Ám Dạ No.1 (Ám Dạ Sắp Tới)

Chương 10: Mục Đích Của Lâm Sai

Sau khi nhìn thấy ba người cuối cùng chết, A Sai từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Bất quá, hắn cũng không có ý tứ lập tức chạy trốn, mà là không để ý khói lừa dày đặc trong phòng bao, cứ thế xông vào.

Ba bốn giây sau, A Sai cầm một cái túi du lịch đã cháy chạy ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn cũng bất chấp mái tóc trên đầu đang bốc cháy, lập tức đem túi du lịch đang bốc cháy đặt lên trên mặt đất. Bên trong là từng bó từng bó tiền trăm tệ lúc này đã cháy gần hết, nhìn thấy đống tiền này đã không dùng được nữa, biểu tình trên mặt A Sai trong nháy mắt suy sụp.

"Nếu như không đi ngay, cậu cứ ở chỗ này mà đợi bị chôn cùng bọn họ." Thanh âm của Monroe làm cho A Sai đang thất thần lập tức tỉnh táo lại, sau khi thở dài nặng nề, hắn chỉ vào một lối ra an toàn phía sau Monroe, nói: "Từ nơi đó rời đi..."

Khi A Sai và Monroe từ cửa sau của KTV chạy ra, tầng lầu vừa xảy ra chuyện kia đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Cũng may nơi này là một tòa nhà độc lập, các loại nhân viên phục vụ ở bên trong đã chạy ra ngoài hết. Ngoại trừ chín người trong phòng bao, không còn ai khác bị thương.

Trước đó A Sai đã giấu một chiếc taxi ở trong con hẻm bên cạnh, thừa dịp xe phòng cháy chữa cháy và cảnh sát còn chưa tới, hắn mang theo Monroe lái xe rời khỏi nơi này.

Sau khi xe rẽ ra khỏi con phố này, Monroe ngồi ở ghế phụ nhìn A Sai sắc mặt có chút dữ tợn nói: "Túi tiền kia mới là mục tiêu thật sự của cậu đúng không? Vốn biểu hiện của cậu còn cũng có thể xem như đạt, bất quá mục tiêu cuối cùng còn chưa hoàn thành, có chút thất vọng đi..."

“Câm miệng lại!” A Sai đạp một cước vào thắng xe, chờ đến khi xe dừng lại, mới dùng khuôn mặt đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm vào Monroe, giống như cơn tức giận ở trong người hắn sắp toát ra. Sau khi nhìn chằm chằm Monroe một lúc lâu, A Sai đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, sau khi hít sâu một hơi, nói: "Di sản của hắn có bao nhiêu? Có đủ ba mươi lăm vạn hay không..."

"Hơn ba mươi lăm vạn một chút" Monroe cười tủm tỉm nhìn A Sai sắc mặt đã bắt đầu trở nên rối rắm, sau khi dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Bất quá người thừa kế được Lâm tiên sinh chỉ định là Lâm Hoài Bộ, không phải Lâm cái gì Thác. ”

A Sai oán hận nói: "Đừng giả bộ hồ đồ, Lâm Sai chính là Lâm Hoài Bộ! Nếu vừa rồi tôi lấy được chỗ tiền kia, quy tôn tử ( cháu rùa- cách người TQ chửi người) mới nhớ đến mớ di sản kia của hắn. Mẹ kiếp, kế hoạch tôi chuẩn bị suốt máy tháng, chỉ cần cách một chút như vậy! "Lúc nói chuyện, A Sai hung hăng vỗ tay lái một cái. Sau khi thở hổn mấy cái, hắn lại tiếp tục nói: "Tôi cần một khoản tiền lớn để thay thận cho ông ngoại, bây giờ hắn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thêm được nửa năm. Nếu không phải như vậy, tôi cũng không dám đánh chủ ý tới đám người Trịnh Hùng. Hiện tại thì hay rồi, hao tốn một mớ khí lực lớn như vậy, kẻ đáng chết đều đã chết, cái đáng được tôi lại không có được. ”

Sau khi càu nhàu xong, A Sai lại thở dài, khi nói chuyện lại với Monroe, ngữ khí đã không còn cứng rắn như vừa rồi: "Nói đi, tôi phải làm như thế nào mới có thể lấy được di sản của lão bất tử kia? ”

"Có vài chỗ tôi cần đính chính một chút" Monroe lấy ra bầu rượu, tự mình nhấp một ngụm, nói: "Thứ nhất, xin đừng gọi Lâm Tôn tiên sinh là lão bất tử, nếu lý giải theo mặt chữ, Lâm tiên sinh già nhưng còn chưa chết, như vậy sẽ không nói đến vấn đề di sản gì. Thứ hai, muốn lấy được tài sản của Lâm tiên sinh, trước tiên cậu phải xuất trình giấy tờ liên quan, chứng minh Lâm Sai chính là Lâm Hoài Bộ. ”

Nói đến đây, Monroe dừng lại một chút, sau khi uống thêm một ngụm rượu, mới nói với A Sai: "Thứ ba, cậu phải đi Mỹ với tôi, có một số giấy tờ pháp lý cần phải được cậu ký tại tòa án địa phương, sau đó cậu mới có thể nhận được tiền. Tuy nhiên, con số chính xác của di sản phải đợi đến khi Lâm Hoài Bộ đích thân chứng minh được thân phận mới có thể thông báo cho Lâm Hoài Bộ tiên sinh. ”

"Còn phải đi Mỹ?" A Sai nhíu mày, sau khi chớp chớp mắt, tiếp tục nói với Monroe: "Như thế nay đi được không, sau khi chứng minh Lâm Sai chính là Lâm Hoài Bộ, ông cho tôi mượn ba năm mươi vạn trước, chờ ông ngoại phẫu thuật xong, tôi sẽ đi Mỹ cùng ông. Sau khi trừ số tiền tôi vay của ông vào di sản của người kia - tôi sẽ trích thêm 20% lãi suất ... 30% cũng được, cái này dễ thương lượng. ”

Monroe cười tủm tỉm nhìn A Sai nói xong mới trả lời: "Cái này dễ nói, bất quá nghe nói sau khi ghép thận còn cần một khoản tiền không nhỏ để mua thuốc chống bài xích, chuyện này cần tính toán lâu dài, cậu phải tính toán cho kĩ càng. ”

A Sai trong lòng muốn phân rõ giới hạn cùng người cha mình chưa từng gặp mặt, nếu không phải ông ngoại cần thay thận, hắn căn bản cũng không muốn đυ.ng đến một xu của người đàn ông kia. Ngay cả vừa rồi, khi hắn nói muốn mượn tiền của Monroe, cũng không có ý định đi thừa kế chỗ di sản kia, cùng lắm thì sau khi ông ngoại làm xong phẫu thuật, liền mang theo hắn trốn đi, chuyện tương tự như vậy, hai người bọn họ cũng không phải chưa từng làm qua.

Sau khi nói xong điều kiện, chiếc taxi mang theo hai người đàn ông lòng đầy tâm sự đi về phía khu phố cổ ở rìa thành phố. Xe dừng lại ở nơi lần đầu tiên Monroe gặp A Sai, ông lão buổi chiều cầu tình cho A Sai đứng ở cửa chính của tòa nhà, sau khi nhìn thấy cháu ngoại của mình, liền vội vàng đi nhanh vài bước ra nghênh đón, ông lão mang theo khóc lóc nói: "Tiểu ngưu, gọi cho con hơn một trăm cuộc điện thoại, con đều không nghe máy. Ta từng chút từng chút nuôi con lớn lên, chính là để cho con dọa chết ta sao...

Nói đến đây, ông lão dừng một chút, sau đó thấp giọng nói với A Sai: "Con không đi tìm Triệu lão tam gây phiền toái chứ? ”

A Sai trước đó đã nghĩ kỹ lời thoại, lập tức hướng về phía ông ngoại của mình nói, "Ban đầu con cũng muốn đi. Sau đó lại thôi.”

"Không đi là tốt rồi, cả đêm ta không ngủ được, chỉ sợ con đi gây chuyện”. Sau khi túm lấy lỗ tai A Sai mắng một trận, ông lão mới chú ý tới Monroe đang đứng ở phía sau hắn. Lúc chạng vạng ông lão đã gặp qua người nước ngoài này, bất quá khi đó lực chú ý của ông đều ở trên người A Sai, cũng không quá chú ý đến người nước ngoài này.

Sau khi nhìn Monroe một cái, ông lão nói với A Sai: “ Tiểu ngưu, sao con lại mang người nước ngoài này trở lại, hắn là ai? Đang làm gì? ”

A Sai đối diện với ông ngoại của mình, ngay cả lớn tiếng biện bạch cũng không dám.

Nghe ông ngoại hỏi Monroe, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua người nước ngoài này, sau khi do dự một chút, vẫn nói thật: "Ông ấy là luật sư, của con... con rể của ông đã chết ở Mỹ, ông ta đến đây để báo một tiếng. ”

“Đừng nói với ta về tên vương bát đản kia!” Nghe A Sai nói đến con rể của mình, ông lão vốn đã hết giận lập tức trừng mắt lên, ánh mắt như bốc hỏa nói tiếp với A Sai: "Có phải con còn muốn đi tìm hắn hay không…?"

"Chết rồi, ông ngoại, trước tiên đừng trừng mắt. Ông không nghe con nói sao? Chết ở Mỹ rồi” không đợi ông lão nói chuyện, A Sai đã cười khổ cắt ngang lời ông ngoại mình, sau đó chỉ vào Monroe nói: "Ông ấy là luật sư, con rể ông trước khi chết để lại một khoản tiền, để cho ông ấy đưa tới. ”

Nghe được có tiền, ông lão mới coi như tốt hơn một chút. Hướng về phía Monroe gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó tự mình xoay người đi lên lầu, ông lão một bên đi lên lầu, một bên hướng về A Sai ở phía sau nói: "Còn tưởng rằng con đi tìm Triệu lão tam liều mạng, khiến ta lo sợ cả đêm, không ở trong nhà được mới đi ra ngoài chờ con. ”

Ông lão nói xong cũng không thấy A Sai đáp lại, lập tức dừng bước, quay đầu lại, chờ đến khi ánh mắt đối diện với cháu ngoại của mình mới nói tiếp: "Tiểu ngưu, con thật sự không thật sự đi tìm bọn Triệu lão tam liều mạng đấy chứ? ”

A Sai tiến lên một bước, đỡ ông ngoại của mình nói: "Đúng là có đi, bất quá đến trễ. Lúc con đi tới, đúng lúc cửa hiệu của ông chủ Trịnh bốc cháy, xe cảnh sát và xe cứu thương đều đến. Lúc xem náo nhiệt vừa vặn gặp được luật sư Monroe, tán gẫu vài câu mới biết người ông ấy tìm chính là con, vốn định đưa ông ta về khách sạn trước. Nhưng không phải là vì sợ ông lo lắng sao? Con liền trực tiếp đem đại luật sư người ta dẫn về nhà, lát nữa có chuyện gì thì ông nhớ nói nhanh nhanh, Monroe tiên sinh còn muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi. ”

Khi A Sai nói đến đây, ông lão cũng đến trước cửa nhà. Sau khi móc chìa khóa mở cửa cho người nước ngoài vào, ông lão khách khí vài câu, sau khi nhường cho Monroe đến chiếc ghế duy nhất trong phòng, liền lập tức tiến vào vấn đề chính: "Vị luật sư này, anh nói nói xem, cha của tiểu ngưu để lại cho hắn bao nhiêu tiền? Ngoài tiền, còn có gì nữa. Con hàng kia lúc trước có tật xấu thích tích góp vàng thỏi, hiện tại chắc đã tích góp được một trăm tám mươi tấn rồi đi? Lại nói, có phải còn có đồ trang sức đồ cổ gì đó nữa hay không? Đúng rồi, tên đáng chết kia còn từng xào nấu cổ phiếu... Những thứ này quá lộn xộn, ta cũng không hiểu, anh liền nói xem, tổng cộng đáng giá bao nhiêu? ”

Trong khi ông lão nói chuyện, Monroe im lặng quan sát quang cảnh trong nhà. Hai ông cháu Lâm Sai ở trong căn nhà một phòng ngủ một sảnh, kết cấu đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Bên trong phòng khách bày một ít thuốc men cùng đồ linh tinh lộn xộn, căn bản không có chỗ đặt chân. Giữa phòng ngủ là hai cái giường một lớn một nhỏ, ngoại trừ cái ghế dưới mông mình, cùng bàn ăn nhỏ trên giường lớn ra, không còn thứ gì có thể gọi là đồ nội thất. Đối diện giường đặt một chiếc TV kiểu cũ, coi như là đồ gia dụng hiếm hoi. Có thể nhìn ra được, cuộc sống của hai ông cháu này thật sự không được tốt lắm.

"Cái này còn phải chờ xác nhận thân phận của Lâm Hoài Bộ tiên sinh xong, tôi mới có thể công bố tình trạng di sản của Lâm Tôn tiên sinh cho Lâm Hoài Bộ tiên sinh cùng người thân." Monroe mỉm cười với ông lão và tiếp tục: "Tuy nhiên, điều này sẽ mất một chút thời gian, hơn nữa còn phải chờ cho đến khi Ủy ban Lưu Trữ Di Sản xem xét và thông qua mới có thể chính thức bước vào quá trình thừa kế. Bất quá, tôi có thể hơi tiết lộ một chút, cùng phỏng đoán của vị lão tiên sinh này không sai biệt lắm, di sản của Lâm Tôn tiên sinh ngoại trừ tiền mặt ra, đích xác còn liên quan đến một ít bất động sản, chứng khoán có giá trị cùng kim loại quý..."