## 1
1.
Thật sự rất vô lý.
Tôi là Tề Văn Lễ, đừng thấy tên tôi có "Văn" lại có "Lễ", thực ra tôi không phải người có văn vẻ lễ nghĩa như vậy.
Chuyện là như thế này, tôi ấy à, năm nay 29 tuổi, tiểu thiếu gia nhà họ Tề. Trên có một anh trai, từ sáng đến tối anh ấy luôn quần quật với mấy việc nhảm nhí của công ty, may ghê, tôi cũng chẳng hứng thú gì với chúng, mỗi tháng lĩnh cổ tức của cổ đông là được.
Thật ra, những gì tôi muốn nói liên quan đến đời sống tình cảm của tôi.
Tôi chưa bao giờ yêu đương, bởi vì tình yêu là một đống cứt chó! Bạn đừng không tin, tuy rằng tôi và anh trai thân nhau, nhưng mẹ anh ấy không phải mẹ tôi, nói như vậy các bạn có thể hiểu rồi chứ? Tóm lại, mỗi lần nhìn thấy lão già ba tôi, tôi cảm thấy tình yêu tình đương con mẹ nó quá nhảm nhí.
Lại lạc cmn đề rồi.
Tên nhóc Đỗ Như Hiên này là giáo thảo (1) trường Đại học Truyền thông X, ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta, khoa trương mà nói, tôi đã "chào cờ".
Khuôn mặt ấy nhỏ mềm phấn nộn, dường như có thể véo ra nước.
Tôi sống 29 năm, chưa từng có thứ gì tôi muốn mà không thể có được, và Đỗ Như Hiên cũng vậy.
Không quá nửa tháng, tôi đã mang người lên giường của tôi.
Chậc, non ghê. Dáng người, vòng eo, cơ thể, làn da này non nớt mềm mịn đến độ chỉ cần tôi hơi mạnh tay chút xíu là xanh xanh tím tím, mỗi lần lăn giường với tên nhóc ấy, tôi đều lăn lộn người ta đến khi một thân xanh tím mới thôi.
Có điều hiện tại tôi nhớ tới tên nhóc ấy, không chỉ không "chào cờ" mà còn mềm xuống, cứ tiếp tục như vậy, tôi cảm thấy mình sắp bị bệnh liệt dương.
Thằng nhóc chết tiệt này thật sự đã tỏ tình với tôi! Đệch, lúc đó tôi đang ở trong phòng ăn chơi đàng điếm, bên chân là một em trai mông mềm và bự, trên đùi là một MB, tay tôi còn đang nhéo mông... trong điện thoại Đỗ Như Hiên tỏ tình với tôi. Tuy rằng tôi không muốn lăn giường với những MB này, nhưng vẫn phải nói một câu, mẹ kiếp, ông đây trong nháy mắt đã ỉu xìu.
Nhóc con bày tỏ rất thâm tình chân thành, con mẹ nó tôi suýt chút nữa đã tin. Tôi nói với cậu ta, em thiếu bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho em ngay bây giờ. Nhưng tên nhóc đó nói em không thiếu tiền, chỉ thiếu mỗi tôi. Hừ, tâm tình gϊếŧ người cũng có luôn.
Cuộc điện thoại của Đỗ Như Hiên đã làm hứng thú của tôi bay sạch, không còn tâm trạng chơi bời gì nữa, còn sớm đã về nhà. Chưa tới cổng lớn, đã nhìn thấy Đỗ Như Hiên ngồi xổm ở cửa nhà tôi, trên người ướt sũng vì mưa, mặt đỏ bừng bất thường. Tôi nghĩ tên nhóc này có lẽ bị sốt rồi, nhưng tôi chỉ hờ hững liếc mắt nhìn cậu ta, cứ thế lướt qua không dừng lại.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp tự khen thần thái đẹp trai ngời ngời tư thế oai hùng bất tận của mình đã nghe thấy "Rầm" một tiếng. Tên nhóc chết tiệt này ngất xỉu, đầu đập vào cửa sắt nhà tôi.
Suy tư nửa ngày, sau khi xác định Đỗ Như Hiên không bị chảy máu, tôi gọi điện cho trợ lý đến xử lý việc này. Mà tôi, không hề có gánh nặng trong lòng, trở về nhà ngủ một giấc thoải mái.
Sang ngày hôm sau, tôi chuyển vào thẻ Đỗ Như Hiên một khoản tiền, thuận tiện tốt bụng mà gửi cho tên nhóc đó một tin nhắn, báo cho cậu ta trò chơi kết thúc, hợp đồng đã hết hiệu lực, sau đó chặn cậu ta.
Tôi chưa bao giờ tắm hai lần trên cùng một dòng sông, người tôi bao nuôi không tính là nhiều, tuy không phải quá ít, nhưng so với những người khác trong giới là rất ít. Sau khi tôi và bọn họ đường ai nấy đi, sẽ không có bất cứ liên hệ gì nữa.
Tuy rằng Đỗ Như Hiên là người đi theo tôi lâu nhất, nhưng điều này không có nghĩa là cậu ta và những người tôi bao dưỡng trước đó khác nhau, đơn giản là lúc lăn giường thì hợp gu tôi thôi.
Tôi thích nhất là dáng vẻ trong ngoài không đồng nhất của Đỗ Như Hiên, đừng nhìn cậu ta giống như một giáo thảo lạnh lùng, lên giường dâʍ đãиɠ hơn bất cứ ai.
Như thường lệ, kim chủ sang tiền xong, quan hệ bao dưỡng kết thúc.
Lúc đó tôi cũng cho là vậy.
Nhưng tôi sai rồi, sai vô cùng!
Tên nhóc Đỗ Như Hiên này là thật sự nghiêm túc!
Chú thích:
1. Giáo thảo: Hotboy học đường đẹp zai nhất trường