Bức Ảnh Cũ

Chương 9



Sau hôn lễ, Đình Hạo và Tống Ngân Vỹ đi hưởng tuần trăng mật, ở nhà lớn vẫn còn ngập chìm trong không khí hỉ sự. Song, mọi người cũng đã quay lại với cuộc sống hằng ngày, riêng chỉ có Nghiêm Á lại rơi vào ngõ cụt. Mỗi một ngày trôi qua đều trộn lẫn tiếng thở dài.

Công ty từng chiêu mộ lại gọi cho cô lần nữa.

Nghiêm Á vì ngày nào cũng lần quẩn trong những suy nghĩ không có hồi kết của chuyện tình cảm nên quyết định chọn cách làm việc để giải tỏa, mong là có thể giúp cô suy nghĩ thoáng hơn phần nào. Cô đã nhận lời và nộp hồ sơ xin việc cho họ. Thực ra đây chỉ là hình thức, vì họ thừa biết năng lực và cách làm việc của cô như thế nào. Cô chính thức trở thành nhân viên công ty của họ vào đầu năm mới.

Nghiêm Á trở về căn hộ cũ, không muốn ở lại nhà lớn nữa. Một phần cũng vì để cuộc sống tân hôn của hai vợ chồng trẻ kia được thoải mái hơn. Mà nói đúng hơn là cô không thể ngày nào cũng nhìn hai người họ tình tứ được, có mà tức chết mất.

Căn nhà ở tòa chung cư cũ đã lâu không dọn dẹp đương nhiên đã bám đầy bụi. Đây từng là nơi anh và cô trải qua mỗi ngày.



Thời tiết càng về cuối năm càng lạnh. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, các cửa hàng nơi nào cũng trang trí lung linh. Ngay cả hàng cây to bên đường cũng được giăng đèn sáng rực. Lượng người đổ ra đường cũng nhiều hơn mọi khi khiến giao thông nhiều nới lưu thông không tốt lắm.

Những ngày trời lạnh thế này, Nghiêm Á chỉ muốn ở trong nhà trốn mình trong chăn, cô đã bắt đầu sợ lạnh hơn trước kia nhiều rồi. Dẫu vậy, ngày ngày cô chỉ có thể dậy sớm đi làm, buổi chiều lại tan làm, chứng kiến cảnh người người nôn nao Giáng sinh.

Vợ chồng Tống Ngân Vỹ có ý định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ vào ngày Giáng sinh này, mời cả vợ chồng Lưu Trúc An đến nữa, nên những ngày đậm chất Chirstmas này hai người đã ra ngoài mua những thứ cần thiết để chuẩn bị trang trí rồi. Còn cô bị Đình Hạo bắt đến trang trí nhà cửa.

“Nghiêm Á, con không đi chơi với bạn bè à?” Ngô Đình Vân vừa đan khăn vừa hỏi cô ngồi bên cạnh.

“Ai cũng bận rộn hết rồi mà Dì.”

“Vậy sao con không bận rộn giống họ đi?”

“Ngày nào mà con chả đi làm, không tính là bận hả?” Cô cũng không biết có điều gì khiến cô bận rộn hơn nữa đây.

Đại Bảo nằm dưới tấm thảm, chốc chốc lại cọ vào chân Nghiêm Á.

“Dì cứ tưởng rằng con có đối tượng rồi. Không phải sao? Hay vừa chia tay rồi?”

“Con đâu có.” Cô trả lời giọng uể oải.

“Mặc dù Cậu lớn không nói gì, nhưng ông ấy cũng lo cho con đấy. Mợ cũng đang tìm người để chuẩn bị cho con xem mắt rồi.”

“Không phải chứ?”

“Con cứ không có động tĩnh gì thì người lớn phải hành động thôi chứ sao.”

Thật sự thì cô dám nài nỉ hay có thể chống lại Cậu lớn trong vài trường hợp, nhưng là Mợ thì trước nay cô chưa từng dám cãi lời. Anh chị em họ của cô người không có gia đình thì cũng đã có người yêu, chỉ có một mình cô là một mình một cõi cô đơn lẻ bóng nhiều năm nay. Cho nên chiếc mai mối này của Mợ cô không thể đùn đẩy cho ai được.

Tối ngày Giáng sinh mọi người cùng ngồi bên chiếc bàn lớn, ăn và uống rượu, rất vui vẻ và ấm cúng. Nghiêm Á nhìn một nhà vui vẻ, cô cũng cảm cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Nhung, vẫn có chút trống rỗng.

Khi buổi tiệc kết thúc đã quá 12 giờ đêm, mọi thứ được dọn dẹp và mọi người đều trở về chiếc giường ấm của mình. Nghiêm Á vẫn khoác áo khoác dày ngồi ngoài ghế ngoài vườn cùng Đại Bảo.

Không biết bây giờ Lục Tử Ly đang làm gì. Tiệc tùng đã tan và anh đã về đến nhà chưa. Vào các năm trước, mỗi khi đến cuối năm anh đều phải đến các buổi tiệc và uống rượu, có lần cô phải lái xe của anh đến điểm hẹn để đưa anh về nhà. Cuối năm anh đều rất bận rộn.

Anh có nhớ đến cô giờ này hay không?

Điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi. Nửa đêm Tử Ngưng Ngạn còn gọi cho cô làm gì chứ.

“Có chuyện gì sao anh?”

“Em đang ở đâu đấy?”

“Em ở nhà.”

“Tiểu tử kia nhập viện rồi.”

“…”