Tỏ Tình Đêm Khuya

Chương 24

Tống Lê ôm cổ anh, thân trên dán sát chặt chẽ, cánh mông bị anh nâng lên lên xuống xuống, chất lỏng chảy ra phát ra tiếng vang dính nhớp.

“Rèm… rèm cửa sổ chưa đóng.”

Hoàng hôn hôm nay không có ánh nắng nhưng không trung màu xanh đậm cực kỳ ảo mộng, có gió lay động rèm cửa, Hứa Từ ôm cô đứng dậy, đâm một đường đến cạnh cửa sổ.

Chỗ này là tầng 35, cửa sổ rất lớn, tiếp giáp với cả tòa có khoảng cách tầm trăm mét.

Nếu đối diện có người nhìn, ít nhất cũng phải lấy kính viễn vọng.

Hứa Từ để cô xuống dưới, tiến vào thân thể của cô từ phía sau: “Em đóng đi.”

Tống Lê vừa định duỗi tay đóng cửa, anh liền dùng lực đâm vào, cô giống như bị đâm ở trước cửa sổ, từng chút từng chút bị người vỗ ở bên trên.

Nơi nào đó yếu ớt trong huyệt gặp sự va chạm mãnh liệt xưa nay chưa từng có, không khí quanh người đều đang không ngừng mà co rút lại đè ép, sau khi tay Tống Lê mướt mồ hôi in ra dấu tay ướt trước cửa sổ, thân trên không chịu đựng được chỉ có thể vô lực mà trượt xuống.

Bụng nhỏ run rẩy co rút lại, cắn dươиɠ ѵậŧ của anh thật sự rất chặt, anh càng dùng sức mà lôi kéo, môi âʍ ɦộ bị anh đâm đến mức lật ra ngoài.

Hứa Từ nghe thấy cô đang khóc lóc mắng chửi người, mà tâm tình anh tốt hỏi cô: “Bầu trời đẹp không?”

Đầu cô choáng váng, tư duy đã đình chỉ vận chuyển, chỉ có thịt mềm trong huyệt còn đang hoạt động với tần suất cao, co rút phối hợp với động tác thọc vào rút ra của anh.

Hứa Từ nói cô rất biết hút nhưng cô đã đánh mất năng lực phán đoán, không nhìn thấy rõ những gì trước mắt, chỉ cảm thấy màu sắc trên không của thành phố thật đẹp như là có pháo hoa năm màu nổ tung.

Cô nói: “Đẹp.”

Hứa Từ kéo eo trượt xuống của cô, môi hôn phía sau lưng của cô dao động đến sau cổ, lại chạy dài đến khóe môi, câu đầu lưỡi của cô ra để cắn.

Dươиɠ ѵậŧ cắm rất sâu điên cuồng đâm vào bên trong, cô khóc thành tiếng, tiếng nói khàn khàn của Hứa Từ giữ lấy vành tai của cô: “Anh cũng từng xem không trung đẹp như vậy.”

Ở trong vô số giấc mộng không đếm được.

“Lê Lê.” Anh khàn khàn lẩm bẩm: “Đừng rời xa anh nữa.”

Tiếng đánh thanh thúy của cơ thể vang lên với tần suất cao, trộn lẫn tiếng thở dốc của anh và tiếng khóc của cô, da^ʍ mỹ vô cùng rõ ràng ở phòng khách.

Hứa Từ vừa nói anh rất nhanh là xong, vừa ôm cô thay đổi từng tư thế một.

Thời gian ở chỗ anh hình như vô cùng lâu, đã nói chỉ làm nửa tiếng nhưng chờ đến lúc anh buông tha cho cô, thức ăn trên bàn đã lạnh hoàn toàn đến mức không thể ăn.

Lúc Hứa Từ làm loại việc này không biết thỏa mãn, hung mãnh giống như dã thú đã lâu không ăn thịt trong rừng rậm, còn rất thích để lại dấu vết nặng nhẹ không đồng nhất trên người cô, như là cố ý chọc giận cô đến cắn anh.

Sự đau đớn trên người luôn có thể làm Hứa Từ phân rõ sự chênh lệch của cảnh thật và cảnh trong mơ.

Xong việc anh lại trở nên dịu dàng có kiên nhẫn, lau vật sền sệt bắn ở trên người cô, nếu cô còn ngại không sạch sẽ, có hương vị, anh sẽ ôm cô đi tắm rửa.

Khi tỉnh ngủ cô luôn thanh thanh sảng sảng, lười biếng cao quý giống như con mèo được cho ăn no, ngay cả sự ngái ngủ cũng không có.

“Đói bụng?” Hứa Từ kéo cô vào trong ngực, trong phòng bật đèn, bên gối đặt một quyển sách hình pháp anh vừa mới xem.

Tống Lê đặt đầu gối lên trên đùi anh, không có sức lực nói chuyện, bụng kêu thầm thì, cô không tiếng động mà trợn mắt nhìn anh, dùng ánh mắt thể hiện mình muốn gì.

Tư thế cúi đầu của anh không quá thoải mái, giơ tay đỡ kính đặt trên mũi một chút: “Chờ thêm tám phút nữa.”

Hứa Từ nói: “Đồ ăn còn chưa đến.”

Tống Lê kéo tay anh qua nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ rưỡi tối, cô đã ngủ hơn ba tiếng.

Hứa Từ không đi làm lại cơm chiều, chỉ có thể gọi đồ ăn.

“Gọi cái gì?” Tiếng của Tống Lê còn có chút khàn: “Em nhìn xem.”