...
Bên này Lục Tử Ly lại tiếp tục ôm người đẹp. Nhưng Nghiêm Á lập tức vùng dậy, đến nỗi anh cũng hoang mang không hiểu.
“Anh vừa nhận điện thoại hả?” Mặc kệ đầu tóc rồi bù, cô truy hỏi anh.
“Ừ, là chị dâu em gọi mà.” Nghiêm Á lưu hai chữ “chị dâu” ngay sau tên “Tống Ngân Vỹ”.
“Anh điên sao? Sao lại bắt máy? Tiểu Vỹ biết thì sao?” Cô hùng hổ với anh.
Anh ngừng giây lát, rồi thản nhiên nói: “Cô ấy đã biết rồi.”
Nghiêm Á như bị ai đánh vào đầu, bực mình nằm xuống giường giằng lấy chăn của mình, mặc kệ anh bên này trống huơ trống hoác.
“Có sao đâu, biết thì thôi.” Anh nhích tới ôm cả người và chăn kia từ phía sau. Nhưng cô vẫn dùng dằng.
Thấy cô kiên quyết như thế, anh đành phải xuống giường đánh răng súc miệng trước, chuẩn bị bữa sáng.
Biết anh ra khỏi phòng, cô ngoái đầu trừng mắt. Anh lại làm sao thế không biết.
Lục Tử Ly rán trứng để ăn cùng với bánh mì, còn pha hai ly ngũ cốc. Nghiêm Á bị mùi thức ăn cuốn hút, phải dậy rửa mặt để ăn sáng.
Tivi buổi sáng phát ra những tiếng ồn, vẫn là những thông tin nói về năm mới. Lục Tử Ly dọn dụng cụ cần rửa bỏ vào bồn rửa chén, còn cô cào cào tóc rồi ngồi vào bàn, bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Nghiêm Á uống một ngụm ngũ cốc, và nhận xét như một bà chủ, “Ừm, ngon đó.”
“Sau này cũng pha lại đi.” Ý anh nói cô hãy pha cho anh uống.
Cô nghe nhưng không nói gì mà chỉ tập trung ăn, trong lòng thầm vui vẻ. Mặc cho giữa họ vẫn chưa giải quyết khúc mắc, nhưng niềm vui nhỏ bé này lại như một ngọn mầm nhỏ, mặc sức đâm chồi.
Không khí yên lặng nhẹ nhàng lan tỏa, không ai nói chuyện nhưng cũng không cảm thấy bức bối. Cô bỗng nhớ đến chuyện mình cần làm rõ, nhưng vẫn chưa kịp mở lời thì có tiếng chuông điện thoại trong phòng, là của anh.
Hồn Nghiêm Á bắt đầu treo ngược cành cây, tai chỉ dỏng theo vào trong phòng để nghe cuộc gọi như thế nào. Lục Tử Ly nghe điện thoại trong phòng nhưng không đóng cửa, dễ cho người khác nghe được.
“Có gì quan trọng đâu mà phải về, anh nói với mẹ đi.”
“Cần gì phải có mặt con chứ!?” Giọng anh có phần khó chịu.
Không lẽ là cãi nhau sao?
“Con biết rồi.”
Nghiêm Á nghe ra được giọng nói có phần bất đắc dĩ của anh. Cô quay lại với bữa sáng của mình, chẳng thấy ngon lành gì nữa.
Lục Tử Ly ra khỏi phòng và vẫn tiếp tục bữa sáng của mình, làm như không có chuyện gì.
Ăn xong anh còn rửa chén, dọn dẹp bếp gọn gàng. Trong khi đó cô cứ mãi nhìn theo bóng lưng anh chuyển động. Đến khi anh xong xuôi, lau tay mới quay lại nhìn cô cười một cái, “Anh phải về rồi.”
Cô cũng không ngại anh thấy mình đang nhìn chằm chằm, hứ một cái bỏ vào phòng.
Anh thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu đi theo cô.
“Giận sao?” - “Giận thật sao?”
“Ai thèm giận anh?” Cô thật sự bị anh làm cho bực mình.
“Buổi tối anh đến nhé?”
“Không có nhà!”
Sao vậy chứ? Từ khi nào anh lại nói chuyện ân cần quan tâm như thế. Ai nói với cô là anh bị làm sao đi, trời ạ.
…
Lục Tử Ly về đến nhà thì mọi người trong gia đình đều có mặt đầy đủ, chuẩn bị lên xe sang nhà ông nội.
“Anh ba, đi thôi.”
Diệp Vân vui vẻ chui tọt vào xe của Lục Tử Ly. Đã lâu rồi cô không thăm ông nội nên đang rất háo hức, khi cô còn nhỏ vốn là đứa cháu gái ông cưng chiều nhất mà.
Nhà lớn của ông nội đã đông đủ mọi người từ lâu, lúc này mấy đứa trẻ con đang chạy chơi đùa ngoài sân.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, mọi người đều ngồi vào bàn, họ chia ra hai bàn lớn mới ngồi đủ.
Bên bàn của ông nội mọi người sẽ uống rượu nhân sâm do ông ngâm lâu năm, còn ở bàn của các thanh nhiên trẻ tuổi thì uống bia góp vui không khí.
Không biết đang nói đến đâu, bỗng nhiên bác cả Lục Tề hỏi chuyện Lục Tử Ly, là vấn đề đính hôn của anh trên báo.
Lục Tử Ly nghe người lớn hỏi mà không muốn trả lời. Trần Hiểu Đình mẹ anh sợ anh phá hỏng không khí năm mới nên lên tiếng ngay, “Tụi nó vẫn còn tìm hiểu, mấy tờ báo lá cải in vậy thôi.”