Tỏ Tình Đêm Khuya

Chương 29

Sau khi Hứa Từ chờ cô thích ứng mới bắt đầu luật động nhưng lực đạo cũng không dịu dàng, mỗi một cái đều mạnh đến mức như muốn khảm sâu vào người cô, đầu gối bị ma sát đỏ bừng, tiếng khóc của cô dần dần dày lên, lại vỡ thành mảnh nhỏ.

"Đừng khóc." Mười ngón tay của Hứa Từ cắm vào khe hở mười ngón tay cô, nụ hôn ướŧ áŧ từ sau cổ chạy dài đến khoé môi cô: "Tống Lê, đừng khóc."

Khóc dưới lòng anh sẽ đau lòng, khóc trên giường anh sẽ hiểu ý mà tàn nhẫn.

Hứa Từ đã từng xem cùng một quyển sách với Tống Lê.

Hồ ly trong sách nói: "Bây giờ đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một cậu bé không khác gì so với ngàn vạn cậu bé khác. Ta không cần ngươi, ngươi cũng không cần ta. Đồng dạng, ta ở trong mắt ngươi chỉ là một con hồ ly bình thường, giống ngàn vạn con hồ ly khác. Nhưng nếu ngươi thuần dưỡng ta, chúng ta liền cần lẫn nhau."

Lúc ấy Tống Lê đè sách ở trên mặt bàn muốn hôn anh, anh trốn không thoát, dưới tình thế cấp bách cầm tờ giấy nháp che ở trước mặt.

Nhưng trang giấy hơi mỏng chống đỡ được không khí, mơ hồ không chống được cảm giác mềm mại.

Cô không bôi son nhưng vệt môi ướŧ áŧ trên giấy làm đêm khuya anh đi vào giấc ngủ tim đập gia tốc như cũ.

Cặp mắt hồ ly kia của Tống Lê cười đến vô cùng giảo hoạt: "Hứa Từ, anh cũng đến thử thuần dưỡng em đi."

Nhưng cô là hồ ly giảo hoạt, mặc dù nhét súng săn vào trong tay anh, Hứa Từ cũng không thể trở thành thợ săn ưu tú.

Hồ ly nói ngươi thuần dưỡng ta, chúng ta liền cần lẫn nhau. Ai cũng không thể quên, cũng cần nhớ rõ phụ trách với đồ vật mình thuần phục.

Nhưng chế tạo ràng buộc luôn phải chấp nhận nguy hiểm rớt nước mắt.

Hứa Từ hung hăng cắm dươиɠ ѵậŧ vào, dường như cắm đến cực hạn, miệng tử ©υиɠ của cô đều bị đâm mở, qυყ đầυ ra ra vào vào đâm thọc ở nơi đó, Tống Lê bủn rủn đến mức toàn thân tê mỏi.

Thất thanh lâu dài làm cô nghi ngờ chính mình đã hôn mê bất tỉnh.

Hứa Từ véo ra dấu vết rất nặng trên eo cô, trên vai đều là dấu răng của anh.

Người bị thuần phục là anh, người điên cuồng cũng là anh.

Hồ ly của anh rời đi chín năm, làm bao nhiêu lần cũng không đền bù được.

Hứa Từ bế cô lên trên không, khi đâm về phía kệ sách thì sách vở trên đỉnh cũng rơi xuống trong lúc đong đưa, Tống Lê bóp bả vai anh, khi anh cắm vào va chạm ngẩng cao cổ, phần cổ lộ ra độ cong duyên dáng.

Hai đùi đều bị anh ôm, Hứa Từ nâng hông thao lộng, kéo dươиɠ ѵậŧ thô dài va chạm ở trong cơ thể cô.

Thân thể đạt tới sự sung sướиɠ trước nay chưa từng có, nơi riêng tư phát ra tiếng vỗ thanh thúy dễ nghe, kệ sách chấn động. Khi Hứa Từ chôn ở trước ngực cô, khoé mắt lại tràn ra nước mắt.

"Tống Lê, em cũng nói em yêu anh đi."

Sau khi trở về em còn chưa từng nói yêu anh, nói em cũng yêu anh, lần sau sẽ lại không đi mất.

Tôm hùm đất đặt lên bàn không ăn, nhưng khi Tống Lê tỉnh lại đã được bóc vỏ, một mâm tôm ngon miệng tràn đầy nhưng cổ họng cô đau đến mức không muốn ăn miếng nào.

Khoé mắt cô vẫn đỏ, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp, dính thành từng cụm.

"Hứa Từ, có phải anh quá hung dữ với anh hay không, luôn ức hϊếp em." Cô rất thích trả đũa.

Đôi khi không cho cô mặc váy ngắn vào mùa đông, đi đường không thể cúi đầu nghịch điện thoại, không cho cô chạy đến ôm bởi vì trong l*иg ngực cất một bông hoa hồng mà bà bán hoa đưa cho… Cô đều không tức giận, cô luôn có nhiều lý do tức giận như vậy, sau đó anh lại ức hϊếp cô.

Nhưng mà cô rất dễ dỗ, chỉ cần anh chủ động hôn cô sẽ nở nụ cười ngay lập tức.

Hứa Từ ôm cô lên đưa nước cho cô, thanh tuyến thanh lãnh trầm thấp: "Là em mỗi lần đều ức hϊếp anh."

“Hứa Từ, vì sao anh đáng yêu như vậy, người kia là anh em, anh làm sao không hỏi mà đã giận em rồi?” Tống Lê không nghĩ tới anh có thể ghen như vậy, cười véo gương mặt anh.

Hứa Từ nói: “Anh biết.”