Bức Ảnh Cũ

Chương 14

Ngoại trừ Lục Tử Kha, tất cả đều khựng lại.

“Anh ba có bạn gái rồi hả?” Lục Vân buông cả đũa, quay sang hỏi anh mình.

Lục Tử Ly từ chối trả lời.

“Haha, không phải bạn gái Tử Ly là cô Diệp đây sao?” Sở Đình Viễn cười gượng, nhìn hết nhìn về Diệp Vy lại nhìn Lục Tử Ly ngồi cách nhau bởi Lục Tử Kha đang cười cười. Cái khung cảnh này, không phải là quá kỳ lạ rồi hay sao? Tại sao anh chồng lại ngồi giữa hai vợ chồng như thế nhỉ.

Lục Tử Kha phất phất tay, “Không không, Diệp Vy là sau này, tôi muốn hỏi trước đây cơ.” - “Bởi vì tôi phát hiện có một cô gái xinh đẹp đến nhà riêng của em trai tôi gom đồ dùng cá nhân về.”

Vừa dứt lời thì bên này Nghiêm Á bị sặc, ho sù sụ.

Lục Vân lại nhìn cô.

Diệp Vy thấy vậy liền rót một ly nước lọc đưa qua, còn vỗ vỗ lưng giúp cô.

“Cảm ơn.” Giọng cô nghẹn lại, “Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.” Nghiêm Á vừa đi vừa nén ho vào nhà vệ sinh.

Nghiêm Á mặc sức ho sau đó vóc nước súc miệng. Đứng trước gương nhìn gương mặt mình đỏ bừng, cô xoay người tựa vào thành bồn rửa tay, thở dài ra một hơi.

Anh ta làm sao vậy chứ, có gì vui đâu. Cô có nên trốn về luôn không đây.

Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô tiếp tục phòng ngự với người đàn ông kì lạ Lục Tử Kha trên bàn ăn. Nếu cô bỏ về, có khi cả bàn ăn đều biết chuyện cũng nên.

Chủ đề nói chuyện đã quay sang Diệp Vy, sau đó là đến Nghiêm Á, sau đó là Lục Vân. Nói vòng vo một lúc cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn. Nghiêm Á mặc cho họ có kế hoạch đi đâu tiếp hay không cũng nói rằng mình có việc nên đi trước. Sở Đình Viễn có ý đưa cô đi nhưng cô cũng từ chối, cô phải chạy càng xa họ càng tốt. Bắt được taxi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, một đường chạy thẳng về nhà.

Nhóm người kia cũng không đi đâu nữa, ai về nhà nấy.

Cứ tưởng về đến nhà đã êm xuôi, Nghiêm Á lại nhận được tin nhắn từ Đỗ Hiểu Mai: “Cậu muốn chết à, sao lại giới thiệu người thích cậu cho mình.” Còn kèm theo icon chửi bậy.

Nghiêm Á đọc xong tin nhắn thì thật sự đờ đẫn. Cô chỉ suy đoán mà thôi, nhưng vì Sở Đình Viễn không có hành động gì thêm nên cô cũng tự xem như mình đoán sai. Cô thật sự đã quên mất việc này.

Mấy ngày sau Nghiêm Á cũng không dám bước chân ra ngoài, sợ chạm mặt Sở Đình Viễn. Nhưng người tính không bằng trời tính, mặc cho cô từ chối những lần hẹn ăn với anh thì hôm nay cô cũng phải bước chân ra ngoài, vì giấy vệ sinh đã hết rồi.

Khi người đàn ông bắt đầu kế hoạch theo đuổi thì mọi thứ không gì là không thể. Cô gặp anh ngay trước chung cư.

Sở Đình Viễn cố ý đợi, nên khi vừa thấy cô đi siêu thị về liền đứng thẳng người, lịch sự đợi cô đi đến.

Hai người nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng chào hỏi.

“Mình đi đâu nói chuyện một chút đi.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng trước.

“Có chuyện gì anh nói ở đây cũng được.”

Vốn dĩ khu chung cư nhà cô không quá đông đúc, đứng nói chuyện một lúc có lẽ cũng không sao.

Sở Đình Viễn biết phần trăm bày tỏ thành công không cao, nhưng anh không muốn giữ tâm tư trong lòng mãi. Thêm nữa, cô cũng đã có ý định làm mai bạn của cô cho anh, tức cô không hề có ý định riêng nào đối với mình. Nhưng anh thà nói ra rồi nhận lời từ chối, còn hơn để cô cứ cố gắng ghép đôi mình với người khác.

“Anh cảm thấy mình và bạn của em không hợp nhau.”

Nghiêm Á nghe người khác bóc trần ý định của mình thì cũng hơi ngượng ngùng, nhưng dù sao anh biết cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Cô nghe anh nói nhưng cũng không có thêm ý kiến.

“Bởi vì em mới là đối tượng hấp dẫn anh hơn.”

“Anh biết khả năng anh thành công không cao, nhưng anh vẫn phải nói lòng mình với người anh đang đặt tình cảm. Anh thích em, Nghiêm Á. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?”