Bức Ảnh Cũ

Chương 16



Tết đến.

Ở khu chung cư cũ, mọi người hầu hết đều là dân tại nơi này, chỉ có vài hộ gia đình là dân đến từ tỉnh khác, nên những ngày Tết người đón Giao thừa nơi đây khá đầy đủ. Họ thường xếp bàn ở dưới sân lớn chơi bài, đánh mạt chược, cắn hạt dưa, ngồi nói chuyện với nhau, toàn là những người già và trung niên. Thời buổi này những thanh niên trẻ đều ra ngoài tụ tập bạn bè, hoặc đi du lịch đến hết ngày Tết thì về, ngày Tết đa phần chỉ thấy những người già ngồi lại với nhau.

Ngày 30 Tết, Nghiêm Á buổi sáng về nhà cậu, buổi tối lại quay về chung cư. Thấy mọi người đều tụ năm tụ bảy, cô cũng xuống góp vui.

Trong cái chung cư cũ này, cô chỉ thân với người hàng xóm đối diện, nên theo chân chị ấy xuống sân xem người lớn đánh mạt chược hoặc ngồi hóng chuyện. Phần lớn cô ngồi cắn hạt dưa cho đứa bé gái, đứa con thứ hai của chị hàng xóm. Con bé rất thích cô, đôi khi rảnh rỗi đều chạy sang tìm cô chơi cùng.

Trong sân nhỏ với mấy cái bàn cây này, lại có vô vàng câu chuyện được mọi người mang ra thảo luận. Nghiêm Á không ngờ trong khu nhà mình lại có nhiều chuyện đến thế.

Ví dụ như chuyện của gia đình bác Trương ở tầng 2, bác ấy có 3 người con, trong đó người em trai út lại thuộc giới tính thứ 3, gia đình họ đã xào xáo hết một khoảng thời gian khi biết tin này. Cô có biết qua người này. Vẻ ngoài cậu ta khá là khôi ngô, cũng không phải là dạng ăn chơi phá phách. Có lẽ cậu ta đã khổ sở rất nhiều, và trong tương lai còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa.

Còn có chuyện cô Mạnh ở tầng 5. Cô Mạnh là một kiều nữ, rất nhiều người dùng xe hơi đắt tiền đưa cô về nhà, nhưng chẳng một ai bước được vào trong chung cư này. Có người nói, cô Mạnh trước kia sắp trở thành cô dâu nhưng vì người chồng sắp cưới gặp tai nạn giao thông nên mọi thứ tan đi như bọt biển. Cô rời khỏi gia đình và bắt đầu quen với nhiều đại gia. Nhưng cô thực sự trở thành một kiều nữ ở đẳng cấp như thế nào thì không ai rõ được.

Tiểu Mạch Nha lại vòi vĩnh Nghiêm Á cho thêm hạt dưa nhưng cô từ chối, trẻ con ăn hạt dưa quá nhiều thì không tốt, sẽ nóng trong người. Cô đưa cho con bé cái bánh khác.

“Này biết gì không? Hôm qua tầng 3 lại bị trộm nữa đó.”

“Haiz bảo vệ cũng không còn bảo vệ được chung cư này nữa rồi.”

Gần đây trong chung cư có xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản. Hai lần trộm này đều bị mất tiền và vàng, tuy không thiệt hại về người nhưng mọi người cũng rất lo sợ. Những kẻ tham lam là những kẻ nguy hiểm, làm sao biết được chúng sẽ làm gì với mình. Nghiêm Á cũng biết chuyện này nên dạo gần đây đều đóng kín cửa.

“Tết mà, năm nào lại chẳng như nhau.”

Đêm Giao thừa, mọi người đều ngồi trong sân chơi bài và nói chuyện.

Có người nào đó sống ở tầng trệt kéo cả tivi lớn ra ngoài sân, bật sẵn chương trình đón năm mới, đợi xem pháo hoa trên truyền hình trực tiếp.

Nghiêm Á chơi bài quá dở, hai ba ván đã bị các cô chú đuổi ra khỏi bàn, đành tiếp tục cắn hạt dưa xem tivi.

Cùng với tiếng cười mãn nguyện thắng ván, tiếng pháo bông cũng nổ đầy cả màn hình.

Mặc kệ cho tên trộm vẫn chưa bắt được.

Mặc kệ số tiền bị thua bài.

Mặc kệ năm nay đã sắm sửa chu toàn cho gia đình hay chưa.

Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu buồn tủi.

Tất cả đều cùng nhau cười sảng khoái đón chào một năm mới.

Cầu cho mọi sự bình an.

Các bô lão vẫn tiếp tục chơi bài trong tiếng nhạc xuân, còn Nghiêm Á đã về nhà của mình, khóa cửa cẩn thận.

Lại một cái Tết trôi qua, và cô vẫn đón Giao thừa một mình.

Trên tivi vừa kết thúc tường thuật trực tiếp Đêm Giao thừa thì cô cũng đi ngủ. Vì sau bữa tối có uống thuốc cảm nên cô tranh thủ dọn dẹp lại vài thứ, nhanh chóng lên giường. Vừa nằm xuống đã ngủ ngay, đến cửa sổ cô cũng quên đóng.

Đêm hôm đó, chung cư lại xảy ra trộm. Lần này nạn nhân chính là Nghiêm Á.

Do không đóng cửa sổ nên tên trộm đã có thể leo vào phòng ngủ của cô một cách điêu luyện. Hắn ta dùng đèn pin nhỏ để tìm tiền bạc trong các ngăn tủ, quần áo. Sau khi tìm kiếm khá lâu trong phòng ngủ xong xuôi, hắn lại ra phòng khách.

Nhưng không may, Nghiêm Á thức giấc. Cô lê bước ra khỏi phòng muốn uống nước thì thấy một bóng đen đang chuyển động, dưới ánh đèn vàng vọt nhỏ nhoi hắt ra từ bếp. Cố căng mắt nhìn hai, ba lần cô mới chắc chắn rằng có người lạ trong nhà, vì hắn đứng bất động ngay tại cửa ra vào nên cô không thể xác định ngay được bóng đen đó là do mình tưởng tượng hay là thật. Hắn cố mở khóa cửa để chạy trốn. Tiếng động mở khóa cửa khiến cô quýnh quáng cả lên.

Nghiêm Á cố gắng chạy thật nhanh đến bếp cầm một cái chảo. Trong khi đó thì hắn ta cũng đã mở được khóa cửa và tung chạy ra ngoài. Lúc này cô mới hét lên “Có trộm!”