Tỏ Tình Đêm Khuya

Chương 34

Có lẽ là ông ta quá tự tin, không thể tưởng được mình chết sớm như vậy, hoặc là mỗi đứa con được sinh ra đối với ông ta mà nói đều giống nhau cũng không để bụng những di sản đó để lại cho ai nhiều ai ít.

Chết cũng đã chết, làm sao còn quản nhiều như vậy. Muốn tranh muốn mệt đều là người còn sống.

Đồng hồ trên tường đã chạy đến 4 giờ 40 phút chiều, Tiểu Phan truyền đến tin tức, nói rằng thượng đình đã xảy ra chuyện.

Tòa án thẩm vấn đến một nửa, Trương Mặc bị chỉ đút lót tư thông, làm giả chứng cứ thông đồng với người khác tổn hại ích lợi của người ủy thác.

Trương Mặc kinh ngạc quay đầu nhìn cô, Tống Lê ngồi trên vị trí, làn da tuyết trắng, lau môi đỏ thắm như cũ.

Cô im lặng rất lâu, mới nói một câu với anh: “Luật sư Trương, tôi rất thất vọng về anh.”

Trương Mặc hô to oan uổng, nhưng vụ án này đã không thể thẩm tra tiếp, thậm chí có người chỉ Trương Mặc không ngừng đút lót đã lâu, còn phạm pháp tri pháp.

Hiện trường hỗn loạn một mảnh, truyền thông còn một tổ ong tập trung ở bên ngoài.

Hứa Từ ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dừng trên văn kiện không ngắm nhìn, chỉ nói bốn chữ với Tiểu Phan.

“Bên trong dự kiến.”

Tống Lê đã có ý trả thù anh ta thì không ngại nháo lớn việc.

Anh ta giấu rất sâu, tầng da luật sư này lại bảo vệ anh ta rất khá, muốn đào ra những cái đó không dễ dàng.

Tống Y tốn chút công phu, cũng chỉ tìm được chút chứng cứ linh tinh vụn vặt, nhào lộn anh ta nhưng cũng đủ để anh ta thân bại danh liệt trong giới luật sư.

“Anh ta sẽ tìm luật sư tốt nhất để biện hộ cho chính mình.” Tống Lê nói: “Anh ta vốn dĩ là con hồ ly khôn khóe.”

Tống Y vừa lấy được một phần văn kiện, sau khi anh ta mở ra, khóe môi nhấc lên một tia châm chọc.

“Không thể nghĩ đến có người còn hận cậu ta hơn em, đã mang đến đồ vật quan trọng.” Tống Y nói: “Hơn nữa nhìn dáng vẻ là sớm có chuẩn bị nhưng anh ta biết em sẽ trở về, cho nên hy vọng em ở đây.”

Tống Y ngước mắt nhìn cô, đưa văn kiện trong tay qua nhưng mà làm cô run sợ chính là tờ giấy mỏng kia. Ngoại trừ văn kiện còn có một ổ cứng màu đen.

“Đừng xé hỏng, có thể là sao lưu duy nhất.” Tống Y nhắc nhở cô.

Cuối cùng Trương Mặc thỉnh cầu muốn gặp Tống Lê một mặt, anh ta không hiểu vì sao cô muốn hãm hại chính mình như vậy, những chứng cứ đó đều là Tống Lê tự mình cho anh ta, anh ta căn bản chưa từng thay đổi.

Nhưng mà anh ta không nghĩ đến người của viện kiểm sát thật sự bởi vì một câu của cô đã đi điều tra rõ. cô thoát đến sạch sẽ, lại mang anh ta dẫm vào vũng bùn.

Tống Lê căn bản không có đi gặp anh ta, một lần cuối cùng cô gặp anh là trên tòa án.

Sau khi đi ra ngoài trợ lý đón cô ở bên ngoài, phóng viên bên ngoài vẫn bao vây chật như nêm cối như cũ.

Vụ án lần này không công khai thẩm tra xử lý, bọn họ không biết việc những bức ảnh và video, ánh mắt trợ lý của cô có chút mỏi mệt.

“Thông cáo ngày mai tôi đẩy ra sau hai ngày, bây giờ muốn về chung cư nghỉ ngơi sao?”

Vì tiện thông báo, phòng làm việc mua cho cô một căn chung cư, lúc bận đều ở đó.

Tính ra cô bởi vì những việc này đã vài ngày không gặp Hứa Từ, Hứa Từ đang tra một vụ án cũ với Trương Trọng Huân cũng không rảnh gọi điện thoại cho cô.

Nhưng mỗi ngày trên WeChat đều có tin nhắn, đều là mấy câu nói rất ngắn gọn.

Ngoại trừ yêu cầu công việc, quần áo phải mặc ấm, nhớ rõ ăn cơm, không được uống nước đá, tóc phải sấy khô mới đi ngủ.

Còn có một câu: Trời mưa, ra ngoài nhớ phải mang ô.

Khi đó đúng lúc chụp ngoại cảnh, đoàn đội đều xem dự báo thời tiết nói trời nắng mới quyết định chụp, nhưng buổi chiều vừa mới làm xong kiểu tóc, cửa kính đã bị nước mưa làm ướt nhẹp.

Dự báo thời tiết của Hứa Từ hình như luôn chuẩn hơn cô, vĩnh viễn có thể lẩn tránh những gì làm cô không vui.

Tống Lê nhìn ngoài cửa sổ thất thần trong chốc lát: “Không về chung cư, về nhà đi.”

“Nhưng Tổng giám đốc Tống nói hôm nay anh ấy đi Pháp công tác.”