Kẻ Tình Nghi Số Một

Chương 70

Tác giả: Lâm Ngư Hành

Editor: Solitude

======

Cố Thập Lan dạng môi cười nhạt, khí chất cả người ôn nhuận, nhìn ra là khiêm khiêm quân tử, trong sáng như ngọc.

Nhưng cố tình lời nói ra lại làm Quý Lan Cẩn ruột gan cồn cào, hận không thể lập tức bổ đôi y, xem có phải trái tim y trống không không.

Nguyên nhân cũng bởi quá mức chấn động, lúc này hắn còn không hoàn toàn phản ứng lại, chỉ trố mắt tại chỗ.

Tô Sân đã lờ mờ đoán được, nhưng xem dáng vẻ của y rồi lại bất giác cảm thấy nghi hoặc.

Cùng lúc, Thẩm Thầm cũng nghĩ đến điểm này.

Anh nhìn ra được Cố Thập Lan đối khác với Quý Lan Cẩn, giống như anh đối với Tô Sân, làm người từng trải, Thẩm Thầm có thể lý giải loại tình cảm này.

Chẳng qua…

Cũng nguyên nhân vì anh đứng ở góc độ lý trí nhất, cho nên liền trực tiếp bác lời y nói: “Người là ngươi gϊếŧ, nhưng đứa bé không phải của ngươi.”

Tình cảm của Cố Thập Lan với Quý Lan Cẩn hẳn rất sâu đậm, sâu đến chẳng sợ biết rõ Quý Lan Cẩn ôm tình cảm khác với Quý Chỉ Tịch, lại vẫn kiên định ở bên cạnh hắn.

Người như vậy, tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ với Quý Chỉ Tịch.

Lúc này, Quý Lan Cẩn cũng đã hoàn hồn, lao thẳng đến trước mặt Cố Thập Lan, giơ tay giáng một cái tát hung hãn trên mặt y.

“Cố Thập Lan, ngươi đúng là một kẻ điên triệt để.” Hắn gào thét, hoàn toàn bùng nổ, “Ngươi vì sao lại gϊếŧ Tịch Nhi, vì sao lại tàn nhẫn như vậy?”

Hắn giận cực, đôi mắt đỏ ngầu, giống sói đói lâu ngày, vận sức chờ phát động muốn xé nát cắn rách con mồi trước mặt nuốt vào bụng.

Một cái tát của Quý Lan Cẩn đánh đến tàn nhẫn, đầu Cố Thập Lan chếch sang một bên, bên môi chảy xuống đường máu, khóe miệng lập tức sưng lên.

“Bởi vì…” Cố Thập Lan không nhanh không chậm, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt thật sâu dừng trên Quý Lan Cẩn, sâu trong tròng mắt cất giấu vài phần điên cuồng, câu môi kéo cười, “Bởi vì, ngươi chỉ có thể là của ta!”

“Tên biếи ŧɦái nhà ngươi, khốn nạn.” Quý Lan Cẩn xù lông, bị ánh mắt của Cố Thập Lan làm cả người ớn lạnh.

Hắn biết Cố Thập Lan có tâm tư với hắn, mà hắn cũng đích xác không dứt bỏ được hai bên, đều yêu đều muốn, nhưng hắn cũng không biết tâm lý Cố Thập Lan lại vặn vẹo như thế, đến mức vì hắn mà tàn nhẫn sát hại Tịch Nhi.

Hắn còn muốn xông lên đánh người, nhưng bị Cận Tử Phong trực tiếp ngăn lại.

Thẩm Thầm khôi phục bộ dáng lạnh lùng nhất quán, nhìn hai bên tranh chấp dưới đường: “Quý Lan Cẩn nhiễu loạn công đường, dẫn hắn đi, bản quan muốn tập trung thẩm vấn Cố Thập Lan.”

Cận Tử Phong lĩnh mệnh, thấy Quý Lan Cẩn giãy giụa lợi hại, thủ đoạn cũng tàn nhẫn vài phần, nhanh chóng đem người khỏi công đường.

“Cố Thập Lan, ngươi thừa nhận Quý Chỉ Tịch bị ngươi gϊếŧ hại?”

Cố Thập Lan không sợ gật đầu: “Đúng thì thế nào?”

“Vậy ngươi nói cho ta, ngươi gϊếŧ Quý Chỉ Tịch thế nào?” Ánh mắt Thẩm Thầm mang theo dò xét dày đặc, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Cố Thập Lan, “Trong kinh gần đây không chỉ mỗi một Quý phủ xảy ra chuyện, nếu Quý Chỉ Tịch do ngươi gϊếŧ, vậy vài nạn nhân khác cũng do ngươi làm hại?”

“Các nàng đều không thù không oán với ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy?”

Cố Thập Lan chỉ kéo kéo khóe môi, nhưng một chữ cũng không hề đáp.

“Cố Thập Lan, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu ngươi không chịu phối hợp, đợi ngày bản quan điều tra rõ chân tướng, nhất định…”

Cố Thập Lan đánh gãy lời anh: “Thẩm đại nhân, ngài cảm thấy ta sẽ sợ chết sao?”

Y vốn một lòng muốn chết, làm sao sợ tử vong!

Thẩm Thầm lại cười lạnh một tiếng: “Cố Thập Lan, bản quan biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi cho rằng ngươi chết rồi, những người có liên quan đến vụ án này có thể sống sao?”

“Trong cọc án tử này, không ai có thể chỉ lo thân mình. Cho nên Cố Thập Lan, ngươi tốt nhất nên phối hợp một chút, nếu không không chỉ đơn giản là chết mỗi ngươi.”

Tròng mắt Cố Thập Lan đột nhiên run lên, gắt gao tập trung vào Thẩm Thầm.

Thẩm Thầm không sợ, đối diện tầm mắt của y, nôn nóng, trước sau không có tản ra.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Cố Thập Lan đột ngột thay đổi, phân tà quang kia lui tán, đáy mắt chỉ dư lại một ít mềm nhẹ nhút nhát, còn mang theo vài phần trốn tránh.

Thẩm Thầm thấy rất kỳ quái, giữa mày nhíu thật sâu.

“Cố Thập Lan.”

Anh cao giọng a một tiếng, kinh đường mộc dừng trên mặt bàn, chấn động đến tâm gan người run rẩy.

“Bản quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc nói hay là không?”

Cả người Cố Thập Lan run không ngừng được, trên mặt mất hết huyết sắc.

Y cắn chặt cánh môi, không phát ra chút tiếng vang, khiến người hết cách bắt y.

Thẩm Thầm tức đến ngực đau, liền không hề lưu tình: “Trước đem Cố Thập Lan vào ngục, trông coi nghiêm ngặt.”

Cảm xúc của người này lặp lại dị thường, tâm trí tương đối cường, nếu y không muốn nói, một chốc một lát họ cũng không hỏi ra được cái gì, không bằng nhốt lại trước, đánh vỡ công phòng của y rồi lại thẩm vấn.

Chỉ là Cận Tử Phong vừa mới xách người lên tới, bên ngoài liền truyền đến âm thanh mảnh mai, có phần sắc nhọn: “Thẩm Thầm, tiếp chỉ!”



Hoàng thành Khương Quốc nằm ở phía tây nam trong Phong Thành, cửa thành chính phía đông nam là Chu Tước Môn, thuộc hỏa, có thể chắn chặn tà ma tám hướng.

Thẩm Thầm một thân quan phục đỏ tía, đi bên cạnh Lâm công công, một đường bước nhanh hướng tới Thiên Thánh Điện.

Lâm công công truyền khẩu dụ của Thánh Thượng, muốn anh lập tức tiến cung yết kiến.

Đây là lần đầu tiên Diêm Thập Nhị làm Thẩm Thầm nhìn thấy hoàng thượng, bàn tay dưới tay áo không khỏi nắm thành quyền, giữa mày nhăn thành xuyên (川).

Đi vào Thiên Thánh Điện, nội điện khí thế tráng lệ, kiến trúc cổ trước nay luôn tự mang đến cảm giác lịch sử, trong lòng Thẩm Thầm không khỏi trầm xuống, hô hấp càng thêm vững vàng.

“Vi thần Thẩm Thầm, tham kiến Thánh Thượng, Thánh Thượng vạn an.”

Thẩm Thầm dựa theo quy củ Khương Quốc, tay trái bên ngoài, tay phải bên trong, ngón cái đan nhau, lòng bàn tay hơi hơi nắm, đặt ở trước ngực, rồi cúi đầu lễ.

“Ái khanh miễn lễ.”

Thiên Thánh Hoàng Khương Vĩnh An đương cúi đầu phê chữa công văn trên bàn, khi nói chuyện tùy tay ném bút, nhấp ngụm nước trà, mới nhìn về phía Thẩm Thầm.

“Thẩm khanh, vụ án tra thế nào?”

Thẩm Thầm: “Bẩm Thánh Thượng, án này rắc rối phức tạp, liên lụy cực rộng, mong Thánh Thượng có thể cho thần thêm chút thời gian nữa, thần nhất định không phụ kỳ vọng của Thánh Thượng.”

Thẩm Thầm tránh nặng tìm nhẹ, anh sẽ không đưa định luận không có, không đưa bất kỳ bình phán chủ quan nào khi chưa rõ toàn cảnh án kiện.

Nhưng câu trả lời của Thẩm Thầm, Khương Vĩnh An hiển nhiên cũng không vừa lòng, sắc mặt ngài trầm xuống: “Cho thêm chút thời gian? Thẩm khanh là ngại người chết còn chưa đủ nhiều?”

Thẩm Thầm lập tức chắp tay thu mắt: “Vi thần không dám, chỉ là… Án này đích xác có đầy điểm đáng ngờ, vi thần không dám kết luận vội.”

“Cô lại cho ngươi thời gian bảy ngày, nếu vẫn không thể điều tra rõ án này, cô liền triệt chức quan của ngươi, để Đại lý tự tiếp nhận.”

* Cô: tiếng nhún mình của các vua chư hầu, nghĩa là nói tự khiêm là kẻ đức độ kém.

“Vâng, thần nhất định dốc hết toàn lực.”

Khương Vĩnh An không hề nói nữa, chỉ vẫy vẫy tay, lập tức có nội giám tiến lên, ý bảo Thẩm Thầm rời đi.

Thẩm Thầm thi lễ chậm rãi rảo bước rời khỏi nội điện, chờ anh đi rồi, ở hướng tây nam nội điện lòe ra một đạo hắc ảnh, hắc ảnh bị áo đen bao phủ, không thấy rõ mặt, xuất hiện vô thanh vô tức, như quỷ mị bàn.

Thấy Vu Vân Khê, trên mặt Khương Vĩnh An lập tức không hề căng chặt như mới vừa rồi, trở nên thoải mái không ít.

“Vu Thần, như thế nào?”

======