Khi đó cô mới mười mấy tuổi.
Hứa Từ không lảng tránh ánh mắt của cô: "Em muốn nghe lời nói thật sao?"
Anh cười nhẹ, cắn vành tai cô cọ xát: "Anh cứng rồi."
Cự vật giữa háng thức tỉnh, cứng rắn mà chống eo cô như bây giờ, Tống Lê cảm thấy chỗ anh dán vào tê dại một mảnh.
Vành tai đều đang phiếm hồng.
Hứa Từ không chỉ cắn vành tai cô, còn liếʍ, giống như con mèo đang yêu quý lông tóc của mình.
"Rất đẹp, rất đẹp." Đặc biệt là khi nhìn thấy cô há miệng gọi vẫn là tên của anh: "Làm người khác rất muốn làm em, mặc kệ là em chạy đến Mát-xcơ-va hay là Australia, đều muốn bắt em về làm."
"Tống Lê, có du͙© vọиɠ với người mình thích không phải phát dục, là yêu."
Hứa Từ hôn cô đến mức cả người nhũn ra, cô dường như muốn chìm trong bồn tắm, lúc anh đỡ dươиɠ ѵậŧ trầm eo cắm vào, thấp giọng hôn cô ở bên tai: "Anh yêu em."
Cho nên mới muốn làʍ t̠ìиɦ với em.
Tống Lê đã không phân biệt được trên mặt là vệt nước hay chất lỏng gì, sau khi cô không cho anh cắn người thì anh rất thích liếʍ, vừa giống sói vừa giống cún.
Hạ thể căng đến phát đau, cảm giác chua xót rất nhanh đã bị kɧoáı ©ảʍ che lấp, cô có thể rõ ràng mà cảm nhận được luật động trong cơ thể của anh, dễ nghe giống như anh nói "Anh yêu em."
Sau khi làm xong nước trong bồn tắm đã ít đi hơn phân nửa, bộ phận lớn đều bắn hết ra ngoài.
Anh ôm cô quay về trên giường, khăn tắm tỉ mỉ lau khô mỗi một giọt nước, sau khi xác nhận xong mới làm khô tóc cho cô.
Anh thích nhất chính là tóc, sau đó là chân cô.
Vì vậy trước khi lên giường anh hôn từ đầu đến chân, khi quay lại khoé môi cô, bị Tống Lê ghét bỏ đẩy ra: "Anh đừng hôn em."
"Đều là thịt trên người chính mình, không phân biệt đắt rẻ sang hèn." Hứa Từ có ý định thuyết phục cô.
Tống Lê xoay người đưa lưng về phía anh: "Không muốn không muốn, em mệt nhọc, buồn ngủ."
Đã rạng sáng, lại là một ngày thức đêm.
Hứa Từ cũng không nháo cô, kéo cô vào trong ngực, hơi thở đều phả vào sau cổ cô.
Tống Lê cảm thấy ngứa, lại không quá mệt nhọc. Cô động động chân, nhớ đến cái gì, hỏi anh: "Hứa Từ."
"Hử?”
Anh rất buồn ngủ nhưng còn đang nghe cô nói chuyện, giọng mũi hừ ra có chút dính, rất mềm mại, tự nhiên cảm thấy đáng yêu.
"Trước kia anh bôi thuốc trên chân cho em không cảm thấy xấu sao?"
Vì phản kháng cô vậy mà lại nghĩ ra chiêu vừa hại người mà không có ích gì với mình, tuy rằng có chút buồn cười nhưng cũng thật sự dùng được, ít nhất dượng không sờ chân cô.
Chỉ là buổi tối vẫn sẽ gõ cửa phòng cô như cũ.
Đôi khi cô sốt ruột chạy trốn, sẽ quên đi dép lê, lúc ấy là lần đầu tiên cô đến thành phố S, chỗ nào cũng không có người quen.
Chỉ biết có thiếu niên mặc sơ mi trắng sẽ cho mèo ăn ở ngõ nhỏ, cặp sách của anh có thuốc, còn có giăm bông cho mèo, ánh mắt nhìn rất lạnh nhưng lòng bàn tay rất ấm áp.
Cô muốn chạy đến bên cạnh anh, chỉ cần đợi đến hừng đông là được.
Hứa Từ ôm cánh tay cô của nắm thật chặt: "Không xấu, rất xinh đẹp."
“Thật vậy chăng?”
"Ừm." Anh chưa nói dối bao giờ.
Xấu không phải bàn chân bị thương, từ trước đến nay đều là lòng người dơ bẩn.
Tống Lê xoay người, đối mặt với anh, trong đêm đen rõ ràng cái gì anh cũng không nhìn thấy, lại nhìn thấy mắt cô sáng lấp lánh.
"Vậy vì sao anh lại học lại một năm?"
Năm đó Hứa Từ được tuyển thẳng chính là Học viện Y của Đại học A, học y học lâm sàng. Tống Lê biết anh có thiên phú làm bác sĩ.
Sau khi Hứa Từ im lặng thật lâu, mới nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
Cằm đặt trên đỉnh đầu cô, thong thả mà thở ra một hơi, âm thanh rất nhẹ: "Bởi vì sau khi anh biết được nguyên nhân khi đó em tình nguyện ma sát rách chân cũng muốn chạy ra ngoài, anh nghĩ là, so với bị thương, em chắc là càng sợ người xấu hơn."
Nguyện vọng của anh giống nguyện vọng của em, hy vọng mỗi phạm nhân chạy thoát đều có thể đưa ra công lý, làm du͙© vọиɠ hợp pháp không bị chửi bới, bề ngoài mỹ lệ nghe được chính là sự khen ngợi, cô gái anh yêu thương vĩnh viễn quang minh chính đại.