Bức Ảnh Cũ

Chương 11

“Tớ nói vậy thôi chứ tớ không làm bà mai đâu đấy.” Nghiêm Á xua tay.

“Cậu muốn chết sao?”

Sở Đình Viễn thấy được Nghiêm Á ngồi cùng bạn ở một góc, liền đi đến chào hỏi. Sau một hồi nói linh tinh thì anh còn mời hai cô đi ăn tối. Nghiêm Á không hiểu vì sao anh lại mời bọn cô đi ăn, họ đâu có thân đến mức đó. Nhưng nghĩ đến Đỗ Hiểu Mai có cơ hội tiếp xúc với anh nên đồng ý.

Ba người ăn ở một nhà hàng bình thường gần đó, thức ăn cũng khá ổn. Nghiêm Á trong bữa ăn không nói gì nhiều, chỉ góp vài câu cho chủ đề nói chuyện của hai người kia. Cô cũng không rõ họ nói gì.

Đến khi bữa ăn kết thúc, Sở Đình Viễn đề nghị đưa Nghiêm Á về với lí do nhà anh gần nhà cô, nếu Đỗ Hiểu Mai đưa cô về sẽ bị ngược đường. Đỗ Hiểu Mai sau khi nghe anh nói xong liền đồng ý, không có vấn đề gì. Sau đó cô ấy cũng phóng xe đi trước.

Nghiêm Á lên xe của Sở Đình Viễn về nhà. Cô cố moi móc những điểm ưu tú của Đỗ Hiểu Mai, nói cho anh nghe. Anh cũng phối hợp đáp lại vài câu hỏi, nhưng có vẻ chuyên môn luật sư trong anh vẫn còn nên những câu trả lời rất có tính khái quát chung chung, cô cũng không đoán được anh đối với Đỗ Hiểu Mai là như thế nào.



Những ngày cuối năm lạnh rét, Lục Tử Kha mặc áo khoác dày cộm, cầm một bó hoa lớn đứng đợi ở sân bay. Hôm nay là ngày Lục Vân về nước. Dù gì từ khi còn bé cô đã ở nơi này, muốn cô định cư ở nước ngoài cũng khó.

Hai anh em vừa gặp đã ôm nhau rất thắm thiết.

“Mấy năm không gặp sao em càng ngày càng xinh vậy hả.” Một câu khen không thể lộ liễu hơn của anh.

“Anh hai này, em vốn dĩ đã xinh từ bé mà.”

“Không ai tự mãn qua em nổi, về nhà thôi, hôm nay mẹ dắt mình đi ăn nhà hàng.”

“Sao không ăn ở nhà?” Cô biết người nhà suốt ngày không phải đi ăn kí hợp đồng cũng là đi dự tiệc uống rượu ở những nơi sang trọng, hôm nay là ngày thường mà còn muốn ăn ở nhà hàng?

“Có hẹn với nhà bác Diệp nên ra nhà hàng ăn.”

“Bác Diệp là ba của chị Diệp Vy hả?” Nghe đến cái tên Diệp Vy này, Lục Tử Kha vẫn tự nhiên “Ừm” một cái.

Buổi chiều đó Lục Tử Ly bị Lục Tử Kha gọi điện liên tục, gọi đến khi nào Lục Tử Ly chịu đến dùng cơm với mọi người thì thôi.

Lục Vân về nước thì liên quan gì đến gia đình Bác Diệp mà mời họ chứ. Lục Tử Ly tức giận mà không làm được gì.

Nhà hàng nơi bà Lục đặt chỗ là một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Khi Lục Tử Ly đến nơi thì bốn người còn lại của gia đình anh và gia đình ba người nhà họ Diệp đã có mặt đầy đủ. Lục Vân là người thấy anh đầu tiên từ xa, cô gọi một tiếng, “Anh ba, ở đây.”

Vì đến muộn nên anh đã xin lỗi mọi người và bắt đầu ngồi vào bàn gọi món. Chỗ ngồi của anh là cạnh Diệp Vy. Khi vừa thấy chiếc ghế đó thì anh đã nhìn mẹ mình với câu hỏi “Sao mẹ lại làm thế này?” Mẹ nhìn anh hiền từ, “Tạo thêm cơ hội cho hai đứa thôi mà.”

Bữa cơm diễn ra dưới sự dẫn dắt của bà Lục và ông Diệp. Ông Lục vốn dĩ không có ý kiến về việc vợ mình gán ghép con trai với con gái người ta, huống hồ đối phương lại lại con gái của người quen biết, nên xem như ông cũng đã đồng tình với vợ, chốc chốc chỉ thêm vài câu vào cuộc nói chuyện. Ông bà Diệp đương nhiên muốn tác thành mối quan hệ của bọn trẻ nên rất hào hứng góp vui. Lục Tử Kha và Lục Vân chỉ là khán giả xem chương trình. Còn hai đương sự là Lục Tử Ly và Diệp Vy từ đầu đến cuối nhất quyết không nói lời nào trong câu chuyện nhàm chán này.

Lục Tử Ly chỉ muốn bữa cơm này nhanh chóng kết thúc nên đã nhá máy cho Tử Ngưng Ngạn. Và đúng là bạn chí cốt, Tử Ngưng Ngạn đã gọi lại cho anh theo đúng kịch bản, “Alo?... Được, 10 phút nữa tôi đến ngay.”

Lục Tử Ly đứng dậy nói rằng có chuyện gấp nên phải đi ngay và cáo từ mọi người.

Lục Tử Kha chỉ thấy Diệp Vy thở ra một cái, như trút được gánh nặng trên vai.

Vừa ra khỏi nhà hàng, Tử Ngưng Ngạn gọi lại cho anh.

“Chuyện gì thế?”

“Hôm nay Lục Vân về, mẹ tớ lấy cớ đó mà kéo cả nhà ăn cơm với nhà Diệp Vy.”

“Tội em gái cậu quá.” Tử Ngưng Ngạn buông lời trêu đùa.

“Cậu chưa đủ level dẹp loạn chuyện Diệp Vy sao?”

“Chỉ vì công ty nhà tớ đang cần hợp tác với bên đó thôi. Vấn đề ở đây là chỉ cần tớ hoặc Diệp Vy đưa người kia về nhà ra mắt là được.”

“Nghiêm Á dạo này thế nào?”

Lục Tử Ly lại trầm mặc một lúc mà không trả lời. Nghiêm Á vẫn không để anh liên lạc với mình, anh cũng không trách cô. Có lẽ cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về lời cầu hôn lần trước. Anh biết cô sẽ không thể chấp nhận ngay việc này, nên trong thời gian đợi cô có thể suy nghĩ thấu đáo, anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện với Diệp Vy.

“Đáng đời nhà cậu, đùa với cô ấy nhiều năm như vậy.” Tử Ngưng Ngạn gào lên trong tiếng nhạc lớn.

“Cậu im đi.”

“…”