Ám Dạ No.1 (Ám Dạ Sắp Tới)

Chương 18: Đồ Chơi

Trường hợp như bây giờ, cho dù cho người liên lạc thêm một lá gan, hắn cũng không dám nói dối. A Sai chớp chớp mắt, nhớ lại tình cảnh lúc trước, quay sang nói với Monroe đang cười tủm tỉm:

"Ông tránh camera... hèn gì, khi vào nhà hàng, tôi luôn cảm thấy ông có vẻ kỳ lạ! Không phải là đi qua tường, thì cũng là đi theo phía sau những vị khách khác. Khi chọn chỗ ngồi cũng chọn vị trí góc tường, đây có phải là bệnh nghề nghiệp không? "

"Đây là một trong những điều sau này cậu phải học" Monroe hướng về phía A Sai cười một chút, rồi quay đầu nhìn người liên lạc đang có chút sợ hãi tiếp tục nói:

"Anh nói đúng, không thể để bất kỳ nhân chứng nào tồn tại, tôi cũng là dựa theo quy củ của Ám Dạ mà làm việc. Không đợi Phong Chồn nữa, xem ra tối nay hắn không tới được..."

Lúc nói chuyện, trong tay Monroe giống như ảo thuật, một con dao phẫu thuật lưỡi mỏng đột nhiên xuất hiện. Một tay từ sau lưng bịt miệng người liên lạc, tay còn lại cầm con dao phẫu thuật xẹt qua động mạch trên cổ người liên lạc một chút. Huyết tiễn trong nháy mắt liền phun ra, người liên lạc giãy dụa một hồi liền xụi lơ trên ghế. Thủ pháp cùng độ thuần thục không chê vào đâu được, tuy rằng máu tươi của người liên lạc phun kín nửa mặt vách tường, nhưng không có một giọt bắn lên trên người Monroe.

Sau khi nhìn thấy người liên lạc đã chết, Monroe mới buông tay ra. Lấy điện thoại di động ra gọi đi: "Lão gia hỏa, không đi xa đấy chứ? Đến phòng tôi một chuyến đi, có một số việc cần ông giúp đỡ. Lần này là hai người, còn có mấy lỗ đạn cần xử lý..."

Sau khi cúp điện thoại, Monroe hướng về phía A Sai nở nụ cười. Sau khi nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Ở đây phải nhường đường, chúng ta thuận tiện đi ra ngoài hít thở không khí, cậu sẽ không có ý kiến gì chứ?”

A Sai nhìn thoáng qua người liên lạc đã hoàn toàn tắt thở, lại nhìn dao phẫu thuật trên tay Monroe vẫn chưa cất vào. Sau khi nuốt nước bọt, có chút bất đắc dĩ nói:

"Tôi có thể lựa chọn sao..."

Lúc từ khách sạn đi ra, chiếc Audi buổi chiều hai người ngồi đã chờ ở cửa. Vẫn là vị tài xế vào cũ, sau khi nhìn thấy hai người đi ra, lập tức xuống xe thay Monroe và A Sai mở cửa xe.

Bây giờ gần như đã đến rạng sáng, trên con đường vốn nhộn nhịp cũng không có bao nhiêu xe cộ. Chiếc Audi của bọn họ không bao lâu liền đi lên cầu vượt, sau đó một đường chạy về phía Phố Đông.

Mặc dù đây là lần đầu tiên A Sai đến Thượng Hải, nhưng nhìn vào biển báo trên cầu vượt, cũng biết rằng chiếc xe của họ đang di chuyển về phía ngoại ô thành phố. Chạy ra xa như vậy, chính là để đi ra hít thở không khi như lời Monroe nói?

A Sai vốn còn muốn hỏi vài câu đây là muốn đi đâu? Bất quá nhìn Monroe nhắm mắt lại, còn phát ra tiếng ngáy. Câu hỏi đã đến bên miệng chỉ có thể nuốt trở về, chuyện xảy ra đêm nay quá nhiều. Mấy ngày nay mọi chuyện quá lộn xộn, A Sai cũng không có tâm tư để ngủ. Đầu dựa vào cửa sổ xe, vốn định đem những chuyện này sắp xếp lại một lần, bất quá càng nghĩ lại càng loạn. Ngay khi trong đầu A Sai đã là một mớ bùn nhão, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một kho container lộ thiên.

Sau khi người lái xe dừng xe, anh ta xuống xe và đưa cho người gác cổng một tập hồ sơ như giấy tờ chứng nhận. Sau khi hai người nói một vài lời, người lái xe trở lại xe. Sau đó, cửa sắt lớn của kho hàng từ từ mở ra, A Sai ngồi trên xe Audi cứ như vậy tiến vào trong kho container.

Sau nửa ngày chạy lòng vòng trong kho container giống như mê cung, chiếc xe dừng lại trước một hàng container. Chiếc xe vừa dừng lại, đôi mắt của Monroe lại một lần nữa mở ra. Sau khi xuyên qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên ngoài, ông ta quay mặt lại nói với A Sai: "Chúng ta đến rồi, xuống hít thở không khí đi..."

Lúc Monroe nói chuyện, tài xế đã xuống xe trước, mở cửa xe cho hai người bọn họ. Mặc dù không hiểu phải làm gì ở một nơi như thế này, nhưng Monroe đã xuống xe trước, A Sai chỉ có thể kiên trì đi theo phía sau. Hắn đi theo Monroe qua khu vực này, đến khi đi tới trước một đống container cũ thì dừng bước.

Lúc này, người lái xe vẫn luôn đi theo bước nhanh đến gần Monroe. Thay ông chủ của mình mở cửa của một trong những container kia, A Sai còn chưa kịp tiến lại gần nhìn một cái, Monroe đã tiến vào trong container trước một bước, khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong bóng tối, thanh âm mới từ trong đó vang lên: "Vào đi, vào hít thở không khí..."

Bên trong là nơi hít thở không khí sao? A Sai nghi hoặc thò đầu dò nhìn thoáng qua bên trong container, bên trong tối đen như mực, không một tia sáng. Ngay khi hắn do dự, bên trong container lại truyền đến giọng nói của Monroe: "Còn không vào sao? Nếu như muốn làm gì cậu, tôi đã làm từ khi còn ở quê cậu, không cần đợi đến bây giờ..."

Câu cuối cùng đã nói động được A Sai, hắn cẩn thận đi vào container. Nơi nay vốn chỉ dài mấy chục mét, nhưng A Sai đã đi được hai phút vậy mà vẫn chưa đi được tới cùng. Càng đi sâu vào, trong lòng càng không có đáy, ngay khi A Sai muốn mở miệng hỏi Monroe đang ở vị trí nào, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, sau đó liền thấy Monroe đứng cách hắn ba bốn thước, đang giơ tay bật đèn chiếu sáng nơi này lên.

Sau khi nhún nhún vai với A Sai đang trợn mắt há mồm, Monroe cười khổ một tiếng, nói, "Tôi cũng là lần đầu tiên tới đây, bọn họ thay đổi vị trí công tắc đèn. Bất quá cũng may, không có chậm trễ quá lâu..."

Monroe nói cái gì, A Sai cũng không nghe rõ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị hết thảy trước mắt làm cho chấn động, vị trí bây giờ của hắn nào giống như đang ở bên trong một cái container? Nơi này rõ ràng là một nhà kho rộng rãi có chút hái quá, thoạt nhìn cao cỡ tòa nhà hai tầng. Hai bên trái phải, mỗi bên đều có một hàng đèn chiếu sáng, chiếu nơi này giống như ban ngày.

Liên tưởng đến đống container vừa rồi nhìn thấy ở bên ngoài, lúc này A Sai mới hiểu được,thì ra nơi này là đem mười mấy container trên dưới toàn bộ đả thông, nếu như không phải hắn đi theo Monroe tiến vào, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thể đoán bên trong sẽ có một phen thiên địa khác.

Hai bên trái phải nơi này đều dựng một hàng giá thật dài, trên kệ bày đủ loại vũ khí. Từ dao găm, đoản đao, đến súng trường bắn tỉa khổng lồ dài tầm hai mét, thậm chí còn có mấy khẩu súng máy Gatlin có nòng súng "trói" lại với nhau. Dưới những giá vũ khí này đều được trang bị đạn dược, có loại đạn có thể dùng hai chữ đạn pháo để xưng hô. Cuối cùng là một hàng bia ngắm, trong đó có mấy cái trên mặt đã có một vài lỗ đạn, hẳn là trước đó đã có người dùng để thử súng. Trên tường bên trái lắp sáu cái màn hình theo dõi, chiếu lại toàn cảnh xung quanh container vô cùng rõ ràng.

Số vũ khí này đủ cho hàng trăm người sử dụng, A Sai nhìn một vòng, quay đầu nhìn Monroe nói:

"Nói thật đi, có phải là người Mỹ gửi ông đến đây để gây bạo loạn hay không?"

Monroe cười ha ha một lúc, nói với A Sai, "Vâng, tôi biết đây không phải là Hoa Kỳ, rất ít người có cơ hội nhìn thấy rất nhiều đồ chơi người lớn như thế này. Nhưng tôi vẫn giật mình trước trí tưởng tượng kinh người của cậu..."

Khi nói đến đây, Monroe dừng lại một chút, lấy bầu rượu ra rót cho mình một ngụm. Sau khi cổ quái hướng về phía A Sai nở một nụ cười, ông ta chỉ vào những vũ khí mà A Sai trước kia chỉ có thể nhìn thấy trên TV nói: "Nơi này là một trạm trung chuyển của Ám Dạ, do người liên lạc vừa rồi phụ trách. Vốn còn nghĩ tới để thêm một đoạn thời gian nữa mới cho cậu tiếp xúc với mấy đồ chơi này, bất quá tiểu nhạc đệm vừa rồi lại có thêm một chương nhỏ, ta thật không ngờ Phong Chồn William sẽ ở Thượng Hải, nếu đã liên lụy đến nhân vật trong bảng xếp hạng, vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt. Mau đến chọn một món đồ chơi thích hộp với mình đi!”,

"Ông có thể thả tôi không? Cái gì mà di sản kia, tôi không cần nữa, ông nhìn trúng tôi ở điểm nào, tôi sẽ sửa lại, còn không được sao? "

Trong lòng A Sai càng ngày càng lạnh. Căn cứ vào kinh nghiệm đêm nay và những gì Monroe nói, ít nhất còn có một loạt các gói dịch vụ đang chờ hắn. Vừa rồi mình gϊếŧ chết hai người ngoại quốc chính là ví dụ tốt nhất, nếu như đổi một thời gian địa điểm khác lại động thủ, người tắt thở kia nhất định là hắn.

"Hiện tại chỉ sợ không còn kịp nữa rồi" Monroe mỉm cười, dừng một chút rồi làm một cái thủ thế với người tài xế đang đứng ở cửa. Người lái xe cung kính đi qua. Chỉ thấy màn hình điện thoại đã ở chế độ video. Hình ảnh trên màn hình hiển thị cảnh tượng bên ngoài kho container, từ hình ảnh hiển thị mà xem, hẳn là camera hành trình trên chiếc xe Audi của bọn họ.

Hiện tại tuy rằng đã là rạng sáng, bất quá sau khi đèn đường tắt, tầm nhìn ngược lại không còn rõ ràng. Chỉ nhìn thấy một bóng người đen nhánh đứng ở giao lộ phía trước đầu xe, phương hướng hắn đối mặt chính là A Sai hiện tại đang ở. Không biết vì cái gì, người này chỉ đứng ở chỗ đó, không có một chút ý tứ muốn đi về phía này.

“Tên này chính là Phong Chồn gì đó mà ông nói tới sao?" Nhìn bóng người mơ hồ này, không biết vì cái gì, trong lòng A Sai đột nhiên nổi lên một cỗ khí lạnh. Phản ứng đầu tiên của hắn dĩ nhiên là muốn đi qua tùy tiện cầm một súng vào trong tay, tựa hồ trong tay có vũ khí mới có thể làm cho A Sai cảm thấy an toàn hơn một chút