Tỏ Tình Đêm Khuya

Chương 4

Tống Lê cảm thấy sau khi anh lớn lên khẳng định sẽ trở thành một vị bác sĩ thật sự có trách nhiệm nhưng không nghĩ đến trôi qua mười ba năm, Hứa Từ bỏ y từ pháp, trở thành kiểm sát trưởng.

Thời gian cũng làm gương mặt vốn dĩ thanh tú của anh trở nên lạnh lùng đạm mạc thêm.

Cởi bỏ tính trẻ con của thiếu niên, anh trong thời gian cô không biết, trở thành một người đàn ông.

……

Ngày tiếp theo ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt cực kỳ, Hứa Từ lại xin nghỉ nửa ngày.

Tối hôm qua anh mắc mưa, ban đêm phát sốt, khi về nhà đi ngang qua tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt.

Sau khi ăn xong thì lên giường ngủ.

Anh không thường nằm mơ, nhưng mỗi lần nằm mơ đều sẽ mơ thấy người kia, hơn nữa đều không phải chuyện tốt gì.

Trong mơ anh không bị bệnh quáng gà, có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể trắng tinh như ngọc của cô.

Cô loã thể uốn gối ngồi quỳ trên đùi anh, ánh mắt anh giãy giụa, lại vẫn dung túng để cô đè hai lòng bàn tay mềm ở trên thứ cương cứng nóng rực giữa háng.

"Muốn không, móc nó ra ngoài được không?"

Cô đang dụ hoặc anh, thân thể hoàn mỹ kia rõ ràng đẹp đến mức không thể khinh nhờn, anh lại sinh ra tà niệm không nên có trong bóng đêm.

"Hứa Từ, anh rõ ràng rất muốn em."

Vải dệt cọ xát phát ra tiếng vang kim loại, cô kéo khóa quần tây của anh, dùng tay kéo lấy cây gậy ra từ bên trong.

Dươиɠ ѵậŧ thẳng tắp bắn ra từ trong khe quần.

Anh nhịn đến mức đôi mắt đỏ lên, được phóng thích khuây khoả lại làm anh thở dốc một hơi: "Không…"

"Không muốn? Hay là không cần?"

Cô nắm vật thô dài của anh, cầm chặt côn ŧᏂịŧ nhanh chóng luật động, ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh phần đầu, qυყ đầυ hưng phấn mà rỉ ra chất nhầy.

Có chút tanh.

Cô dùng lòng bàn tay kéo ra một chút, để ở trong miệng mυ'ŧ vào, sau đó tiểu huyệt trơn mềm chống vật cứng ngồi xuống. Qυყ đầυ phá vỡ môi âʍ ɦộ, bên trong là sự ướt mềm trong tưởng tượng, nhưng lại càng chặt hơn so với tưởng tượng.

Thân trên của cô mềm mại mà ghé vào trên người, bên tai toàn là tiếng gọi nhu mị: "Hứa Từ…"

Anh rốt cuộc không khống chế được, nâng cánh mông cô thẳng lưng cắm vào.

Dươиɠ ѵậŧ thô to phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm, cả cây hoàn toàn đi vào, cô bị cắm đến mức ngẩng người cao cao.

Không đợi cô thích ứng đã bắt đầu đưa đẩy từng chút từng chút. Biết có thể cô sẽ đau, sẽ khóc nhưng lý trí của anh mất hết, hoàn toàn không rảnh lo thứ khác.

Sau khi xoay người đè cô ở dưới thân, nâng cái mông lên cắm càng sâu càng nhanh.

Rêи ɾỉ quả nhiên từ mị hoặc biến thành tiếng khóc, cô cầu anh chậm một chút, nhẹ một chút.

“Hứa Từ, sâu quá…”

Anh giống như không nghe thấy, sắc dục trong đáy mắt nồng hậu, chỉ muốn chơi mạnh hơn.

Vì sao?

Rõ ràng là cô nói muốn, vì sao người khóc lóc kêu dừng lại vẫn là cô?

Nhưng mà cô so với trong tưởng tượng còn thèm bị chơi hơn, chỉ chốc lát sau lại lắc mông đưa tiểu huyệt đến đây, cầu anh lại cắm thêm vài cái.

Bảo anh nhanh một chút, sâu một chút, còn cắn lỗ tai anh.

"Vừa mới nói không, là không gì?"

Cô ngồi ở bên trên một lần nữa, lắc mông trước sau chậm rãi dùng tiểu huyệt ma sát côn ŧᏂịŧ của anh.

Dươиɠ ѵậŧ bị da^ʍ thuỷ của cô chảy ra bọc đầy, căng đến mức vừa thô vừa đỏ.

Anh bắn rất nhiều lần nhưng vẫn không đủ.

Hứa Từ nâng mông, chống cửa huyệt cắm vào, dùng nụ hôn đáp lại cô: "Không đủ…"

"Tống Lê, như thế nào cũng không đủ."

Nói anh yêu em một vạn lần cũng không đủ, thọc vào rút ra ở trong cơ thể cô trăm lần ngàn lần cũng không đủ.

Ở trên sô pha ngày gặp lại kia, anh làm việc mà lúc ấy không làm ở trong mơ.

Hậu quả của việc túng dục quá độ chính là, anh đổ mồ hôi toàn thân, ổ chăn dính ướt, hạ thể cương cứng còn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ da^ʍ mỹ.

Hứa Từ không nhớ rõ lần trước là khi nào nhưng vĩnh viễn nhớ rõ lần mộng tinh đầu tiên, cũng là vì mơ thấy cô.