Bức Ảnh Cũ

Chương 7



Nghiêm Á ngồi thất thần trên xích đu trong công viên gần nhà. Cứ đung đưa qua lại chẳng có lấy điểm dừng. Với tâm trạng trôi bềnh bồng thế này cô không thể nào làm việc nổi.

Vì là buổi chiều nên có nhiều cha mẹ đưa con mình đến nơi này chơi. Không khí rất khoan khoái và vui vẻ.

Trước mắt cô lại là những đứa trẻ, những đứa trẻ đáng yêu biết nhường nào, chúng khiến cô nghĩ về đứa bé đã từng mang thai. Nếu năm đó cô không chối bỏ nó, bây giờ có lẽ nó đang là một học sinh tiểu học, mang trên lưng chiếc cặp be bé, mỗi chiều đi học về sẽ tíu tít kể cho cô nghe những việc diễn ra trong lớp, sẽ là đứa trẻ ăn thật là ngoan, thật biết nghe lời.

Nhưng cô biết, bản thân mình không xứng đáng có được đứa trẻ đáng yêu như thế.

Mãi chìm vào những viễn cảnh xa vời, Nghiêm Á không biết rằng mình đã khóc.

Khi đó cô còn quá trẻ để cảm nhận hết một sinh linh vô tội, cô không thể vượt qua nỗi sợ hãi để giữ lại đứa bé ấy. Nên khi suy nghĩ lại, bản thân chỉ cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó, mong manh và mơ hồ. Không một thứ cảm xúc nào rõ ràng. Không hẳn là đau nhói cùng cực, nhưng những giọt nước mắt vẫn có thể lăn trên má.

Bỗng điện thoại cô đổ chuông, là Sở Đình Viễn.

Anh ta muốn nhờ cô đi cùng đến một buổi tiệc, bởi vì anh không có bạn nữ đi cùng. Dưới sự nài nỉ điêu luyện của anh, cô đành đồng ý đi trong vòng một giờ đồng hồ. Cô không phải bạn thân của anh, càng không phải bạn gái của anh, nhưng vì anh đã giúp cô vài lần nên lần này cũng xem như đáp lại.

Bảy giờ tối, Sở Đình Viễn lái xe đến trước chung cư đợi. Nghiêm Á mặc bộ váy liền ôm sát màu xám đậm, phần eo được khoét hai bên để lộ da thịt.

“Trông cô khác hẳn đấy.” Anh tán thưởng.

“Cảm ơn.”

Buổi tiệc diễn ra tại một tòa cao ốc lớn trong trung tâm thành phố. Khi hai người bước vào Hội trường, đã có rất nhiều người đến rồi.

“Đây là tiệc gì thế?” Nghiêm Á một tay cầm ví một tay cầm ly sampanh đảo mắt nhìn xung quanh. Đàn ông ai ai cũng vận vest lịch lãm, duy có một số người nữ vẫn mặc vest như trang phục công sở.

“Tiệc mừng thắng kiện của công ty nhà họ Lục.”

Đúng là rất có khí chất tầng lớp tri thức. Nhưng quản lý café như anh thì liên quan gì đến luật sư?

Trong khi cô vẫn còn quan sát xung quanh thì đã có một người đàn ông vẫn còn rất trẻ đến bắt chuyện với Sở Đình Viễn.

“Anh Sở, lâu quá không gặp.”

“Lâu quá không gặp.” – “Giới thiệu với cậu, đây là Nghiêm Á, bạn anh.”

“Xin chào.”

“Xin chào.” Cô lịch sự bắt tay, đồng thời thẳng thừng đáp lại ánh nhìn dò xét của anh ta.

“Từ bỏ luật sư chạy theo café thế nào rồi?”

“Không tệ.” Sở Đình Viễn nhấp một ngụm rượu vang.

“Em cũng nghe nói anh kinh doanh rất tốt. Chắc em phải nộp đơn xin việc bên anh mất. Em dạo này chẳng tạo lòng tin được với ai cả.”

“Anh làm sao trả lương cho cậu nổi hả thằng nhóc này.” Anh cười lớn.

Đến bây giờ Nghiêm Á mới biết Sở Đình Viễn từng là một luật sư. Một nghề có thể kiếm nhiều tiền như thế sao anh ta lại từ bỏ cơ chứ. Tài ăn nói của anh đúng là không tệ. Và với vóc dáng này nếu đứng trên tòa phản biện chắc hẳn rất ngầu. Các cô gái chạy theo cũng mỏi chân chứ chẳng chơi. Thế mà mèo lại chê mỡ. Trên đời này cũng thật lắm điều kỳ lạ, người có tài lại không dụng, người kém duyên lại mãi kiếm tìm.

Trong Hội trường phát ra tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Nghiêm Á đảo mắt một vòng, phát hiện ở chiếc bàn gần đó bắt gặp người quen. Chỉ nhìn thấy phần vai và gần nửa khuôn mặt, cô đã nhận ra Lục Tử Ly, bên cạnh còn có Tử Ngưng Ngạn. Cô quên mất là có thể gặp anh ở nơi này. Cái này nên xem là có duyên hay xui xẻo đây? Vừa giới thiệu với người khác cô là bạn gái thì bây giờ cô lại đi dự tiệc với người đàn ông khác.

Nghiêm Á vẫn đứng cạnh Sở Đình Viễn nghe anh nói chuyện với đàn em. Lại có thêm vài người nữa đến bắt chuyện, họ nói chuyện rất rôm rả, may thay như thế lại không khiến cô khó xử. Chẳng mấy chốc, người đàn ông cô nhận ra dễ dàng kia cũng đã đến bắt chuyện với Sở Đình Viễn, bên cạnh còn là một cô gái rất xinh đẹp khoác tay anh. Xem ra là một tiểu thư danh giá, vì mọi hành động cử chỉ của cô đều toát lên vẻ sang trọng chỉ có ở giới thượng lưu.

Lục Tử Ly liếc nhìn Nghiêm Á một cái, lịch sự chào hỏi. Người anh phả ra hơi rượu thoang thoảng, gương mặt không đỏ, nhưng đôi mắt có phần mệt mỏi.

Khi nãy cô thấy có vài người đàn ông lớn tuổi nói chuyện cùng anh. Thường thì họ sẽ nói về công việc, ngoài ra cũng có thể… chúc mừng hai người họ trai tài gái sắc.

Cô suốt cả buổi không làm gì, chỉ đứng cạnh Sở Đình Viễn, gặp người khác thì chào hỏi hai ba câu. Trong khi đó Lục Tử Ly được mời rượu rất nhiều lần. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đến nói chuyện với anh dăm ba câu. Đếm qua đếm lại cũng gần mười người. Người khác đến chúc mừng anh và cô gái kia thậm chí còn nhiều hơn.

“Có phải Lục Tử Ly rất cuốn hút không?” Sở Đình Viễn thấy cô dõi theo Lục Tử Ly một lúc lâu thì ghé tai hỏi nhỏ.

Cô chỉ ậm ừ với câu hỏi của anh.

“Từ khi cậu ấy đi thực tập, đã có rất nhiều tiền bối để mắt đến rồi. Vì Tử Ly vừa có thực lực lại là người nổi bật, nên được rất nhiều người thích. Con gái theo cậu ta nhiều không đếm xuể. Haiz, thời gian đó có bao nhiêu khách hàng nữ trẻ là đều thích cậu ta cả.”

Anh ấy là người không tồi? Hừ. Anh ta không tồi thì ai dám tồi đây?

“Thế anh ấy đã quen ai trong số họ không?”

“Huầy, đáng tiếc là cậu ấy… cứ mãi dính với thằng nhóc Tử Ngưng Ngạn, chẳng có thời gian dành cho mấy cô nàng kia. Rất nhiều người đồn cậu ấy và thằng nhóc Tử kia là một đôi, ha ha, nhưng tôi biết là cậu ta chỉ là không có hứng thú với họ thôi. Cậu ta đã có người trong lòng rồi.”

Như có một cơn sóng lớn dội mạnh vào ngực cô vậy.

“Làm sao anh biết?”

“Trước kia tôi đã thấy rồi.”

Thấy rồi sao? “Có phải là cô gái đó không?” Cô hất cằm về phía cô tiểu thư ban nãy.

“Không phải. Tôi thấy bức ảnh kia đã rất lâu rồi, không biết bây giờ cậu ta còn thích cô ấy hay không. Cũng có thể là họ đang quen nhau đấy.”

Nghiêm Á không tiếp tục hỏi nữa.

Lục Tử Ly đã có người trong lòng. Cũng không có gì nằm ngoài dự đoán của cô, không có gì khác lạ cả, không có gì cả.

Cô tự thấy buồn cười cho chính bản thân mình. Đoán trước sẽ có ngày hôm nay nhưng lại mãi đắm chìm vào anh.

Sau khi nghe được ngần ấy điều từ Sở Đình Viễn thì cô cũng không còn hơi sức đứng lại nơi đó nữa. Cô cũng không muốn nhìn thấy đôi trai tài gái sắc kia cứ được mời rượu chúc mừng. Và nếu cô cứ đứng ở đây nhìn họ thì chẳng phải cô giống con ngốc lắm sao?

Sau khi cô cáo biệt Sở Đình Viễn thì xuống sảnh nhờ bảo vệ gọi một chiếc taxi. Cô đứng trước cửa sảnh lớn đợi xe, bỗng nghĩ hôm nay nhận lời nhờ vả của Sở Đình Viễn thật là chẳng ra làm sao.

Gió mạnh thổi đến, lạnh quá. Đây là gió trước khi có mưa to. Cô ngước nhìn bầu trời đêm bị mấy tòa nhà cao tầng che gần hết. Trên bầu trời báo hiệu sắp có mưa lớn. Cô bỗng thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy lòng trống rỗng không biết làm sao.

“Taxi đã đến rồi thưa cô.” Người bảo vệ bước đến thông báo.

“Cảm ơn.”

Chạy được một đoạn ngắn thì những hạt mưa li ti bắt đầu dán lên kính xe, bao trùm mọi thứ. Thời gian vẫn còn sớm, ngoài đường xe vẫn còn chạy tấp nập. Mưa nặng hạt hơn, chẳng mấy chốc mà rào rào, khiến con đường trở nên lưu thông chậm chạp.

Nhìn những giọt nước đua nhau chảy loằng ngoằng trên tấm kính lạnh lẽo, cô áp tay lên đó. Nghĩ về sau này sống mà không có sự hiện diện của anh, thì hai người cũng chỉ như những giọt nước này, dù có chảy loạn xạ hòa vào cùng một dòng thì cũng chỉ là nước mưa vô vị mà thôi. Dù có gặp nhau, cũng chẳng còn liên quan gì nữa.



Lúc bước xuống taxi bị nước mưa hắt ướt váy, nhưng Nghiêm Á cũng không vội chạy vào trong mà cứ vẫn bước đi bình thường như thế.

Trong nhà tối om không một ánh sáng, chỉ có tiếng mưa vỗ lộp bộp lên cửa sổ đâu đó.

Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống cởi giày ở cửa. Chạm đến đôi giày cao gót đang mang, cô nhớ đến lúc mình quyết định mua nó ở cửa hàng giày.

Đôi giày cao gót màu đen bóng này là kiểu mà Lục Tử Ly cho rằng phụ nữ mang vào sẽ có khí chất. Kiểu giày đen bóng là kiểu giày cao gót truyền thống nhất, chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó luôn được tiêu thụ cao, bởi vì nó rất “phụ nữ”. Tuy cô đã có một đôi đế thấp hơn một chút, nhưng cô vẫn lưu tâm đôi giày đế mười một centimet mà anh đã chỉ trên cuốn tạp chí. Cô đã đi mua đôi giày này ngay lập tức sau đó. Cô muốn anh có thể thấy cô “phụ nữ” nhất có thể. Cô muốn trong mắt anh, cô thật xinh đẹp.

Nhưng bây giờ mang nó cũng chẳng để làm gì nữa. Cô không phải là người phụ nữ trong mắt anh. Nói đúng ra có thể là chưa bao giờ.

Điện thoại của cô reo inh ỏi trong không gian tối đen. Là dì cô ở Tây Ban Nha.

Chần chừ một lúc, cô quyết định không nghe máy, với tay tắt âm điện thoại.

Mưa bên ngoài vẫn rào rào như cũ.

Cô đứng dậy bật đèn, lấy quần áo rồi đi tắm nước nóng, cô mệt quá rồi.

Đêm đó cô vừa nằm xuống giường là ngủ, điện thoại trước đó hết pin cũng không cắm sạc.



Lục Tử Ly vừa đóng cửa phòng làm việc thì Tử Ngưng Ngạn từ bên ngoài đã xông vào, cười nhăn nhở với anh.

“Hiếm khi thấy cậu đi làm sớm.” Lục Tử Ly buông một câu, treo áo vest của mình lên giá.

“Tớ luôn đi làm đúng giờ đúng giấc cơ mà.” Tử Ngưng Ngạn lại cười cười với anh.

Lục Tử Ly mở laptop, chậm rãi nhìn anh rồi chậm rãi nói “Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”

“Cậu thật tinh ý.” – “Nghiêm Á quen biết anh Sở sao?”

‘Anh Sở’ ở đây chính là Sở Đình Viễn, nhưng Lục Tử Ly lại giả vờ như không biết, hỏi “Anh Sở nào?” rồi tiếp tục check mail.

“Đừng giả vờ nữa, Sở Đình Viễn chứ ai. Hôm qua tớ đã thấy hai người đó đi cùng nhau rồi, còn thấy mắt cậu tóe lửa…” Tử Ngưng Ngạn bị ánh mắt của Lục Tử Ly làm cho không nói nổi, “Được rồi, mắt cậu không tóe lửa. Thế hai người đó quen biết thế nào?”

“Không biết.” Lục Tử Ly gõ lạch cạch trên bàn phím.

“Chẳng lẽ cậu không mặt dày hỏi Tiểu Á sao?”

“Cậu muốn biết thì tự hỏi đi.”

“OK để tớ đi hỏi.” – “Hôm qua lúc đón chú Diệp tớ thấy con bé đứng trước cửa sảnh, định gọi một tiếng nhưng con bé lên taxi mất rồi.”

“Thì sao?” Lục Tử Ly uống một ngụm café.

“Cậu không nghĩ Nghiêm Á buồn cậu và Diệp tiểu thư sao? Dù sao thì hai người...” Diệp tiểu thư chính là cô gái trong buổi tiệc hôm qua khoác tay Lục Tử Ly đi khắp nơi.

Lục Tử Ly không tiếp lời anh.

“Tớ nói cậu biết, nếu cậu đã xác định với Diệp Vy, thì hãy nói rõ với Nghiêm Á. Còn nếu yêu Nghiêm Á thì… vẫn phải rõ ràng với con người ta. Cậu cứ im lặng sẽ làm tổn thương hai bên đấy. Diệp Vy cũng thích cậu còn gì. Nghiêm Á còn thích cậu lâu hơn cả Diệp Vy.”

“Ai nói với cậu Diệp Vy cũng thích tớ?” Không biết cậu ta lấy đâu ra thông tin đó, “Nếu rảnh quá thì đi làm việc đi.”

“Cậu…” Còn chưa làm trận làm thượng với Lục Tử Ly thì bên ngoài đã có người gọi anh, “Tiểu Ngạn, mau ra đây nhờ một chút.”

“Được rồi, tớ sẽ nói với cậu sau.” Tử Ngưng Ngạn xua xua tay với Lục Tử Ly.

Cuộc nói chuyện được Tử Ngưng Ngạn khơi dậy đã kết thúc bằng sự hững hờ của ai đó. Nhưng ai đó lại không thật sự hờ hững.

Lục Tử Ly cầm tách café lên uống cạn một hơi, rồi lại thở dài một cái.

Sau buổi tiệc đêm qua anh đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng điện thoại đã tắt máy, đến sáng nay vẫn không liên lạc được, anh lại không thể đến nhà cô ngay. Thật là không thể không lo cô suy nghĩ linh tinh.



“Nghiêm Á! Nghiêm Á!!!”

Tống Ngân Vỹ đứng trước nhà Nghiêm Á gào lên mấy lần mà không có ai ra mở cửa, “Con nhỏ này đi đâu vậy? Cửa không khóa mà…”

Vừa nói cô vừa vặn thử tay cầm, không ngờ cửa lại bật ra, “Biết thế nãy giờ không kêu to như thế làm phiền hàng xóm, hừ!”

“Nghiêm Á cậu đâu rồi?”

Trong nhà vẫn im ắng, máy điều hòa cũng không bật. Trời đã mưa từ đêm qua đến tận sáng nay, thế mà Nghiêm Á để cả cả căn nhà lạnh như ngoài trời vậy.

Tống Ngân Vỹ mở cửa phòng ngủ thì thấy cô đang trùm chăn kín cả đầu.

“Nghiêm Á, sao cậu không bật điều hòa, cậu điên rồi hả?”

Tống Ngân Vỹ giật tấm chăn ra, kéo Nghiêm Á ngồi dậy thì phát hiện cô nóng hầm hập.

“Mẹ ơi.” Tống Ngân Vỹ cuống quít.

“Vỹ hả?” Nghiêm Á nói không ra hơi. “Đến lúc nào thế?”

“Tớ vừa đến.”

Tống Ngân Vỹ thấy cô như sắp chết liền để cô nằm xuống, chạy đi bật điều hòa, lấy khăn ướt lau mặt cho cô, còn lấy đá lạnh chườm để hạ sốt. Cô chạy đi mua thuốc về thì Nghiêm Á vẫn còn ngủ li bì. Cô lại đi nấu một nồi cháo ép cô ấy ăn rồi uống thuốc. Lộn xộn đến tận chiều Nghiêm Á mới hạ sốt một chút.

“Cậu đến đây làm gì thế?” Nghiêm Á ngồi xuống cạnh Tống Ngân Vỹ đang xem tivi.

“Haiz, mình cũng quên mất rồi.” Chăm sóc Nghiêm Á hết nửa ngày khiến cô quên mất mình đến đây để làm gì.

“Gọi đồ ăn đến đi Vỹ, đói bụng quá.” Tuy đầu còn hơi váng, miệng cũng không nghe được vị gì, nhưng cô đang rất đói, cháo cũng đã hết rồi.

Lúc Tống Ngân Vỹ nhận thức ăn người ta mang đến, Nghiêm Á mới sực nhớ hôm nay là ngày nào, tài liệu cô vẫn chưa gửi mail cho người ta, không biết họ có gọi cho cô hay không.

Cô đứng dậy vào phòng lục tìm điện thoại. Điện thoại hết pin cả ngày mà cô không biết.

Cô cắm dây sạc, điện thoại dần mở nguồn.

Không lẽ anh cũng không tìm cô hay sao? Có vẻ như anh không tìm cô thì mới đúng với lẽ tự nhiên. Nhưng nếu không tìm, cô biết mình thật sự đau lòng.

Điện thoại hiển thị 86 cuộc gọi nhỡ. Cô vội bấm xem. Các số điện thoại vừa gọi gần đây là của công việc, chắc họ khó chịu lắm đây. Cô gọi lại cho họ và báo rằng tài liệu sẽ gửi qua ngay vì hôm nay cô không được khỏe. May là họ cũng không có thời gian làm khó dễ với cô.

Những số điện thoại trước đó là của Tống Ngân Vỹ, Sở Đình Viễn, và của Lục Tử Ly là nhiều nhất.

Thì ra anh đã tìm cô. Nhưng anh gọi cho cô nhiều như thế là như thế nào? Vì anh thấy áy náy, muốn giải thích? Hay còn muốn trông thấy cô buồn cười đến mức nào nữa?

“Tiểu Á đồ ăn nguội hết rồi.” Tống Ngân Vỹ gọi cô từ bên ngoài.

Nếu anh thực sự muốn nói gì đó, anh sẽ tìm đến cô thôi.

Có như thế nào cô cũng không thể thôi nghĩ đến anh. Thật là nặng nề.

Tống Ngân Vỹ tối đó ngủ lại nhà Nghiêm Á, đơn giản vì bên ngoài trời lại đổ mưa dai dẳng và cô không muốn ra về khi trời cứ mưa như thế.

Nghiêm Á thích buổi tối ngủ mà không đóng cửa sổ, nhưng Tống Ngân Vỹ không thích như thế. Nên trước khi tắt đèn, cô và Tống Ngân Vỹ đã chơi trò kéo búa bao để xem có đóng cửa sổ hay không. Cuối cùng cửa sổ vẫn mở.

“Khi nào thì cậu mới kết hôn?”

Nghiêm Á lên tiếng hỏi. Trước đó vì cô đã nghe Mợ bàn bạc với Cậu lớn về việc kết hôn của Đình Hạo, nhưng phía Tống Ngân Vỹ lại chẳng nghe qua bất cứ điều gì.

“À… Tớ vẫn chưa định kết hôn đâu.” Lời nói có phần lưỡng lự.

“Đình Hạo cũng muốn như thế à?”

“Không, anh ấy thì muốn mau mau kết hôn.”

Nghiêm Á bỗng chốc cảm thấy Tống Ngân Vỹ may mắn. Được một người đàn ông thúc giục kết hôn với mình đương nhiên tốt hơn người đàn ông nhởn nhơ trước mối quan hệ chung của họ.

Một điều may mắn nữa là ông anh họ một thời hào hoa phiêu lưu cuối cùng cũng muốn có một gia đình nhỏ bên mình.

“Cậu cũng nên tranh thủ đi. Cưới sớm rồi tận hưởng cảm giác vợ chồng, sau đó nhân lúc còn trẻ mà sinh con thật khỏe mạnh.”

“Haiz, tớ sợ phải về sống cùng với gia đình chồng. Không phải rất bất tiện hay sao? Mẹ anh ấy chắc chắn không thích một người vụng về như tớ.”

“Mợ không làm khó cậu đâu mà.”

“Có thật không?”

Ở tuổi của cô là độ tuổi thích hợp để kết hôn nhất. Ở độ tuổi 30 kém này, kết hôn rồi thì có thể tận hưởng không khí vợ chồng trọn vẹn nhất trong 1 đến 2 năm. Sau đó tranh thủ lúc còn sức khỏe mà sinh một đứa con bụ bẫm, để bên nội bên ngoại đều còn thời gian để chơi cùng. Rồi đến đứa con thứ hai, lúc đó cả hai vợ chồng đều không quá già, vợ sinh con rồi sức khỏe vẫn có thể ổn định. Khi hai đứa con đã lớn với những tư tưởng mới mẻ, người làm cha mẹ vẫn còn đủ minh mẫn để tiếp nhận những lập trường riêng của con mình. Như thế chẳng phải quá hoàn hảo hay sao?

Nhưng tiếc thay, không phải ai cũng có thể chọn một thời điểm thật đẹp mà kết hôn và thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Có vô vàn lý do khiến họ chùn bước trước hôn nhân. Đơn giản nhất là đến tuổi mà vẫn chưa có bạn trai. Hay kinh tế tài chính vẫn chưa đủ vững. Hay chỉ vì không muốn sống cùng với gia đình chồng mà chọn lần chọn lựa.

Người cầu không được, người tránh không xong. Nên nếu có thể, hãy làm cho cuộc đời chúng ta đẹp hơn bằng những kế hoạch hoàn mỹ như thế.



Sau gần một ngày mưa rả rích thì bầu trời đêm vẫn thấy được sự trong lành. Các đám mây mỏng tản ra hai bên Mặt Trăng, ánh sáng được phân tán khiến không gian mở rộng hơn. Trong không khí còn mang theo độ ẩm và mùi của cây cỏ.

Khi hai cô gái đã chìm vào giấc ngủ thì ở một căn hộ khác trong thành phố lại không thôi biến mất đốm lửa nhỏ.

Lục Tử Ly vừa về nhà sau một ngày công tác.

Có vẻ như sau hàng chục cuộc gọi không thành công cho Nghiêm Á thì cô đã chuyển sang chặn số điện thoại của anh. Chỉ cần có một chút thời gian rảnh thì anh sẽ cầm lấy máy và gọi cho cô, nhưng từ sáng đến tối vẫn chưa có cuộc gọi nào kết nối được. Anh biết cô nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ đã kết thúc, nhưng anh vẫn chưa có thời gian gặp mặt và giải thích với cô điều đó. Cô gái Diệp Vy kia quả là xuất hiện không đúng lúc. Nhưng anh đã giới thiệu Nghiêm Á với người quen rằng cô là bạn gái, mong cô có thể nhớ đến điều đó mà suy nghĩ thoáng hơn một chút, đợi đến khi anh có thể giải thích.

Diệp Vy năm nay 25 tuổi, là con gái duy nhất của Diệp gia, ông Diệp muốn con gái mình kết hôn trong năm nay. Cô hiện đang là trợ giảng cho giảng viên múa tại trường Đại học và sẽ trở thành giảng viên chính thức vào học kì mới. Cô đã có thể trở thành giảng viên múa từ 3 năm trước nhờ vào địa vị của gia đình, nhưng cô vẫn chọn làm trợ giảng để có thêm thời gian trau dồi kĩ năng. Cô đam mê với múa từ nhỏ nên đây là con đường hiển nhiên cô sẽ theo đuổi. Về chuyện tình cảm trước nay cô không để tâm nhiều, dù ông Diệp nhiều lần đề cập đến việc cô nên có bạn trai.

Khi Diệp Vy chào đời, ông Diệp đã xem bói về vận mệnh của cô, rằng năm cô 25 tuổi nếu không kết hôn thì về sau rất khó có một tấm chồng, đường tình duyên cũng trắc trở. Ông Diệp đến nay cũng chỉ có một mình cô là con, mà phận nữ nhi dù mạnh mẽ can trường đến đâu cũng cần có một người đàn ông yêu thương bên cạnh. Vốn dĩ ông cũng không quá tin vào lời bói toán này. Nhưng càng đến tuổi 25 của con gái, ông cũng chưa từng nghe qua về việc con gái mình có bạn trai, dù là thời trung học hay lúc học Đại học. Việc này khiến ông bắt đầu suy nghĩ và trở nên lo lắng, càng tin vào lời của thầy bói.

Nhà họ Lục và họ Diệp quen biết nhau đã lâu, giúp đỡ nhau trong kinh doanh khá nhiều. Ông Diệp cũng biết ba đứa trẻ nhà đó, là Lục Tử Kha, Lục Tử Ly và đứa em gái Lục Vân đang ở Ý. Trước nay ông luôn xem ba anh em họ như con cháu trong nhà, nhưng thời gian gần đây ông lại có ý định tác hợp con gái mình và Lục Tử Ly thành một đôi. Vốn dĩ muốn tác hợp với Lục Tử Ly bởi trong giới luật sư anh là một người tài giỏi, tính tình khá ôn hòa, trai tài gái sắc đương nhiên sẽ được mọi người đồng tình se duyên. Còn Lục Tử Kha tính cách có hơi phóng túng và thoải mái, tuy công việc anh vẫn đảm nhiệm tốt nhưng với tính đào hoa thì ông không vừa ý.

Diệp Vy gặp Lục Tử Ly lần đầu tại tiệc Giao thừa năm trước. Ấn tượng của cô về anh là một người đàn ông thành công, lịch sự và rất được lòng người lớn. Suốt buổi ăn hai người nói chuyện cũng không nhiều, chỉ hỏi về công việc của nhau. Sở dĩ buổi gặp mặt đó chỉ có Lục Tử Ly là vì Lục Tử Kha không thích những buổi gặp mặt theo kiểu sắp đặt thế này, nên đã sớm từ chối và đến quán bar với bạn bè.

Sau lần gặp mặt có sắp đặt đó thì hai người chưa gặp lại nhau lần nào.

Buổi tiệc tối hôm đó Nghiêm Á đi cùng Sở Đình Viễn là buổi tiệc mà mẹ của Lục Tử Ly đứng ra tổ chức, nhằm chúc mừng thắng vụ kiện trước đó của công ty. Tất nhiên bà đã dùng quyền uy của mình ép con trai phải tiếp đãi tiểu thư họ Diệp cẩn thận, chu đáo. Về phía Diệp Vy, cô bình thường sẽ không tham gia những buổi tiệc mang tính thương trường thế này, nhưng vì ông Diệp sau khi nài nỉ bất thành thì chuyển sang uy hϊếp cô, liên quan đến cuộc thi múa cấp Thành phố sắp tới, nên Diệp Vy đành phải có mặt trong buổi tiệc và cũng đành phải ở bên cạnh Lục Tử Ly dưới sự giám sát của bà Lục và ông Diệp.

Chuyện vốn dĩ rắc rối như thế. Mọi người đương nhiên sẽ cho rằng cậu Lục và cô Diệp thật xứng đôi vừa lứa và trong tương lai sẽ nên duyên một đôi, họ Lục và họ Diệp trở thành thông gia, mối quan hệ không ai lay chuyển được. Tin đồn như thế khiến Nghiêm Á hiểu lầm là điều không lạ, huống chi quan hệ giữa cô và Lục Tử Ly bấy lâu nay luôn không rõ ràng, một cơn gió cũng đủ làm lung lay.

Lục Tử Ly biết ý định của mẹ mình và ông Diệp, nhưng về phía Diệp Vy anh vẫn chưa chắc chắn được. Giữa hai người vẫn chưa nói chuyện thẳng thắn với nhau làn nào thì đã xảy ra chuyện bữa tiệc. Nhưng điều quan trọng bây giờ là giải thích vấn đề này với Nghiêm Á trước đã.

Anh không muốn khi vừa cố gắng khẳng định mối quan hệ với cô đã bị sụp đổ sớm như thế.

...