Ám Dạ No.1 (Ám Dạ Sắp Tới)

Chương 6: Chuyện Cũ Của A Sai

Cái này hẳn là tôi nên hỏi cậu mới đúng? Sau khi Monroe tiến vào, nhìn thoáng qua lưỡi rựa A Sai cột vào trên tay, mỉm cười, tiếp tục nói: "Chín người bên kia, ít nhất một nửa mang theo súng trên người. Ngươi chỉ có một con dao, không đợi xông tới bên cạnh người ta, toàn thân đã bị đạn bắn thủng..."

Lúc nói chuyện, Monroe từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng lục, sau khi đặt súng lục lên bàn thì đẩy tới trước mặt A Sai. Sau đó không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của người thanh niên này nữa, tự mình cầm lấy chai bia trên bàn nhìn thoáng qua. Sau khi làm một biểu tình chán ghét khoa trương đem bình rượu buông xuống, lấy ra bầu rượu của mình, sau khi uống một ngụm, hắn cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn về phía A Sai đang đem lực chú ý chuyển từ súng lục lên trên người hắn.

Lúc này A Sai đã cầm súng lục trong tay, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại súng này, nhưng vẫn rất nhanh nắm giữ được phương pháp sử dụng súng lục, sau khi mở kho đạn kiểm tra sáu viên đạn bên trong, hắn mới đóng kho đạn ngẩng đầu hướng Monroe nói: "Luật sư hiện tại đều kiêm chức buôn lậu vũ khí sao?

"Đây là tố dưỡng của một luật sư chuyên nghiệp" Monroe mỉm cười, nhìn chằm chằm vào hai mắt của A Sai, tiếp tục nói: "Trách nhiệm của tôi là tối đa hóa lợi ích của thân chủ, thỉnh thoảng bước qua ranh giới cũng là không thể tránh khỏi." Hơn nữa, nếu như cậu và mấy người kia đồng quy vu tận, di sản của thân chủ tôi sẽ do ai thừa kế? Nhân tiện, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân, tên tôi là Andreas. Monroe, là luật sư đại diện riêng của cha cậu, Lâm Tôn tiên sinh.

A Sai trầm mặc một lát, nhìn Monroe lạnh lùng nói: "Làm sao ông biết người mình đang tìm chính là tôi? " "

Cậu và người tôi cần tìm thực sự rất giống nhau, khi tôi biết cha cậu, ông ấy cũng chạc tuổi của cậu bây giờ, hai người đơn giản là từ một khuôn đúc thành, sau đó nụ cười trên khuôn mặt Monroe thu liễm vài phần, sau khi đổ một ngụm whiskey vào miệng, hắn tiếp tục nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết mình đã tìm thấy người cần tìm." Chỉ là không rõ, Lâm Hoài Bộ đang yên đang lành vì sao lại đổi thành A Sai”.

“Cái này ông nên đi hỏi đương sự của ông!” Nói đến tên mình, A Sai đột nhiên có vẻ nóng nảy. Cậu đột nhiên đứng dậy từ trên ghế sofa, đỏ mắt hét lớn với Monroe: "Ông đi hỏi ông ta một chút, vì sao khi mẹ tôi đi, ông ấy cũng không trở về nhìn một cái! Trước khi mẹ tôi đi, việc khám bệnh đã khiến gia đình không còn một chút tiền nào nữa. Nếu không phải ông nội nuôi tôi, tôi đã sớm đi đầu thai! Từ ngày tôi được sinh ra, chỉ có mẹ không có thân chủ của ông! Ông có biết tại sao tôi lại đổi tên thành A Sai không? Ông ấy sinh ra tôi vốn là một sai làma..." Cũng may khả năng cách âm của quán karaoke này làm không tệ, người đi ngang qua bên ngoài không nghe thấy mấy câu la hét của A Sai.

Nói đến đây, A Sai cầm lấy chai bia trên bàn, sau khi ngửa cổ rót xuống hơn phân nửa chai, liền đem chia bia nặng nề ném mạnh xuống mặt đất khiến nó vỡ nát, sau đó trừng mắt nhìn Monroe tiếp tục quát: "Hắn sắp chết mới nhớ tới tôi đúng không? Chết rồi cũng không có người đưa tiễn đoạn đường cuối cùng, báo ứng!”

Khi A Sai hét lớn, trên mặt Monroe không có một tia biểu tình dư thừa. Thẳng đến khi người thanh niên trước mặt phát tiết xong, hắn mới mang theo mỉm cười chỉ chỉ đồng hồ của mình, hướng về phía A Sai nói: "Nhắc nhở cậu một chút, hiện tại đã hơn mười một giờ, mấy người bên cạnh ngồi không được bao lâu. Muốn xuống tay thì phải sớm..."

"Bọn họ không đến nửa đêm sẽ không đi." Nghe Monroe nhắc tới mấy người ở phòng bên cạnh, A Sai đang ở trong cơn giận dữ đã rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi hít sâu một hơi, hắn tiếp tục nói: "Tôi theo chân bọn họ đã hơn hai tháng, trước nửa đêm bọn họ sẽ một mực ở chỗ này lêu lổng, chờ qua mười hai giờ Trịnh lão đại đi rồi, mấy người Triệu lão tam bọn họ mới có lá gan về nhà.”

Lúc nói chuyện, A Sai nhét khẩu súng lục vào thắt lưng, sau đó tháo chiếc khăn đã được cột lại một nửa. Thừa dịp này, Monroe đem bầu rượu của mình bỏ vào trong túi áo, đồng thời mỉm cười nhìn về phía A Sai nói: "Nhìn không ra ngươi mang thù như vậy, bị đánh một trận liền muốn mạng người ta. "

“Không phải vì điều này" A Sai một lần nữa cầm lấy một chai bia ở trên bàn, sau khi uống một ngụm thì chỉ vào hướng phòng thuê bên cạnh, hướng về phía Monroe nói: "Mấy người bên trong đều không phải là thứ tốt, kẻ cầm đầu tên là Trịnh Hùng, là một tên đại côn đồ nổi danh ở đây. Họ Trịnh kia hắc đạo bạch đạo đều ăn được, hắn dựa vào buôn lậu buôn bán ma túy, mua bán nội tạng người khởi nghiệp, hiện tại bắt đầu buôn bán một số thứ trắng không trắng, đen không đen, quán karaoke này chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của hắn. Mấy người Triệu lão Tam đều là thủ hạ của họ Trịnh, đem mấy tên tép riu bên trong gϊếŧ sạch cũng không có ai là oan uổng.

Nói đến đây, A Sai dừng một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này trong lòng tuy rằng không nắm chắc lão tử người nước ngoài trước mặt này rốt cuộc có lai lịch gì, bất quá kẻ này đã lấy ra một cây súng tặng cho mình, cho dù không phải là người của mình, cũng tuyệt đối sẽ không cùng mấy tên khốn kiếp Trịnh Hùng kia có liên quan gì.

Cách thời cơ mình động thủ còn có một đoạn thời gian, thừa dịp này, A Sai đơn giản chủ động đem ân oán của mình cùng mấy người Trịnh Hùng nói ra. Một mặt chứng minh với Monroe mấy người thuê phòng bên cạnh quả thật đáng chết, một mặt coi như là giảm áp lực cho mình.

Sau khi uống hết nửa chai bia, A Sai lại ngồi trở lại sofa nhìn Monroe tiếp tục nói: "Ông ngoại tôi bị bệnh thận rất nặng, sau đó có người giới thiệu quen biết Triệu lão tam, ông ấy nói có biện pháp có thể thay thận cho ông ngoại. Bất quá bọn họ đòi giá quá cao, cho dù hai người chúng ta bán nhà, cũng chỉ đủ tiền phẫu thuật cùng tiền thuốc sau phẫu thuật, căn bản không gom đủ tiền đổi thận. Vốn tôi dự định dùng thận của tôi để đổi lấy, bất quá Triệu lão tam nói bọn họ không làm ăn thua lỗ. Ngoài thận của tôi, còn phải trả 150.000 tệ tiền lao động. Thấy tôi không gom được số tiền này, liền để cho tôi bán hàng cho bọn họ, khi nào kiếm đủ tiền thì khi ấy sẽ an bài phẫu thuật cho ông ngoại tôi, thuận tiện lấy thận của tôi ra..."

Thấy Monroe không có bất kỳ phản ứng nào với những chuyện đã xảy ra với mình. Chuyện gì đổi thận, bán hàng trắng tựa hồ ở trong mắt hắn căn bản đều không đáng nói đến. Sau khi A Sai thay đổi khẩu khí, tiếp tục nói: "Tôi biết bán hàng trắng là công việc mất lương tâm, nhưng ông nội nuôi tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể có lỗi với ông ấy." Vốn còn muốn đặt lương tâm sang một bên trước, thay thận cho ông nội tôi xong rồi nói sau. Ngày hôm sau lấy được hàng trắng, ta liền tới đây thử vận khí, không nghĩ tới ở bên ngoài nhà vệ sinh, ta nghe được Triệu lão Tam cùng Trịnh Hùng nói. Mấy tên tạp chủng bọn họ căn bản không muốn thay thận cho ông nội, nếu vận khí của ta tốt, bán sạch hàng trắng còn chưa bị cảnh sát bắt lại, liền lừa tôi đến bệnh viện phẫu thuật, đem hai quả thận của tôi đều cắt hết. Trên bàn mổ trực tiếp gϊếŧ chết tôi, sau đó kéo tôi và ông nội đến nhà hỏa táng trực tiếp hỏa thiêu. Nói cách khác, hàng trắng bán càng nhanh, hai chúng tôi càng gần nhà hỏa táng. ”