Bức Ảnh Cũ

Chương 3



Nghiêm Á vừa quay về sau một tour du lịch vài ngày. Lần này cô dẫn phải một đoàn khách khó tính, mọi thứ đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, khiến cô và đồng nghiệp hết phải chạy đầu này rồi phải chạy đầu kia chỉ vì những nhu cầu không đâu của họ.

“Em về rồi à?” Vừa lấy chìa khóa nhà từ trong túi, Nghiêm Á đã nghe giọng của chị hàng xóm nhà đối diện.

“Vâng. Chị, đèn bị hư sao?”

Hành lang trước nhà cô tối om, mấy cái bóng đèn liên tiếp không được bật. Tuy nơi cô ở chỉ là một khu chung cư cũ, nhưng có cả thang máy, điều kiện cũng không tệ lắm. Cô ở đây đã được hai năm, mọi thứ đều rất vừa ý.

“Ừ, à lúc nãy có người chờ em trước cửa, chị thấy cậu ấy chờ rất lâu đấy.”

Cô ngạc nhiên, “Đàn ông?”

“Ừ, trông lịch thiệp lắm, cậu ấy vừa đi đấy.”

“Cám ơn chị nhé.”

Cô vứt vali ở trước nhà mà ấn thang máy chạy xuống dưới lầu. Đàn ông biết nhà cô không chỉ có Lục Tử Ly mà còn có người trong nhà. Nhưng nếu là người nhà thì họ đã liên lạc với cô trước.

Cơ mà, vốn dĩ anh chẳng hay tốn thời gian dài để chờ đợi ai đó, anh ghét phải đợi.

Ngày trước có một lần anh đã phải đợi cô. Khi đó cô đang trao đổi công việc nhưng lại kết thúc trễ, khiến anh đợi mất một lúc. Đến khi hai người gặp nhau thì anh chẳng nói với cô một lời, cô biết là chọc giận anh rồi.

Tối đó hai người vô tình gặp một đồng nghiệp cũ của cô, hai người phụ nữ chào nhau vài câu. Anh đứng bên cạnh bỗng nhiên lại ôm eo cô, tạo độ thân mật trước người lạ, điều mà anh chưa từng thể hiện trước đây. Hành động của anh khiến cô phải toát cả mồ hôi, vì cô đồng nghiệp kia vốn không phải người kín miệng, thể nào cô ấy cũng lan truyền tin tức với mọi người ở chỗ làm cũ. Đau đầu hơn là cô gái này cũng quen biết với vài người học trường cấp 3 của Nghiêm Á, nhỡ như ai đó biết anh là Lục Tử Ly thì mọi thứ chắc là sẽ tệ lắm. Đêm đó hai người cũng chẳng ai ngó đến ai. Từ đó cô tự động nhắc nhở mình, chắc chắn không để trễ hẹn với anh, cô sợ anh sẽ gây ra điều gì đó không thể ngăn chặn mất. Còn về cô đồng nghiệp kia, may là sau đó không có thêm tin tức kỳ lạ nào.

Nghiêm Á đến bên hông chung cư, ở đây có một khoảng sân trống, là nơi anh hay đỗ xe. Đúng như cô nghĩ, xe của anh đang ở đó. Anh đang ở bên trong.

Cộc cộc. Cô gõ lên cửa xe. Gương mặt anh hiện sau tấm kính được hạ. Cô không hiểu mình gấp gáp chạy đi gặp anh để được cái gì nữa. Chỉ cần là anh thì cô không thể hành xử như bình thường được nữa.

“Lên xe đi.”

Cô không biết anh đến đây có việc gì, nhưng anh yêu cầu lên xe, cô cũng không phản kháng.

“Có chuyện gì sao?” Anh đã chờ cô khá lâu mà.

Anh không đáp lời, chỉ nhanh chóng xoay vô lăng.

Xe phanh kít trong hầm đỗ, Lục Tử Ly kéo tay Nghiêm Á vào thang máy. Không một cái ngoái nhìn, anh cứ thế mà kéo cô đi. Cửa nhà vừa đóng, nụ hôn cuồng dã liền ập đến.

Cô nhận ra sự hấp tấp của anh.

“Khoan… khoan đã.”

Cô còn muốn nói ngăn anh lại, nhưng một lần nữa anh lại dùng môi khống chế cô. Anh bá đạo và quyết liệt hệt như năm ấy.



Sau khi Lục Tử Ly giúp dì dượng Nghiêm Á thắng kiện, anh không còn xuất hiện hay liên lạc với cô, cho đến khi cô về nước.

Khi Nghiêm Á vừa về nước, cô ở nhà của Cậu lớn và chỉ liên lạc với Tống Ngân Vỹ và Lưu Trúc An. Gia đình và hai người bạn, từng này người chính là người thân của cô, ngoài ra cũng chẳng còn ai.

Vì đã qua ngày giỗ, nên khi trở về được vài ngày, cô đã đi viếng mộ của ba mẹ và em trai.

Chỉ đi hai năm nhưng khi nhìn di ảnh của họ cô lại thấy rất rất lâu rồi.

Cô không dám than thở rằng cuộc đời này của cô quá đen đủi, vì cô sợ rằng một ngày nào đó ông trời sẽ gửi đến cho cô những điều tệ hại mà chúng còn tệ hại hơn điều tệ hại trước đó.

Cô mất gia đình vì tai nạn xe. Cô tự phá hủy lần đầu tiên của mình vì say rượu. Cô phải bỏ đi đứa bé trong bụng khi chính cô còn không rõ mọi chuyện như thế nào, không biết cha đứa nhỏ là ai, là người xấu hay người tốt. Cô đã phải bỏ trốn vì sợ hãi chính người mình yêu, tự động viên bản thân vì sợ hãi, làm việc thật nhiều vì sợ hãi. Những năm tuổi 20 của cô là chuỗi những lo sợ, yếu lòng và cô đơn. Nhưng cô biết, cô không thể quay ngược thời gian, không thể trách móc, cũng không thể buông xuôi.

Cô nghĩ rằng từng ấy thời gian và sự tự nỗ lực đã giúp cô vượt qua chúng.

Chỉ khi đứng trước những di ảnh này, cô mới cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến nhường nào. Cô ước rằng có thể nhận được lời động viên của mẹ, cô ước nhận được cái ôm của ba và mấy trò trêu chọc của em trai. Cô nhớ mọi người.

Nghiêm Á tìm đến quán bar gần trường Đại học cũ.

Cô muốn uống một chút, nhưng sợ đến nơi yên tĩnh sẽ khiến bản thân dễ đắm chìm trong những đau thương mà bản thân luôn trốn chạy, những nơi ồn ào thế này có thể làm cô phân tán suy nghĩ hơn, uống đủ sẽ bắt taxi mà về, ngủ một giấc thật ngon, rồi lại bắt đầu một ngày mới như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng đến khi cô nhận thức được rằng phải trở về thì đầu óc đã không còn bao nhiêu tỉnh táo.

Cô cố gắng thanh toán rồi đứng lên, nhưng lại va phải một người khác, “Xin lỗi xin lỗi.”

“Cô em không sao chứ?” - “Nào nào để tôi đỡ.”

“Không cần. Đã nói không cần.”

Cố gạt tay tên đó ra nhưng không thể, cô cảm tưởng như có một con bạch tuộc nào đó cứ bấu víu lấy mình, gỡ mãi không được.

Hai người lôi kéo nhau đến tận cửa thì tên đó bị chặn lại, “Buông ra.”

“Mày là ai?” Hắn một bên giữ Nghiêm Á, một bên hất mặt với Lục Tử Ly.

Anh không trả lời.

“Hừ, tránh ra, đừng xía vào chuyện người khác.”

Hắn phớt lờ và tiếp tục kéo cô đi nhưng sau đó đã lãnh trọn cú đấm của anh. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt khi hắn ngã ra đất.

Cái đấm trời giáng khiến hắn đau đến không gượng dậy nổi. Anh cũng không muốn náo loạn thêm nên trước khi bảo vệ xông đến đã nhanh chóng đưa cô ra ngoài.

Nghiêm Á đã ngủ từ lúc nào. Lục Tử Ly lái xe đưa cô về nhà mình.

Không biết cô đã mơ thấy gì, đến khi anh đặt cô xuống giường thì mặt đã đầy nước mắt.

Sau khi lau người cho cô thì anh cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ ngủ ở nơi khác, cứ như thế nằm bên cạnh cô. Nhưng chưa được bao lâu thì cô bật dậy.

“Muốn…” Cô còn chưa nói hết đã tự động dùng tay tự bịt miệng mình.

Anh nhanh tay nhanh chân đưa cô vào nhà vệ sinh. Lại mất thêm một lúc cô mới nôn sạch sẽ.

Cứ nghĩ rằng như thế là xong, không ngờ anh thấy được vết bẩn do nôn trên áo cô, và đương nhiên anh sẽ không để cô ngủ với chiếc áo bẩn như thế trên giường của mình.

Anh đứng trong phòng vệ sinh nhìn cô mất một lúc, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Cuối cùng anh quyết định thay cho cô chiếc áo thun của mình.

May mắn một điều là hôm nay cô mặc áo có dây kéo phía sau nên dễ dàng cởi hơn một chút. Nhưng lại có vấn đề xuất hiện, anh có nên cởi luôn áσ ɭóŧ của cô?

Trong tích tắt vài giây, anh quyết định mặc áo mới cho cô rồi sau đó sẽ cởi áσ ɭóŧ. Mặc dù cơ thể của cô không phải lần đầu anh nhìn qua, nhưng cũng không quá quen thuộc để có thể trực tiếp làm như thế. Đố ai biết được giờ phút này anh khó khăn thế nào, anh đâu phải người ăn chay chứ.

Sau khi nôn cô vẫn ngủ say mà không hề biết gì, Lục Tử Ly đã phải loay hoay cả buổi trời mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Có lẽ sáng mai thức dậy cô rất ngạc nhiên đây.

Đúng vậy, Nghiêm Á tỉnh dậy với sự bàng hoàng mà không nhớ nổi vì sao mình lại nằm bên cạnh Lục Tử Ly trong tình trạng mặc áo của đàn ông mà áσ ɭóŧ cũng biến đi đâu mất thế này.

Đêm qua chắc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì rồi, phải chuồn đi thôi.

Trước khi đi cô vẫn vào phòng vệ sinh để kiểm tra xem bộ dạng khủng khϊếp của mình như thế nào. Vâng, vô cùng kinh dị.

Không có áo của cô ở đây nhưng vẫn còn chiếc áo jacket mắc ở sào, cô sẽ mặc nó và lẳng lặng rời khỏi.

Thế nhưng ngoài kia đã có người thức giấc và đợi sẵn.

“Lại trốn sao?” Anh tựa vào thành giường nghịch chiếc bật lửa, chăn đắp nửa người lộ ra cơ ngực săn chắc, mặt thích thú như đang chờ xem cô thực hiện cuộc chạy trốn tiếp theo.

Nghiêm Á bị người ta phát hiện, đành đứng nguyên tại chỗ mà không biết nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói “Hi”?

Qua một lúc lâu anh mới nói, “Ngồi xuống đây.”

Anh vỗ vỗ chỗ trống còn lại trên giường.

Cô nhìn trái rồi nhìn phải, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không làm gì quá quắt nên đi đến bên giường ngồi xuống.

“Thông thường ai cũng sẽ hỏi đối phương tại sao lại như thế này.” Nhìn biểu cảm dửng dưng không sợ chết của cô thì anh lại càng muốn vạch trần cô hơn.

“Tại sao lại thế này?”

“Ha, đúng là Nghiêm Á.” Anh bật cười với câu đối đáp của cô. Nghiêm Á chạy trốn của ngày xưa và Nghiêm Á chạy trốn của bây giờ đã có sự khác nhau rồi.

Cô không nhớ rõ rốt cuộc buổi sáng hôm đó hai người đã trao đổi với nhau ra sao. Chỉ nhớ duy nhất câu hỏi của anh, “Không đòi chịu trách nhiệm sao?”, mà câu trả lời của mình cũng chỉ là một cái nhìn. Nhưng trong lòng cô biết, người đàn anh mà cô luôn yêu đang tiến lại gần mình hơn.



Nghiêm Á lại mơ thấy cô ở trong bệnh viện, tỉnh lại đã thấy hơi lạnh. Xung quanh đều tối, trong phút chốc cô không nhớ ra đây là đâu, đưa tay kéo chăn mới phát hiện bên cạnh còn có một người.

Anh đang ngủ bên cạnh cô, cũng giống với buổi sáng hôm đó, khi cô tỉnh dậy đã thấy anh ngủ rất an tĩnh.

Máy điều hòa phả ra những hơi lạnh khiến da mặt dường như khô ráp hơn. Cô xoa xoa mặt mình rồi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Sau đó cô rúc vào cạnh anh, kéo chăn lên cao đắp cho cả hai.

Khi ngủ cùng nhau, cô cực kì thích cảm giác được rúc vào cơ thể ấm áp của anh. Nó cho cô cảm giác được chở che và an toàn. Mỗi khi ngủ một mình, cô thường cong người cuộc tròn với chiếc chăn thì mới có thể an tâm ngủ. Một thói quen hình thành sau lần phá thai kia. Vì khi đó đêm nào cô cũng gặp ác mộng, nên vô tình kéo theo việc tìm kiếm tư thế ngủ thích hợp. Cảm giác an toàn luôn là điều mà cô tìm kiếm trước mỗi giấc ngủ.

Những lần không nằm cùng anh hay không nằm đúng tư thế, cô dễ gặp ác mộng hơn. Cô cũng chưa lần nào nói ra điều này, nhưng dường như anh lại biết, biết cô dễ thức giấc khi không nằm rúc vào người mình, hoặc cả khi không cuộn tròn người. Nên trước khi chìm vào giấc ngủ, anh luôn ở gần cô hoặc ôm chặt, dần dà cũng trở thành thói quen.

Có thể khi thức dậy anh sẽ là người lạnh lùng lãnh đạm, nhưng trên giường thì anh lại trở thành người ấm áp như thế. Đó là lý do vì sao mối quan hệ giữa hai người chẳng đâu ra đâu nhưng lại kéo dài cho đến bây giờ.

Không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, sáng nay Lục Tử Ly vẫn giữ bộ mặt đen như đít nồi để ăn sáng. Đôi khi cứ nhìn cô một lúc lại quay đi, nhìn chung giống như đang kìm nén một cơn tức giận nào đó.

Nghiêm Á nghiêm túc suy nghĩ lại có phải là chuyện liên quan đến cô hay không. Nhưng đã một khoảng thời gian rồi họ không gặp nhau, cô làm sao gây ra chuyện gì được?

Cô ăn sáng qua loa rồi đứng dậy uống nước. Lúc đứng sau lưng theo thói quen chạm vào tóc anh, “Hôm nay làm sao vậy hửm?”

Anh không trả lời, lại thuận tiện đứng dậy tránh né đυ.ng chạm, khiến bàn tay của cô rơi vào không trung.

Nghiêm Á nhìn anh đang làm như không có gì dọn dẹp bàn ăn. Cô cứ nghĩ rằng anh khó chịu chỉ trong chốc lát mà thôi, nhưng không ngờ anh cứ như thế mà thay quần áo đi làm. Cuối cùng cả một buổi sáng không ai nói chuyện với ai, khiến cô vừa khó chịu vừa chẳng hiểu gì cả.

Buổi sáng đó nhóm nhân viên thực tập ở văn phòng luật cũng không thoát khỏi ác ma Lục Tử Ly.

Thường ngày anh được xem là người dẫn dắt bọn họ nhẹ nhàng nhất. Cho dù họ có làm sai đến đâu anh cũng không nhiều lời, nhanh gọn chỉ ra lỗi sai với thái độ có chút lạnh lùng mà thôi. Nhưng hôm nay lần đầu tiên cả văn phòng thấy Lục Tử Ly lớn tiếng.

“Triệu Khiết! Không phải lần trước cậu cũng mắc phải lỗi này rồi hay sao?”

Tông giọng vừa lớn vừa uy nghiêm, khiến bốn người đứng thành hàng ngang nắm chặt tay nén sợ hãi, không ai dám ngẩng đầu.

“Còn đống văn bản sai chính tả này là sao đây? Hả?”

Anh ném tập tài liệu dày xuống bàn kính phát ra âm thanh lớn khiến bọn họ đều phải giật mình.

Mọi người ở tầng trệt đều nghe rõ tiếng của anh, ai cũng ngạc nhiên trước sự tức giận này của luật sư Lục.

“Trời ơi, hôm nay Tử Ly bị làm sao vậy?”

“Chắc không phải bị bạn gái đá đó chứ? Lần đầu tiên em thấy anh ấy dữ như vậy đấy.”

“Ngưng Ngạn, bạn của cậu bị làm sao vậy?”

Tử Ngưng Ngạn cũng như mọi người mà thôi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Tử Ly có phản ứng như thế này, cậu lắc đầu nguầy nguậy, “Em cũng không biết, lần đầu em thấy đó.”

Sau một lúc, bốn nạn nhân cũng đi xuống lầu trước những con mắt đồng cảm của mọi người.

Trong đó có một nhân viên nữ khóc luôn rồi. Thấy vậy mọi người đều vây đến an ủi, “Đừng khóc mà, bình thường Lụ Tử Ly là người hiền lành mấy đứa cũng biết mà.”

Cô bé mếu máo, “Chính vì hiền lành nên lúc giận lên mới trông hung dữ như thế!”

Chuyện này… đúng là như vậy nhỉ.

“Chắc là cậu ta gặp phải chuyện gì thôi, mấy đứa thông cảm rồi bỏ qua đi. Bình thường cũng là cậu ta nói đỡ cho mấy đứa nhiều nhất còn gì.”

Tử Ngưng Ngạn lên tầng một, phòng họp đã không còn bóng dáng ai, anh rẽ về hướng phòng làm việc của Lục Tử Ly. Cậu vẫn rất lịch sự gõ cửa trước rồi mới vào.

Lục Tử Ly ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, ghi ghi chép chép gì đó.

Tử Ngưng Ngạn đi vào, qua bên trái rồi qua bên phải quan sát anh, “Có chuyện gì mà khiến cậu nổi khùng lên như vậy hả?”

Lục Tử Ly ngừng viết. Anh thở hắt ra một hơi mạnh, dường như đang cố lấy thật nhiều bình tĩnh để nói chuyện.

“Mẹ tớ đã chọn ngày đính hôn với Diệp Vy rồi.”