Nguyệt Tinh Thần

Chương 6: Dạ Thiên Hạo

Hai ngày sau, ở trong một căn mật thất.

"Mộc Thanh Lan, ngươi làm ta quá thất vọng. Chỉ là một thằng nhãi với một con súc sinh mà ngươi cũng không bắt được? Xem ra thái thượng đại trưởng lão nhà ngươi sẽ được việc hơn đấy?" Gã đàn ông to con nằm chống tay sau màn che nói.

Mộc Thanh Lan này chính là bà cô lúc trước, vốn nhờ vào trợ giúp của thế lực thần bí này nên mới lên được chức thái thượng nhị trưởng lão, có thể thấy thế lực này không tầm thường, nên đồng thời nàng cũng rất kiêng dè gã đàn ông phía sau tấm màn này. Lúc này Mộc Thanh Lan đang quỳ rạp dưới đất, toát mồ hôi lạnh, nói:

"Đại nhân minh xét! Con súc sinh kia là toạ kỵ của Lang Vương năm đó, hơn nữa tên nhãi kia không biết làm cách nào dùng dị linh thạch bẫy môn đồ của phái ta, tiểu nữ quả thật có lòng mà không có sức!"

"Hửm? Ngươi nói là dị linh thạch?" Gã vẫn nằm yên không nhúc nhích, nói.

"Vâng, đúng là dị linh thạch ạ."

"Vậy ý ngươi muốn nói là, không chỉ để cho một thằng nhãi con chạy thoát, mà còn để dị linh thạch ngay trước mặt chạy mất?" Gã vẫn nằm yên sau màn che, bình thản nói. quả thực chả thể nào thấy hay hiểu được biểu cảm của gã. Càng toát lên vẻ thần bí, càng làm Mộc Thanh Lan thấy kiêng dè hơn.

"Cái.. cái này..." Mộc Thanh Lan do dự không biết nên trả lời thế nào. Chợt nghe gã nói tiếp:

"Con súc sinh đó đã ra ngoài, lại thêm dị linh thạch trong tay tên nhãi kia, xem ra truyền thừa Lang Vương đã bị hắn lấy đi rồi." Mộc Thanh Lan vội đáp:

"A, vâng, đúng là như vậy." Gã nói tiếp:

"Nhưng cái mà ta không hiểu là, tại sao thằng nhãi ranh đó lại lấy được truyền thừa ngay trước mũi Mộc Thanh Tông. Không phải ta đã căn dặn phải gϊếŧ bất cứ người nào ra vào sao?"

"Tiểu nữ nghe gã tuần tra báo cáo rằng hắn tự dưng xuất hiện bên trong, chứ không phải từ ngoài vào." Mộc Thanh Lan vội vàng trả lời. Gã lại nói tiếp:

"Hừ, lần này ngươi hãy lấy danh chính đạo, mượn cớ hắn xâm nhập Mộc Thanh Tông, ăn trộm thiên tài địa bảo nào đó, phát ra lệnh truy nã cho ta. Nhớ kỹ, đừng làm ta thất vọng, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Được rồi, lui xuống đi."

"Tiểu nữ tuân mệnh." Nói xong, Mộc Thanh Lan lùi lại đến cửa rồi mới xoay người rời đi. Lúc này, sau tấm màn che hiện lên một bóng người thanh niên khoảng hai mươi tuổi.

"Ngươi lui xuống đi." Người thanh niên nói. Nghe xong gã đàn ông to con lúc nãy liền cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Sau tấm màn che giờ chỉ còn lại bóng người thanh niên. Hắn cầm bản báo cáo của Mộc Thanh Lan lên xem một lúc, rồi nghĩ:

"Khốn kiếp, không ngờ lại có con đường bí mật. Lão Lang Vương này chết rồi vẫn còn ám toán ta. Bất quá cũng không quá ảnh hưởng đến kế hoạch.." nghĩ xong hắn đứng dậy mở một mật đạo rồi tiến vào. Đi một đoạn chừng nửa dặm, lúc ra ngoài, hắn đã ở một căn phòng trên cùng của Luyện Đan Các.

Đây là nơi nổi tiếng nhất khi nói đến đan dược tại Tinh quốc, nằm toạ lạc chính giữa thủ đô. Nếu nối nơi này với Thiên Ca Thư Viện và Dư thành cùng Mộc Thanh Tông thì sẽ hình thành một hình vuông.

Lúc này hắn đang ngồi trên bàn làm việc, xếp đủ loại giấy tờ. Phía sau hắn hiện lên thân ảnh một gã bịt mặt áo đen.

"Các chủ, có cần phái người đi ám sát tiểu tử đó không? Gã bịt mặt hỏi.

"Không cần, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, trước cứ để Mộc Thanh Tông lấy danh chính đạo chèn ép chúng trước. Dù sao yêu thú của Lang Vương cũng không phải quả hồng mềm. Cử vài người đi theo dõi tình hình là được. Nhớ kỹ, chỉ được phép theo dõi, nếu như bị phát hiện phải rút lui ngay." Gã thanh niên nói. Gã bịt mặt nghe xong liền "tuân lệnh" sau đó rời đi.

Một lúc sau, hắn lại rời đi, ra tới phía ngoài Luyện Đan Các.

"A, là các chủ."

"Thỉnh an Các chủ"

Đám người bên ngoài ai ai cũng hướng hắn thỉnh an, còn có người dâng bảo vật lên:

"Các chủ có ơn cứu mạng ta. Chút lễ vật này xin ngài nhận lấy." Cũng có mấy người nịnh hót:

"Ngài đúng là thần tiên xuất thế, trẻ như vậy đã lên chức Các chủ. Lại khiêm nhường, giàu lòng độ lượng với chúng sinh." Vân vân...

Hắn cũng mỉm cười đáp lại mọi người, tay nhận lễ vật, nói mấy câu động viên, rồi dần dần rời đi. Khi tới một căn nhà nằm trong một góc khuất của thủ đô, hắn mở cửa đi vào, bên trong có một gã thư sinh đang ngồi đợi, là Lý Tinh Tử. Vừa thấy gã thanh niên bước vào, hắn đứng lên hành lễ: "Các chủ."

Gã thanh niên ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi hỏi:

"Thế nào? Xâm nhập Dư gia suôn sẻ chứ?" Lý Tinh Tử trả lời:

"Lần này không phục mệnh Các chủ, cũng may có một tiểu tử làm tốt thí, nên ta mới dễ dàng lấy lòng ả họ Dư kia, hiện tại quyền lực của ta ở Dư gia đã đủ cho đại kế của Các chủ." Gã thanh niên nghe xong liền nói:

"Vậy thì tốt, haiz, đã được năm năm rồi. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ không cần nhẫn nhịn nữa." Nói xong gã bóp vỡ chén trà trong tay. Gương mặt toát lên vẻ kiên định khó tả.

"Các chủ, tay người..." Lý Tinh Tử lo lắng.

"Không sao, ngươi quay lại Dư gia đợi mệnh lệnh tiếp theo đi." Gã thanh niên bình thản nói. Lý Tinh Tử liền cáo từ rời đi.

Lúc này, gã mới thầm nghĩ: "Phụ thân, cuối cùng cũng sắp có thể báo thù cho người rồi! Sau đó, liền để danh hào Dạ Thiên Hạo ta vang khắp vang Cửu Châu đi!"