiếp theo, hẳn nên tiến thêm một bước." Hắn trầm ngâm, "Thân mật hơn một chút?"
Âm thanh Ngu Sinh Vi lộ ra một cỗ chột dạ: "Thân mật hơn như thế nào ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm không nghe ra điều gì kì lạ, vẫn tiếp tục cân nhắc: "Nói chính xác thì, không phải thân mật, mà là tự nhiên thêm một ít. Còn làm như thế nào, phần tiếp theo của chương trình còn chưa biết là cái gì, không có cách nào lên kịch bản trước được, cứ tùy cơ ứng biến đi. Dù sao thì nãy giờ cậu vẫn luôn làm rất tốt."
Ngu Sinh Vi không yên lòng "Dạ" một tiếng, ánh mắt của cậu rơi trên điện thoại di động Bạc Dĩ Tiệm, trong lòng suy nghĩ một chuyện khác: "Mà, anh Dĩ Tiệm..."
Bạc Dĩ Tiệm: "Làm sao vậy?"
Ngu Sinh Vi: "Tấm hình hồi nãy mình chụp, cho em nhìn một chút được không? Em hơi quan ngại vẻ mặt hồi nãy của em..."
Bạc Dĩ Tiệm còn tưởng chuyện gì: "Đương nhiên có thể."
Hắn bấm bấm điện thoại, đưa tấm ảnh ra.
Ánh mặt trời không biết lúc xuyên qua bầu khí quyển đã xảy ra vấn đề gì, bầu trời bỗng biến thành một màu hồng tím, đài phun nước cùng pho tượng rồng vẫn miệt mài phun nước không biết mệt mỏi. Trong làn hơi nước mờ ảo, Ngu Sinh Vi tay cầm bóng bay, đứng bên cạnh gấu bự.
Cậu dường như có hơi kinh ngạc, hai mắt mở to, sắc trời trông như một mớ sương mù hỗn độn, nhẹ nhàng bay xuống, bao trùm trên gương mặt cậu, đem tất cả kinh hỉ(*) cùng vui sướиɠ đều biểu hiện ra ngoài một cách rất tự nhiên.
(*)chuyện bất ngờ nhưng là chuyện vui, ngược lại là kinh hách: chuyện bất ngờ nhưng là chuyện đáng sợ
Bạc Dĩ Tiệm cũng là lúc này mới nhìn thấy tấm ảnh này.
Chụp rất tốt.
Hoặc là nói, diễn không tệ. [nhỏ zui thiệt mà nói nhỏ diễn =(((((]
Hắn kinh ngạc nhíu mày, phóng to bức ảnh, để khuôn mặt Ngu Sinh Vi trong màn hình điện thoại hiện lên càng rõ hơn.
Hắn nhìn kỹ hai lần, hỏi Ngu Sinh Vi: "Cậu sao lại nghĩ đến biểu cảm như này vậy?"
Ngu Sinh Vi tránh nặng tìm nhẹ: "... Có vấn đề gì không ạ?"
"Không có vấn đề, khá đấy. Tấm hình này thoạt nhìn chỉ thấy cậu ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, thế nhưng nhìn xem, chân mày của cậu, hai má rồi khóe miệng," Bạc Dĩ Tiệm khen không dứt, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình, lần lượt chỉ vào những vị trí khác nhau trên mặt Ngu Sinh Vi, "Chỉ trong nháy mắt đã có nhiều động tác đồng thời xuất hiện, thống nhất mà hài hòa, là mở đầu của sự vui vẻ. Biểu tình này phảng phất như xuất phát từ nội tâm, có thể nói là thần lai chi bút(*), đem 'kinh hỉ' thể hiện thật hoàn hảo. Cho nên, nếu ai nhìn thấy tấm hình này cũng có thể bị lây bởi tâm tình của cậu... Tất nhiên, sắc trời cùng không gian xung quanh cũng góp phần không nhỏ trong việc thể hiện cảm xúc."
(*)thần lai chi bút: tác phẩm của thần.
Mặc cho Bạc Dĩ Tiệm nói một đống, Ngu Sinh Vi cũng không thèm nghiêm túc lắng nghe.
Ánh mắt của cậu hoàn toàn bị ngón tay Bạc Dĩ Tiệm hấp dẫn.
Cậu chỉ nhìn thấy mỗi ngón tay thon dài của đối phương đang ở trên màn hình điện thoại vuốt tới vuốt lui gương mặt mình, từ đôi mắt, sống mũi, rồi tới đôi môi...
Cậu liếʍ liếʍ môi, nuốt một ngụm nước bọt.
Bạc Dĩ Tiệm nói một tràng, cuối cùng cũng coi như nói xong lời mình muốn nói. Hắn tiếp tục: "Được rồi, tôi gửi tấm này cho cậu nhé, số điện thoại là gì?"
Cái điện thoại đang cầm trong tay này không phải dế yêu của hắn, là do tổ tiết mục phát xuống, cho nên trong danh bạ cũng không có số của Ngu Sinh Vi.
Ngu Sinh Vi đang muốn trả lời, lại đột nhiên nhìn qua gấu bự đứng bên cạnh mình trong tấm ảnh.
Cậu có một ý tưởng mới.
"Lúc chụp ảnh, anh Dĩ Tiệm chắc cũng có nhiều biểu cảm khác nhau phải không?"
Bạc Dĩ Tiệm sững sờ.
Trên đầu chụp một cái đầu gấu, tôi còn có thể biểu cảm kiểu gì đây?
Hắn âm thầm nghĩ, tuy nhiên để không đả kích đến tinh thần tích cực của Ngu Sinh Vi, hắn mặt không đỏ tim không đập trả lời một cách khẳng định: "Có chứ, dù sao hợp tác với cậu việc nhập diễn cũng rất dễ dàng."
"Nhưng thật đáng tiếc..." Ngu Sinh Vi duỗi ra mấy sợi râu cá của mình, cẩn thận thăm dò, "Đầu gấu bự che mất vẻ mặt của anh rồi, em không có cách nào so sánh được. Em cảm thấy suy nghĩ và biểu hiện của anh Dĩ Tiệm đối với màn diễn này, khẳng định khác với em."
Bạc Dĩ Tiệm hiểu rõ ý của đối phương. Hắn cười nói: "Không có gì, nếu cậu muốn xem, bây giờ tôi sẽ cho cậu xem."
Hắn hơi trầm ngâm một lúc, đem theo tâm tình băng đèo vượt núi, quay về thời điểm bản thân còn đang mặc bộ quần áo gấu bự.
Bầu không khí vui vẻ, con người đáng yêu, chim bồ câu bay lượn, đài phun nước vòi rồng cố thủ.
Từng con người từng cảnh vật dường như đều đang tái hiện trong hắn.
Hắn ngồi đối diện Ngu Sinh Vi, lộ ra nụ cười.
Chân mày hắn hơi nhướng lên, giống như đôi cánh vừa giương của mấy chú chim bồ câu.
Hai mắt hắn híp lại, dưới mí mắt nổi lên hai gò nho nhỏ, là bọng mắt cười.
Nụ cười của hắn tràn đầy ấm áp, so với Ngu Sinh Vi lại càng lộ ra vẻ giản dị mà rực rỡ, nhìn nụ cười của hắn, mọi thứ trên quảng trường khi nãy tựa hồ đều đang được tái diễn một cách chân thật.
Tất cả những thứ này giống như một thỏi nam châm, mạnh mẽ mà vững vàng thu hút ánh mắt Ngu Sinh Vi.
Bên trong buồng xe nhất thời lặng lẽ.
Bạc Dĩ Tiệm để nụ cười dừng lại trên mặt hai ba giây đồng hồ, sau đó mới trở về như bình thường: "Chính là vẻ mặt này."
Ngu Sinh Vi từ từ điều chỉnh hô hấp của mình.
Sau đó cậu lại vươn râu, cẩn thận từng li từng tí nhích tới một bước nhỏ: "Biểu cảm của anh Dĩ Tiệm thể hiện quả nhiên rất có ý tứ, mà thời gian ngắn quá à, rất nhiều chi tiết nhỏ em đều không nhìn rõ được. Cho nên, chúng ta có thể chụp ảnh chung không? Em muốn lưu lại biểu cảm này, đem về nhà từ từ nghiên cứu." (Hướng dẫn cách chụp hình với crush của bé Cá)
Tốt xấu gì cũng chung đυ.ng mấy lần, Bạc Dĩ Tiệm đối với Ngu Sinh Vi chăm chỉ hiếu học này đã sớm chuẩn bị.
Hắn vui vẻ đồng ý, chỉ chờ Ngu Sinh Vi giơ tay lên, liền trực tiếp đến gần, nở nụ cười hệt như lúc nãy.
Một giây đồng hồ.
Âm thanh của màn trập vang lên, đem hình ảnh cố định.
Hai người hai bên trái phải ghé vào nhau trong màn hình.
Nụ cười Bạc Dĩ Tiệm lớn hơn một chút, xán lạn mà thoải mái.
Ngu Sinh Vi lại nở nụ cười nho nhỏ ngại ngùng, khóe miệng khẽ kéo lên giống như đang hàm chứa một đóa hoe e lệ.
***
Sau mấy tiếng đi đường, đoàn người của《Mộng Tưởng Gia Hào》cuối cùng cũng đến được địa điểm thứ hai, Èze.
Thị trấn Èze nằm trên một bờ biển xanh lam nước Pháp, khi đứng ở xa phóng mắt tới, nó trông như một hòn ngọc lục bảo được trang trí trên biển; ngược lại khi nhìn từ trên núi, mặt biển cũng trở thành một viên sapphire khổng lồ.
Hiện tại, mọi người đều đã đặt chân đến vùng đất mỹ lệ này.
Bọn họ đứng bên trong một quảng trường bằng đá với thảm thực vật tươi tốt, chung quanh được bao bọc bởi 12 căn phòng kính, vừa đúng gấp đôi nhân số của bọn họ; mỗi một phòng kính đều đang giam giữ một loài động vật, từ chó mèo bình thường cho đến vẹt, ngỗng, cá, cừu phảng phất đều có thể nhìn thấy được.
Mọi người nhìn xung quanh, anh mập lên tiếng trước: "Nơi này là điểm đến của chúng ta ư?"
Tổ đạo diễn: "Phải."
Anh mập: "Vậy mấy con vật kia có liên quan gì tới trò chơi của chúng ta à?"
Tổ đạo diễn: "Không sai, mỗi người có thể chọn cho mình một loại động vật, sau khi chọn xong, trò chơi bắt đầu."
Anh mập rít lên một tiếng: "Sau đó phải chơi trò gì chứ? Mấy người cái gì cũng không chịu nói, tụi tui biết phải lựa chọn thế nào đây?"
Tổ đạo diễn vẫn không nói gì.
Nghĩ sao mà nói cho mấy người nghe nội dung trò chơi vậy.
Nhậm Hân hơi nhướng mày, nhấc chân đi đến phòng kính đang giam giữ một con cừu: "Dài dòng làm gì, tùy tiện chọn một con không phải là được à."
Nhưng mới đi được hai bước, một bóng người đột nhiên đâm tới, ngăn trước người cô.
"Đội trưởng chị đừng vội!"
Người nọ đứng lại, đó là một vị tiên sinh có vóc người thon gầy, một nam minh tinh với gương mặt nhã nhặn, nhìn rất có dáng dấp của người đọc sách, cách nói chuyện lại giống như một nhà bác học, tóm lại chính là một vị tú tài:
"Bây giờ tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang diễn ra, chúng ta hơn hết vẫn nên quyết định trước rồi mới hành động..."
Anh mập nói với anh ta: "Tú tài nói tiếng người đi cưng."
Tú tài: "Tôi nói, mọi người không nên gấp gáp, trước tiên phân tích một chút đã rồi hãy bắt đầu hành động." Hắn nhìn mọi người, rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận, "《Mộng Tưởng Gia Hào》 đã phát sóng hai năm, mọi người cũng hợp tác với bọn họ hai năm, tổ tiết mục tà ác thế nào, mọi người vẫn chưa sâu sắc cảm nhận được hả? Nếu muốn thoát khỏi cái bẫy mà tổ tiết mục đã bố trí cho chúng ta thì trước tiên phải biết bọn họ đã làm những gì đã."
"Cái này sao đoán được." Anh mập vẫn phản bác.
Tú tài ngay lập tức tặng cho anh mập một ánh nhìn khinh bỉ.
Anh ta y như người chỉ huy vung hai tay lên, bàn tay hướng vào trong, chỉ chính mình: "Tôi, mọi người trước mặt tôi, trong hai năm này, mỗi một kỳ đều ghi chép lại, mỗi một kỳ đều phân tích ra, bây giờ đã triệt để nắm rõ phương thức tư duy của tổ tiết mục, trăm phần trăm sẽ đoán đúng trò chơi mà tổ tiết mục đã an bài!"
"Đầu tiên, chúng ta là một chương trình về du lịch."
Mọi người: "Không sai."
"Thứ hai, phong cách chơi trò chơi của chúng ta ở mỗi một kỳ, tất nhiên đều sẽ kết hợp với địa điểm du lịch."
Câu nói này cũng rất hợp lý, mọi người lại nghe thấy tú tài tiếp tục nói.
Tú tài cao thâm khó dò: "Mà nước Pháp chính là một nơi rực rỡ, một quốc gia tự do, cũng là một quốc gia thể hiện sự cá tính. Câu trả lời là, đây chính là một trò chơi thể hiện cá tính! Chúng ta phải từ đám động vật trong kia, tìm ra một con vật phù hợp với bản thân mình nhất. Ví dụ như anh Bạc..."
Anh ta nhảy về phía trước một bước, đến bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm.
Anh ta vòng quanh người Bạc Dĩ Tiệm, bước một bước.
"Đẹp trai."
Lại thêm một bước.
"Lạnh lùng."
Lại thêm bước nữa.
"Bỗng nhiên quay lại, rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi."
"Cho nên..." tú tài giơ tay lên, chỉ thẳng vào một căn phòng kính, "Con vật thích hợp nhất với anh Bạc, chính là nó!"
Bạc Dĩ Tiệm thuận theo nhìn qua, nụ cười trên mặt tắt ngấm.
Bên trong căn phòng kính kia, một con rắn đang ngủ yên, cả người nó cuộn lại nhìn y như một khoanh nhang muỗi.
Mà...
Hắn.
Sợ.
Rắn.
***
Tác giả có lời muốn nói: Bổ sung hệ liệt (5)
-
Tiêu đề: byj (pinyin tên Bạc Dĩ Tiệm) có phải là không có hàng tích trữ không? (ý nói không có phim)
Bây giờ trong giới khốc liệt như vậy, nếu không có tác phẩm là khán giả dễ quên lắm.
1L: byj là ai?
2L: Không quan trọng(*), quỹ dự trữ(*), mùa tốt nghiệp(*), nhắm mắt(*), câu so sánh(*)?
(*)những từ này đều có viết tắt pinyin là byj, theo thứ tự lần lượt là Bùyào jǐn, Bèiyòng jīn, Bìyè jì, Bì yǎnjīng, Bǐyù jù.
3L: Đừng tùy tiện dùng từ viết tắt cho mấy tiểu trong suốt chứ.
4L: Không biết đường giải mã luôn.
5L:... Bạc Dĩ Tiệm? LZ (chủ thớt) ông bỗng nhiên viết tắt làm tôi không phản ứng kịp.
6L: @5L Ha? Bạc Dĩ Tiệm không có tác phẩm...............
7L: Nhấn vô đây xong cảm thấy chỉ số IQ của mình như bị bốc hơi luôn rồi, trong không khí tràn ngập lúng túng làm người ta nghẹt thở, out lầu thôi.
8L: Hiện tại xxs(*) gì gì cũng có thể tùy tiện lên mạng sao.
(*)xxs: ngôn ngữ mạng: chỉ học sinh tiểu học, mang nghĩa chế giễu những người có hành vi ngây thơ, IQ như học sinh tiểu học.
9L: Tra baidu một chút đi rồi mày sẽ phải câm miệng
10L: Có phải là chỉ có phim cổ trang mới tính là tác phẩm không 233333
11L: Mấy giải thưởng kia xưa rồi Diễm ơi, ylq(*) đổi mới nhanh như vậy, nếu không flop thì mắc gì phải sao tác với lưu lượng chứ.
(*)viết tắt pinyin của 娱乐圈 (Yúlè quān), nghĩa là giới giải trí, vòng giải trí.
12L: Đem lưu lượng out lầu, điều chủ lầu muốn nói rõ ràng là chuyện byj có trữ hàng hay không
13L: Lầu chính đem ra ngoài có thể làm kim quất(*) của hôm nay đó
(*)từ gốc 金桔, có nghĩa là quả kim quất, mình nghĩ từ này chỉ mấy tin hot trong ngày í, search gg thì thấy mấy trang bên Trung có dùng từ này.
14L: Chỉ số thông minh của đợt bôi đen này thật đáng lo ngại
15L: yjgj(*) tuy rằng byj có giải thưởng vững vàng nhưng hiện tại bây giờ không trữ hàng cũng là sự thật
(*)viết tắt pinyin của 有句港句 (Yǒu jù gǎng jù) - "có một câu Hong Kong", nghĩa là "có một câu", cụm này được sử dụng phổ biến trong showbiz, từ này dùng kiểu "muốn nói một câu công bằng" vậy ó.
16L: @15L Nói bậy, lên chương trình truyền hình với lưu lượng chẳng lẽ không phải trữ hàng à
17L: Đừng có mà cue (nhắc tới) lưu lượng nữa, tôi cá quản trị viên sẽ block mấy người trong vòng một giây đó tin không?
18L: @10L《Thái Bình Lệnh》 là phim cổ trang đó, năm đó phát sóng làm chủ rating của năm luôn á.
19L: @18L 我来抢答,二番不抗收拾,开除实绩了。ét ô ét
20L: @19L wtmxs, 这让那些这几天恨屋及乌的byjh多尴尬,蒸煮怕是连byj的电视剧单项实绩都打不过 ét ô ét lần 2
(*)byjh: chỗ này không biết là do type nhầm hay chữ h phía sau có nghĩa gì nữa, lúc đầu tui tưởng type nhầm vì chữ h với j nằm kề nhau mà nhìn xuống cmt dưới cũng có chữ h nữa... hay là nói về fandom của byj nhỉ?
21L: byjh đây viết một tấm huyết thư yêu cầu khai trừ sổ đen của xxs, chúng ta đang sống trong cái thế giới mà mọi người đều có thể chèn ép lẫn nhau, tuyến 180 đừng có mà tới đây ăn vạ.
22L: @21L Tui đợi suốt ba ngày, vậy mà vẫn không đợi được mấy bài post kiểu như "Bạc Dĩ Tiệm, A, B, C,..., sắp xếp kỹ năng diễn xuất theo thứ tự như thế nào", thương tâm quá mà
23L: @22L Bởi vì nói cho cùng cũng chỉ là nhân lúc chế giễu lưu lượng tiện thể chế giễu byj một chút
24L: @23L Sau đó chế giễu kiểu gì mà cho hắn tăng thêm fan luôn vậy, trang đầu của tui đã thấy mấy acc marketing đăng gif kỷ niệm ngày lọt hố byj rồi đó, mắt thường cũng nhìn thấy khu của cô xuất hiện thêm không ít fan mới đấy.
25L: Mị chỉ là người qua đường, muốn hỏi fans nhà Bạc một câu, nhà mấy người ngoại trừ《Thái Bình Lệnh》ra còn có tạo hình cổ trang gì khác không thế, muốn gõ(*) một chút.
(*)kiểu như muốn tìm hiểu thêm, quan tâm, để ý tới đại loại zậy.
Bộ phim đoạt giải của ảnh tui thật sự xem không nổi, biết là kỹ năng diễn xuất tốt đấy, cơ mà tui chỉ muốn nhìn mặt ảnh thôi.
26L: @25L +11111111, tại sao cái bộ sưu tập cổ phục của các mỹ nam kia không có ảnh trong đó vậy? Không khoa học nha, tạo hình đánh được một đám tiểu sinh luôn, đẹp zai quá trời, quả thật là đại biểu dưa vàng(*) mà.
(*) em ko hịu em ko hịu =))
27L: @26L Đừng nóng vội, hiện tại nhất định sẽ có 23333
28L: Lớn lên nhìn như zậy mà không diễn cổ trang thì quá là lãng phí
29L: @28L........................ cạn lời
30L: Đóng chung với lưu lượng một bộ cổ trang đi, bán hủ một chút, rating đảm bảo bùng nổ luôn
31L: @30L Nếu nói vậy, cường cường liên thủ bán hủ trong kỳ mới này của Mộng Tưởng Gia chắc sẽ khiến chương trình đi đầu đại bạo rồi, rating không tới 4% thì quá uổng cho lần đầu xuống biển(*) của byj
(*)lần đầu xuống biển hay nói cách khác là đá chéo sân, chỉ một nghệ sĩ hoạt động ở lĩnh vực khác không liên quan đến lĩnh vực hiện tại.
32L: 4% đó sao có thể xứng với sức hút của người đoạt hai giải ảnh đế, 5% đi
33L: Đã nói mấy người đừng có mà cue lưu lượng nữa, tui thấy lầu này sắp bị report rồi đó
34L: @33L Lại muốn khóa bài nữa hả? Không được đâu, gần đây quản trị viên siêng quá rồi đó
35L: Quản trị viên xin hạ thủ lưu tình, tui thành thật trả lời lầu chính, không có trữ hàng nha
36L: Bộ phim đoạt giải của byj đóng cùng Đại Hoa là bộ《Một tấc cỏ》, quay hồi 2013, sau đó 14, 15, 16 đều không có quay thêm phim gì.
37L: @36L Cái gì?! Không phải nói tạm ngừng hoạt động(*) hai năm thôi sao, vậy mà tận ba năm lận à?!
(*)từ gốc: 抠脚, thuật ngữ internet dùng trong giới người hâm mộ, nghĩa là một nghệ sĩ tạm dừng hoạt động một thời gian, trong thời gian tạm dừng không phát hành tác phẩm mới gì.
38L:《Một tấc cỏ》quay khoảng nửa cuối 2013.
Tháng 11 năm 2014 chiếu phim, tính theo thời gian chiếu phim thì cũng coi như 2 năm đi.
Nửa đầu 2015 ẵm giải Kim Tử Kinh, trước đó hắn cũng có phối hợp thông báo tuyên truyền, lấy giải Kim Tử Kinh xong mới hoàn toàn mất tích, cho nên nghiêm túc mà nói thì chính là một năm rưỡi.
39L: @37L Ặc... Hắn cũng đâu phải hoàn toàn tạm ngưng đâu, chỉ là bước vào giấc mơ sản xuất thôi, sau 2014 hắn vẫn giậm chân tại chỗ với cái bộ điện ảnh máu chó kia kìa.
40L:《12 Khối Rubik》, quay dở vl...
41L: @40L Bồ vậy mà nhớ rõ tên phim luôn, lợi hại
42L:《12 Khối Rubik》có độc nha, bỏ trốn tận năm, sáu lần
43L: Mị tìm hiểu một chút,《12 Khối Rubik》tháng Tám ra rạp, tới bây giờ cũng được mấy tháng rồi, byj sao còn không đi đóng phim đi?
44L: Ở nhà ôm ysw, đắc ý vui đến quên trời quên đất rùi
45L: @44L Tố cáo
46L: emmmmm hong chừng còn đang muốn tiếp tục quay một bộ đang chết giữa đường?
47L: @42L《12 Khối Rubik》chưa phải độc nhất đâu,《Đại luật sư》càng độc hơn, cái bộ phim truyền hình hồi 2011 mà bị đè dưới đáy hòm tận 5 năm á
48L: Cái bộ mà có scandal ma túy í hở, đúng là rất độc nha, độc theo nghĩa đen luôn đó 233333333333
49L: Mấy người còn nói hắn không trữ hàng, ém 5 năm dưới đáy hòm không phải trữ hàng à
50L: Nghệ sĩ có vết nhơ, toàn bộ phần diễn đều phải cắt đi quay lại, không phải nói tài chính của《Đại luật sư》đã đứt hết rồi sao, còn tồn gì chứ, đóng bụi luôn(*)
51L: Tui còn rất muốn xem bộ này đó, lúc đó đang trong giai đoạn quay chụp, dàn diễn viên nòng cốt, kịch bản, đạo diễn cũng rất đáng tin, kết quả bị thổi bay luôn rồi.
52L: Tui thấy hắn nguyện ý lên show tạp kỹ như vậy thì chuyện có phim mới chắc cũng không xa nữa đâu
53L: ysw ngàn dặm đưa tới cửa, byj cây già hỉ gặp xuân
54L: @53L... Tất cả giải tán đi, tui cá là trong vòng mười lầu nữa sẽ bị khóa đấy
55L: Bình luận này đã bị gỡ
56L: Bình luận này đã bị gỡ
...
100L: Tuy rằng không bị khóa, bất quá giang sơn này một mảng hồng luôn, bội phục
(Cmt này tui nghĩ đang nói đến chuỗi cmt bị gỡ í)
...
120L: Ha ha ha ha ha ha,《Đại luật sư》chiếu rồi kìa, đá một cước. (cmt này có thể mang hàm ý bực tức mà không thể làm gì được nên đá cái cho bõ ghét)
(wattpad.com/Oong_2508)
***
Lúc mình beta lại mấy chương đầu mình có phát hiện là giữa những tương tác của hai anh mình đã chèn cảm xúc của mình vô: