Bạo Rồi

Chương 7: Tương ngộ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Đuổi (wattpad.com/Oong_2508)

Khi viên kẹo xuất hiện trong lòng bàn tay, Bạc Dĩ Tiệm không khó để phát hiện đôi mắt Ngu Sinh Vi sáng lên.

Kỹ năng diễn xuất của anh bạn nhỏ quả thật không tồi, chỉ là có chút khiếm khuyết kinh nghiệm, biểu cảm vẫn chưa được tự nhiên.

Dù sao mình bây giờ vẫn đang mặc quần áo gấu bự, đối với cậu ấy mà nói, mình chỉ nên là một con gấu bình thường mới đúng.

Bạc Dĩ Tiệm quyết định nhắc nhở Ngu Sinh Vi một chút.

Hắn dứt khoát xoay người, tiếp tục phát kẹo.

Một con gấu cùng một con người đυ.ng phải nhau, nếu con gấu đó không chuẩn bị ăn thịt người nọ, đương nhiên nó cần phải quay người bỏ đi.

Nhưng mới đi được hai bước, Bạc Dĩ Tiệm liền đi không nổi nữa.

Hai nguồn lực một trước một sau đồng thời đè trên người hắn, kẹp lấy hắn.

Tầm mắt bị trang phục gấu bự hạn chế rất nhiều, Bạc Dĩ Tiệm đầu tiên cúi đầu xuống, xem xét sức mạnh đến từ phía trước.

Là một bé gái tóc vàng với mái tóc được tết thành hai bím tóc nho nhỏ.

Bé chỉ cao tới đầu gối Bạc Dĩ Tiệm, đang ôm chặt bắp đùi của hắn, tha thiết mong chờ nhìn bóng bay trong tay hắn, vẻ ước ao tràn đầy gương mặt nhỏ.

Xác định xong tình huống phía trước, Bạc Dĩ Tiệm liền quay đầu lại, nhìn về phía sau.

Phía sau hắn, Ngu Sinh Vi đang dùng sức bám chặt phần quần áo sau lưng con gấu.

Gấu bự và con người đối diện nhau.

Ngu Sinh Vi mỉm cười: "Vừa nãy chưa kịp nói, cám ơn kẹo của bạn..."

Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên nảy ra một ý kiến hay.

Hắn không đợi Ngu Sinh Vi nói hết, liền xoay người, đưa chùm bóng bay trong tay tới trước mặt Ngu Sinh Vi. Nhưng bản thân đang mặc quần áo gấu bự, cử động không được linh hoạt, hắn không tính chính xác khoảng cách, động tác lại quá lớn, không cẩn thận liền để một đám bóng bay màu sắc sặc sỡ che mất gương mặt Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu bình tĩnh lui về phía sau một bước, lại thêm bước nữa, tránh khỏi chùm bóng bay.

Ngoại trừ sắc mặt hơi ửng đỏ, tóc tai rối bời, cũng không bị ảnh hưởng lắm.

Cậu xua xua tay, nói lời cảm ơn đồng thời khéo léo từ chối lòng tốt của gấu bự: "Ừm..., cảm ơn bạn gấu nha, cơ mà mình không cần bóng bay đâu, mình lớn rồi..."

Tay cầm bóng bay của Bạc Dĩ Tiệm không nhúc nhích. Hắn nâng tay còn lại lên, vững vàng mà thẳng tắp, chỉ về bé gái nọ, tuy rằng không tạo ra tiếng động nào, nhưng vẫn biểu đạt rõ ràng:

Đừng hiểu lầm.

Mình cũng không muốn đưa bóng bay cho bạn đâu.

Mình chỉ muốn bạn giúp đỡ thôi.

Ngu Sinh Vi hiểu ra.

Cậu hơi lúng túng, rất nhanh liền từ chối: "Mình còn có việc, cho nên không thể giúp bạn phát bóng bay được đâu..."

Nói còn chưa dứt lời, một âm thanh mềm mại vang lên đánh gãy tiếng nói của Ngu Sinh Vi.

"Help!"

Đang lúc không hiểu gì, bé gái tóc vàng đột nhiên buông đùi gấu bự ra, ngược lại chạy đến trước mặt Ngu Sinh Vi, hai mắt mang theo trông chờ nhìn cậu lom lom.

Ngu Sinh Vi cúi đầu đấu mắt cùng bé gái, nhưng chỉ kiên trì được ba giây đồng hồ, liền chịu thua. Cậu nhận lấy chùm bóng bay trong tay gấu bự, còn khuyên nhủ bản thân:

"Tất cả mọi người đều đang tìm manh mối, vốn là tui cũng có thể tiếp tục tìm. Nhưng mà quảng trường đông người quá đi, tùy tiện xuất kích cũng có khi không đem lại kết quả tốt. Mà tui thông qua manh mối đã phân tích được đặc điểm của nhân vật mấu chốt rồi, là một người phụ nữ da màu dắt theo một em bé, tui ở chỗ này cầm bóng bay, lại có thêm một bạn gấu bự bên cạnh, coi như trì hoãn một chút cũng không có gì, nếu làm tốt không chừng sẽ thu hút được sự chú ý của họ. Tui ngồi đây ôm cây đợi thỏ vậy..."

Ngu Sinh Vi ngồi xổm xuống, để tầm mắt của mình ngang với bé gái.

Bất chấp rào cản ngôn ngữ, cậu vẫn quyết định dùng cách riêng của mình giao tiếp với bé.

Cậu đem chùm bóng bay đẩy đến trước mặt bé gái, để bé chọn ra một cái mình yêu thích nhất, sau đó lại dùng ngón tay ấn chặt chùm dây bóng bay.

Đầu ngón tay linh hoạt như một con bướm, nhẹ nhàng bay lượn trên chùm dây mấy lần, lấy ra quả bóng theo yêu cầu, đưa cho bé gái.

Lấy được bóng bay rồi bé gái liền hài lòng rời đi, Ngu Sinh Vi cũng đứng lên.

Mà vừa đứng thẳng người, đầu lại đυ.ng phải tay gấu bự.

Một màn vừa rồi đều thu vào đáy mắt Bạc Dĩ Tiệm, lúc hắn thấy Ngu Sinh Vi muốn đứng lên, đã sớm vươn tay giơ ngang đầu đối phương.

Chờ đến lúc Ngu Sinh Vi đυ.ng phải mình.

Hắn lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi xoa đầu đối phương, xoa đến khi tóc cậu đều rối thành một cục.

Tuy vẫn không lên tiếng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Đúng là một em bé ngoan nha ~

Một cô bé lấy được bóng bay rồi thì vô số bé trai bé gái khác cũng tranh nhau muốn lấy.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi bị bọn nhỏ cấp tốc bao vây, kẹo ngọt trong túi cùng bóng bay vơi đi rất nhanh nhưng đám nhóc với gương mặt vui vẻ xung quanh thì lại tăng thêm rất nhiều, cho đến khi có một bé trai nào đó đột nhiên đột phá vòng vây, không muốn kẹo cũng không cần bóng bay, cậu bé một tay bám chân Bạc Dĩ Tiệm, một tay bám chân Ngu Sinh Vi, không chịu buông ra.

Bạc Dĩ Tiệm sửng sốt một chút, hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, lập tức hiểu rõ tình huống:

Từ sau lưng đám nhỏ có người xông tới trước mặt hắn, là một vị phụ huynh đang giơ camera hướng về phía hai người. Ra là đứa bé này muốn chụp ảnh cùng bọn họ.

Mấy đứa nhỏ muốn chụp hình với một con gấu trên quảng trường thế này thật ra rất bình thường.

Bạc Dĩ Tiệm vui vẻ đồng ý, hắn dịch sang bên cạnh một chút, đem bé trai đặt vào chính giữa mình và Ngu Sinh Vi, bày ra một tư thế hùng mạnh uy vũ, nhìn thẳng vào máy ảnh.

Hài tử và mỹ nhân.

Bóng bay và gấu bự.

Tách tách mấy tiếng, khung cảnh đẹp đẽ lập tức được lưu giữ!

Chụp hình xong, bé trai xấu hổ nhảy về phía trước, chạy đến bên cạnh mẹ của mình.

Ngu Sinh Vi bước hai bước chuẩn bị đi qua bên cạnh tiếp tục phát bóng bay.

Mà ngay lúc này, Bạc Dĩ Tiệm lại làm một động tác không ai nghĩ tới.

Hắn cho tay gấu vào túi, lục lọi một phen, sau đó móc ra điện thoại di động, giao cho vị phụ huynh nọ, lấy tay ra hiệu ý bảo đối phương giúp mình chụp một tấm.

Vị phụ huynh vui vẻ làm động tác tay "OK".

Bạc Dĩ Tiệm lập tức lui về phía sau một bước, đi đến bên cạnh Ngu Sinh Vi, giơ một tay ôm lấy vai cậu, đồng thời dựng thẳng hai ngón tay hình chữ V.

Người chụp ảnh ấn mở màn trập.

Gấu bự và mỹ nhân.

Kẹo đường và bóng bay.

Tiếng tách tách lại vang lên, phong cảnh tuy đã đổi khác nhưng vẫn đẹp đẽ như cũ.

Chụp ảnh xong, Bạc Dĩ Tiệm đem điện thoại di động bỏ vào túi, lại tiếp tục phát kẹo.

Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, Ngu Sinh Vi lại bắt đầu mất tập trung, ánh mắt còn liên tục nhìn chằm chằm vào cái túi đựng kẹo của mình...

Này...

Hắn có chút buồn bực.

Lần trước cũng vậy, nói chuyện được một nửa thì thất thần; lần này cũng vậy, chưa gì lại bắt đầu lên mây.

Lẽ nào đối phương thật sự tồn tại debuff(*) đặc biệt gì đó? Tỷ như không có cách nào tập trung tinh thần lâu dài được?

(*)debuff (hay buff): một thuật ngữ trong game, có nghĩa là hiệu ứng trạng thái, là những hiệu ứng đặc biệt có thể ảnh hưởng đến trạng thái của đối phương hoặc của diễn biến trận chiến (theo fategrandorder.fandom.com). Chắc ý ảnh kiểu ẻm đang bình thường tự nhiên bị debuff cái chuyển sang trạng thái khác =)))

Bạc Dĩ Tiệm đoán mò một chút, cũng không chú ý lắm. Thành thật mà nói thì, loại hoạt động phát bóng bay này cũng chả cần chăm chú mấy, có lẽ đối phương chẳng qua chỉ đang cảm thấy nhàm chán cũng không chừng.

Bạc Dĩ Tiệm hơi phân tâm.

Mới vừa phân tâm một chút, vấn đề liền phát sinh.

Ngu Sinh Vi bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn, đối phương nhìn thẳng vào hắn, ba phần mơ màng, ba phần hoảng hốt: "Là cô trộm người của tôi giấu đi sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "...?"

Làm gì tự nhiên nói lời thoại với tôi vậy?

Hắn phút chốc rơi vào bối rối, vào lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên, đáp lại Ngu Sinh Vi.

"You have already found it!" (Bạn đã tìm thấy rồi!)

Âm thanh nọ nhanh chóng thức tỉnh Bạc Dĩ Tiệm.

Hắn nương theo tiếng nói nhìn qua, nhìn thấy người nói.

Đó là một người phụ nữ da màu đầu đội mũ dạ, mặc chiếc áo khoác họa tiết hoa nhí, bên tay còn dắt theo một bé gái.

Đây cũng là nhân vật mấu chốt mà Ngu Sinh Vi đang tìm kiếm.

Người phụ nữ đứng cách hắn hai bước chân, trang phục gấu bự hạn chế tầm mắt Bạc Dĩ Tiệm rất nhiều, dẫn đến hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa phát hiện có người đi tới bên cạnh, còn tưởng rằng Ngu Sinh Vi đang nói chuyện với mình.

Tuy rằng thiếu chút nữa náo loạn mục đích chính của mình, nhưng cũng không gây trở ngại để Bạc Dĩ Tiệm hồi tưởng lại dư vị Ngu Sinh Vi nhập tâm biểu diễn khi nãy.

Chương trình thực tế không phát sóng trực tiếp, cũng không cần kỹ năng diễn xuất gì đó, mọi người đều được chơi vui vẻ là điều quan trọng nhất. Mà Ngu Sinh Vi dường như luôn có thói quen đem ý nghĩ của mình hòa vào từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, để chính mình thật sự nhập vào nhân vật mình đang sắm vai.

Điều này làm cho Bạc Dĩ Tiệm hiểu rõ hơn về Ngu Sinh Vi, cũng không khỏi tán thưởng:

Gì mà lưu lượng không có kỹ năng diễn xuất chứ.

Anh bạn nhỏ này hiện tại rất chăm chỉ, diễn xuất cũng không thể khinh thường!

Trong lúc Bạc Dĩ Tiệm còn đang cảm khái, Ngu Sinh Vi và nhân vật mấu chốt kia vẫn tiếp tục giao tiếp.

"Ơ..." Ngu Sinh Vi mờ mịt nói, "Đây là ám hiệu mới sao?"

Người phụ nữ da màu kia không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng khi thấy Ngu Sinh Vi một mặt mờ mịt, nàng liền trực tiếp giơ tay, chỉ vào Bạc Dĩ Tiệm: "Bear!"

Ngu Sinh Vi: "Đợi đã..." Cậu đột nhiên tỉnh ngộ, cũng theo hướng chỉ tay của người phụ nữ, nhìn về phía con gấu bự màu nâu...

Ngu Sinh Vi nói: "Vậy thật ra bạn là..."

Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười.

Vở kịch này cũng nên vén màn rồi.

Hắn giơ tay lên, giống như ngày đó ở nhà đối mặt với Ngu Sinh Vi, cởi ra cái đầu gấu, đem khuôn mặt của chính mình dần dần lộ ra dưới ánh mặt trời.

Đài phun nước phun thành từng đường cong gọn ghẽ, đám bồ câu trắng vung cánh, chen chúc với thật nhiều bóng bay đầy màu sắc bay lên không trung, tranh nhau hướng về bầu trời xanh thăm thẳm.

Trong dòng người ồn ào huyên náo, bọn họ gặp nhau.

Làn gió thổi qua quảng trường khiến mái tóc gấu bự khẽ lay, lộ ra một nụ cười nho nhỏ.

***

Phân đoạn tìm khách mời kết thúc, chương trình rốt cuộc cũng chính thức tập hợp tất cả mọi người.

Thời điểm Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đến, mọi người đều sôi nổi lên tiếng hoan nghênh:

"Chào thầy Bạc."

"Thầy Bạc đến rồi."

Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Mọi người khách khí quá, thật ra không cần gọi tôi là thầy đâu. Bởi vì nếu mọi người gọi tôi là thầy, tôi cũng phải gọi cô ấy là cô giáo đấy..."

Hắn nhấc tay, chỉ vào người phụ nữ duy nhất trong đám người.

Trong năm MC thường kỳ của《Mộng Tưởng Gia Hào》, ngoại trừ Ngu Sinh Vi tự mình đến mời hắn, kỳ thực còn có một vị hắn đã quen biết từ lâu.

Đó chính là đội trưởng của《Mộng Tưởng Gia Hào》, quanh năm được mọi người gọi là nữ ma đầu - Nhậm Hân.

Nhậm Hân cao một mét bảy, mái tóc đen thẳng dài được cột thành một cái đuôi ngựa, cô khẽ nâng cằm, đưa mắt lườm nguýt, thật sự rất khác biệt so với lúc trước khi vào vai một mỹ nữ dịu dàng đứng bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm.

Nàng mỉm cười liếc Bạc Dĩ Tiệm một cái: "Bọn họ có thể không gọi cậu là thầy, nhưng tôi cho rằng cậu vẫn phải gọi tôi một tiếng cô đó, đúng không? A Cường."

A Cường, Từ Chí Cường.

Trong bộ phim《Một tấc cỏ》, Bạc Dĩ Tiệm thủ vai chính Từ Chí Cường, mà Nhậm Hân khi ấy đóng vai cô giáo của Từ Chí Cường, tiểu Nhã.

Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười, mới vừa chuẩn bị hồi đáp, bên cạnh đã có người chen vào.

Một người đàn ông với quả đầu trọc sáng chói, bụng bự phập phồng, tướng mạo đặc biệt phúc hậu lại thành thật, vừa nhìn qua đã biết chính là một tên bàn tử(*) vô hại.

(*)bàn tử: chỉ người mập mạp. Mình sẽ kêu bạn này là anh mập cho cưng!

Anh mập nói: "Chờ đã, mọi người chờ chút, tui có lời muốn nói. Mọi người biết không? Trong số chúng ta, có một người là fan trung thành của anh Bạc đấy. Anh Bạc, anh đoán xem là ai nào?"

"Có thật không?" Bạc Dĩ Tiệm cười nói, "Tôi có sức hấp dẫn lớn như vậy à?"

"Thật đó!" Anh mập nói giống như chặt đinh chém sắt, "Người đó chính là..."

Hắn cố ý dừng lại.

Máy quay tất nhiên hiểu ý hắn, liền quét qua một lượt tất cả mọi người, từ trên người anh mập chuyển đến Ngu Sinh Vi, khi máy quay lia tới Ngu Sinh Vi, bộ dáng há mồm của cậu trông giống như đang chuẩn bị nói cái gì đó.

Lúc này, anh mập lại la to một tiếng: "Là em!"

Ánh mắt anh mập lấp lánh, nhìn về phía Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Bạc, em chính là fan trung thành của anh đó, trước khi ghi hình kỳ này, em đã cùng đạo diễn tiến hành một giao dịch không thể miêu tả, em, chính là người theo đuổi ngôi sao!"

Hắn nói xong, một đường đi thẳng tới bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm, nói với mọi người xung quanh:

"Mọi người ngày hôm nay cho tui mặt mũi một chút, mấy người tự do phân chia đi nhé, tui muốn cùng đội với thần tượng của tui, cùng ăn cùng ngủ, tuyệt đối không chia cách."

"Ơ, khoan đã..."

Âm thanh của anh mập vang lên như súng liên thanh, một trận đùng đùng liền bắn xong.

Ngu Sinh Vi không tìm được cơ hội thích hợp để lên tiếng. Trong lòng cậu quýnh quáng, vừa bước lên phía trước vừa nói:

"Thật ra em cũng yêu thích anh Dĩ Tiệm mà."

Anh mập lập tức chuyển hướng qua Ngu Sinh Vi, giơ tay ngăn cản: "Cậu á hả? Cậu muốn làm gì? Cậu đừng có tới đây, xê ra, xê ra, không cho cậu giành thần tượng với anh!"

Ngu Sinh Vi không thèm nghe đối phương. Cậu vòng qua tay anh mập, kiên quyết chen vào giữa hắn và Bạc Dĩ Tiệm. Sau đó cậu quay mặt qua phía anh mập, âm thanh lớn lên, hung dữ nói: "Người thích anh Dĩ Tiệm nhất chính là em, đồng đội của anh Dĩ Tiệm cũng là em, không liên quan gì tới anh hết á!"

Tuyên bố chủ quyền với tình địch xong, Ngu Sinh Vi liền chuyển qua Bạc Dĩ Tiệm.

Hung dữ trên mặt lập tức biến mất, chóp mũi của cậu bắt đầu đổ mồ hôi, hai má hơi đỏ lên, nhìn qua trông giống như một tầng bơ trắng vừa được phết lên một chút mứt dâu tây vậy.

Máy quay hướng về cậu, người khác tập trung để ý cậu, Bạc Dĩ Tiệm cũng đang nhìn cậu.

Cậu lắp ba lắp bắp: "Ơ... anh Dĩ Tiệm, theo luật của chương trình, chúng ta hẳn nên là một đội mới đúng. Nhưng mà, anh, anh có đồng ý cùng em tổ đội không ạ?"

Trong một khắc âm thanh của Ngu Sinh Vi hạ xuống, Bạc Dĩ Tiệm liền nở nụ cười.

"Đương nhiên rồi." Hắn vui vẻ cười nói, "Dù sao cũng là cậu tìm được tôi trước mà."

(wattpad.com/Oong_2508)

***

Ảnh chụp chung của bé Cá và bé Gấu đến đây: =))))))))))))))))))))