Nam Chính Tránh Xa Ta Ra Một Chút

Chương 5: Trợ Lý Ở Kiếp Trước

Chỉ cần bọn họ mà về với nhau thì coi như cô phước lớn mạng lớn, bình bình an an mà sống quãng đời còn lại ở thế giới tiểu thuyết này.

Dù sau thì có tiền là có tất cả mà, sống ở đâu cũng chẳng sao cả, từ hai bàn tay trắng mà làm nên thôi.

Nghĩ như vậy cô bước ra khỏi phòng làm việc của Cố Lâm, trở về phòng của mình tiếp tục công việc bận rộn của một thư kí nên có.

Nói gì thì vẫn nên khen ngợi nữ phụ Bạch Y Lam, lúc trước khi yêu đương cùng với Cố Lâm, cô ấy được miêu tả như một nữ phụ ngực to không não vậy.

Suốt ngày chỉ nghĩ làm thế nào để được Cố Lâm quan tâm đến mình.

Ai biết được thật ra trong công việc cô ấy cũng rất ra dáng một Thư kí.

Email trong hộp thư đã được cô ấy hoàn thành gần hết rồi, chỉ mới có hai cái là được gửi từ chiều hôm qua và sáng hôm nay từ phòng kế toán và kĩ thuật.

Cô đọc một lần rồi hoàn thành nốt luôn hai cái, ấn gửi. Nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã đến giờ ăn trưa.

Nếu là như vậy thì nữ chính cũng đã kết thúc tiết học buổi sáng, hai người họ chắc là đã gặp nhau và nói chuyện. Trong lòng cô liền an tâm.

Điện thoại trên bàn chợt sáng, có tin nhắn tới, vừa nãy tập trung công việc nên cô đã để chế độ rung.

Nhã Nhã:" Lam Lam! Sau cậu còn chưa xuống căn tin ăn trưa nữa, không phải là vì Cố Tổng nên không có tâm trạng ăn uống gì đó chứ?" icon mặt tuổi thân.

Cô chỉ biết cười bất đắc dĩ, vốn là không muốn có thêm quan hệ với người bạn này của nguyên chủ.

Nhưng đùng một cái nói" tôi không muốn cùng làm bạn với cậu nữa " thì có hơi quá lạnh lùng đi.

Hiện tại, mọi chuyện cô đều có thể xoay chuyển nên cô cũng chẳng mấy lo lắng vì mấy câu giác ngộ tư tưởng tình yêu từ cô gái này.

Mà làm những chuyện tổn hại đến nữ chính.

Y Lam:" Tớ vừa hoàn thành xong việc, chuẩn bị đi ăn đây!"

Chỉ là bữa cơm thôi mà, không sợ đối mặt.

Ở căn tin thật sự có quá nhiều người, căn bản là hai ba người cùng ngồi chung một nhóm.

Nếu như là người mới đến mà không làm quen bắt kịp được mọi người, thật sự có hơi khó xử.

Cũng may Nhã Nhã đứng ngay trước cửa, cô vừa xuống là đã thấy có một cô gái tầm tuổi cô đang nhiệt tình vẫy vẫy tay.

"Lam Lam, tớ ở đây chúng ta mau đi lấy cơm thôi, hôm nay có món thịt sườn chua ngọt mà cậu thích nhất đấy, nhanh lên kẻo hết."

Suốt một quá trình lấy cơm, ngồi vào bàn cô đều giữ trên môi nét cười mỉm mà cô cho là hòa ái nhất có thể với người trước mặt này.

Khương Nhã Nhã thì tay chân múa loạn xạ, đang nói về tâm trạng của cô ấy khi nghe nói cô bị té cầu than. Cô còn tưởng đang được học thủ ngữ.

"Cậu không biết đâu, lúc tớ biết Cố Tổng không đưa cậu đi bệnh viện mà là thư ký của anh ta đưa đi, còn Cố Tổng thì lại đưa cái cô Hi gì đó về nhà, lúc đó tớ tức đến nổi chỉ muốn đến đối chấp với anh ta." vừa nói vừa đập tay xuống bàn.

"Cố Tổng làm không thấy lương tâm cắn rứt sao? Loại chuyện như vậy mà cũng có thể làm, không phải chính là đang rêu rao cậu đã bị anh ta ghét bỏ sao?"

Cô nghe tới đây là đã không kiên nhẫn được nữa, buông đũa nhìn thẳng vào người đối diện bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Khương Nhã Nhã vẫn luôn cảm thấy bạn của mình đối với Cố Tổng quá tốt nên người ta mới không biết trân trọng mà vứt bỏ.

Giờ cô ấy đang chỉ hận rèn sắc không thành thép, muốn khuyên Y Lam đứng lên mạnh mẽ đấu tranh kéo người đàn ông của mình về.

Ngờ đâu khi ngước mặt lên nhìn người đối diện lại chỉ có khuôn mặt thản nhiên như chuyện này không phải của tôi, không hề liên quan tới tôi.

Cùng với ánh mắt lạnh ngắt đó, cái ánh mắt nhìn như chẳng để tâm người trước mặt đang làm gì, trời có phải đang sập xuống hay không.

Thì cũng sẽ chẳng có chút co dãn nào của đồng tử.

Khương Nhã Nhã đột nhiên cảm thấy sau lưng của mình hơi lạnh, tự dưng lại nhớ đến mấy lần chào hỏi Cố Tổng, ánh mắt của anh ta cũng giống hệt như vậy.

"Chuyện của Bạch Y Lam với Cố Lâm đã hết thúc rồi, giờ hắn ta đang theo đổi người tình trong mộng, kẻ nào đυ.ng đến người hắn yêu thích thì chưa xác định được ngày mai có còn nhìn thấy mặt trời hay không, vậy nên..."

Nói tới đây cô ngừng một chút, tay cắm ống hút vào ly cà phê, uống một ngụm, cùng với ánh mắt không thể tin được của Khương Nhã Nhã trước mặt, thong thả nói tiếp.

"Vậy nên, cậu không cần khuyên tôi nên làm gì đấu tranh để giành lại người mình yêu, hắn ta với tôi đã chia tay, giờ tôi chỉ là người làm công ăn lương, không thể làm gì tổn hại đến công việc, nếu không tiền thưởng tết cuối năm sẽ theo gió bay mất."

Khương Nhã Nhã cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết rồi, người mà trước giờ mua hàng cao cấp gì đều không cần nhìn giá, vài ba hôm lại tặng cho cô ta một bộ son môi của hãng nổi tiếng.

Vậy mà giờ lại vì chút tiền thưởng cuối năm mà nói là không cần tranh giành người mình yêu, chân ái đều không cần.

"Y Lam, cậu... Có phải bị té nặng quá nên đầu có chút tổn thương không, lời của cậu hiện tại không giống như lời mà cậu bình thường có thể nói ra."

Cô liếc xéo Nhã Nhã một cái, bị tổn thương não mà còn thể suy nghĩ luận hợp lý như cô thì chẳng phải ai cũng cầu như vậy hay sao.

Cô đan mười ngón tay vào nhau, chống cằm, đối diện với mắt nghi hoặc của Khương Nhã Nhã, nhếch mép cười.

"Nói tóm lại, giờ tôi rất khỏe và cũng đã nói rõ những gì tôi muốn, không còn quan tâm đến người tên Cố Lâm kia nữa, nếu cậu nói chuyện mà nhắc đến hắn ta, hay muốn làm hòa chúng tôi nữa, thì tôi không cần người như cậu ở bên cạnh nữa"

Nói xong cô đứng vậy, cô tự nhận là mình đã nói rõ hết ý rồi nếu như cô bạn này còn không hiểu nữa thì cũng chẳng cần nói gì thêm.

"Được rồi, tớ không nhắc đến Cố Tổng nữa là được chứ gì, sao phải nói chuyện lạnh lùng với tớ như vậy chứ, tớ cũng chưa làm gì sai mà"

Chưa làm gì sai, xin lỗi em gái nha, sự tồn tại của em vốn chính là sai.

Mặc kệ Nhã Nhã ở phía sau đang chạy đến xin lỗi này nọ, cô vẫn cứ đi tiếp, xem ra nên tuyệt giao là lựa chọn tốt nhất cho trường hợp này.

Mà lúc cô ở trước cửa thang chuẩn bị nhấn số tầng thì có một bóng dáng cao lớn, đi tới đứng ngang bên cạnh cô, trên người này có mùi nước hoa bạc hà trên cơ thể, mùi hương này lúc trước cô cũng có ngửi qua, cũng khá quen thuộc nhưng tạm thời cũng nhớ là ở đâu, trên người ai.

Lúc đầu thì cũng chẳng để ý làm gì, dù sau người tới người đi trong công ty đều không thể nhìn hết, cô cũng chẳng muốn làm thân với ai hết, nên từ lúc ăn cơm trưa cũng chẳng có tập trung nhìn vào ai.

Nhưng sau khi nghe tiếng Khương Nhã Nhã lễ phép chào hai tiếng Mặc Tổng.

Theo bản năng cô cũng nhìn sang định chào hỏi một tiếng, chỉ là lúc chuẩn bị cất tiếng chào hơi đơn giản, thì có chút miệng đắng lưỡi khô.

Cái gì là Mạc Tổng, vốn dĩ là A Khải 2 tháng trước còn gọi cho cô hỏi thăm sức khỏe mà, còn khoe với cô vừa đi xem mắt quen được một cô bạn gái rất xinh lại còn dịu hiền, hai người còn đã bắt đầu yêu đương rồi kết hôn.

Cô chẳng cần nhìn, chỉ nghe giọng qua điện thoại là biết hắn có bao nhiêu hạnh phúc.

Giờ chớp mắt một cái, mà hắn đã trở thành cái gì Mạc Tổng rồi à, từ lúc cô xuyên qua tới đây, gặp bao nhiêu chuyện cũng không khiến cô ngạc nhiên như loại chuyện, đã đi đến thế giới khác mà con gặp được người mình quen.

Bất ngờ qua đi, như gặp lại được bạn cũ. Chưa kịp nghĩ nhiều cô đã lên tiếng.

"A Khải, sao cậu lại ở đây?"

Sáu còn mắt có vài phần khó tin và khó hiểu đổ dồn về phía cô.

Khương Nhã Nhã lúc này mới thoát khỏi được sự sợ hãi vừa nảy mà vội kéo kéo tay áo của cô, thấp giọng nhắc nhỡ.

"Cậu nói gì vậy, đây là Mặc Tổng, lần trước đã tới đây đàm phán hợp đồng một lần với Cố Tổng nhưng vì lý do gì đó mà không thành công, giờ Mặc Tổng lại đến chắc là vì chuyện naỳ. Tính tình của người này rất hòa đồng nhưng cậu đừng có mà đắc tội, mau đi thôi. "

Nói rồi cô ấy kéo tay cô vào thang máy, ánh mặt dịu dàng của người đàn ông vẫn dõi theo gương mặt không có cảm xúc gì của cô gái đối diện.

Dường như người thất thố, và chào hỏi như gặp bạn cũ vừa nảy không phải cô gái này nói ra vậy.

Anh cũng biết một chút về cô gái này, là thư kí kiêm người yêu của tên Cố Lâm kia. Lần trước đàm phán cũng có mặt cô ấy.

Chỉ là tên Cố Lâm kia một chút phần trăm giá cả cũng không nhả ra, khiến cho hắn lại phải đến bàn bạc lại ở đều kiện khác.

Xem như 15 phần trăm đó cho tên Cố Lâm kia, ngược lại dự án này là toàn quyền Mặc Thị chủ trì, coi như không phí hai lần hắn đến đây.

Thư kí bên cạnh đang nghe điện thoại, sắc mặt có chút khó xử, sau một hồi mới lên tiếng.

"Mạc Tổng, hiện tại Cố Tổng không có ở công ty."

Lúc này cô mới dời lực chú ý từ dãy số lầu đỏ rực trên người bọn họ.

Từ khi biết cô nhận nhầm người là cô từ điều chỉnh tác phong lại, mắt không chớp mà nhìn thẳng phía trước.

Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện khác hẳn với ánh mắt của A Khải lúc bình thường.

Hình dáng, cùng với gương mặt thì chính là tên A Khải loi nhoi kia, nhưng giác quan cô lại biết chắc người này không phải là người mà cô quen biết.

Chính cái ánh mắt đánh giá vừa nãy cô cũng cảm nhận được, chỉ là làm lơ đi thôi, để khỏi rước thêm phiền phức vào thân.

Một giọng nói ôn tồn lên trong không khí chật hẹp, nhưng lại không mang lại một chút khó chịu nào.

"Chúng ta có thể đợi đến khi Cố Tổng trở về công ty!"

Thư kí bên cạnh như đã hiểu, gật đầu nhẹ rồi không nói gì thêm.

Lúc này, cô đang nghĩ có nên nhắc nhỡ Mặc Tổng này một tí không.

Dù sao thì tên kia bận theo đuổi tình yêu rồi, chút hợp đồng này không là cái gì trong mắt hắn.

Ting...

Cửa mở, Khương Nhã Nhã đã bước ra trước đó.

Nên hiện trước đó cô đang đứng cùng với hai người còn lại ở tầng 14.

"Cố Tổng hiện tại có việc bận, chắc vẫn chưa về đâu. Mặc Tổng có việc gấp thì vẫn nên gọi cho anh ta nhắc nhỡ một tiếng."

Đỡ phải chờ lâu rồi lại phải về tay không, nhưng lời này đương nhiên là cô không nói ra được.

Dù gì người trước mặt quen thuộc nhưng thêm một chữ tổng sau lưng, lại cảm thấy không nên mắc lỗi gì trước mặt người này.

Mặc Khải chỉ cười hòa ái nhìn cô, một lát mới nói.

"Vậy Thư kí Bạch có tiện nếu cô thay Cố Tổng tiếp đón tôi một chút."

Sau cô nghe lời này lại cảm thấy có ẩn ý gì. Nhưng theo lễ phép vẫn là nên đồng ý.

"Vậy mời Mặc Tổng vào phòng này".

Hai người họ bước vào phòng họp, cô theo lễ đi vào phòng trước, tìm đại một cái ghế không phải vị trí trung tâm bàn họp rồi ngồi xuống.

Nâng tay ý chỉ mời ngồi, trùng hợp thay là cô lại ngồi ngay vị trí của Cố Lâm thường ngồi, mà đều này chỉ có Mặc Khải biết chứ cô không hề biết.

Mặc Khải chỉ cười nhẹ, dù sau hắn cũng biết mối quan hệ của Thư kí Bạch với Cố Lâm là gì của nhau trước đó, nên cũng không có ý kiến gì về hành động của cô.

Cô ngồi một lúc, trong không khí yên tĩnh liền cảm thấy không đúng, lúc sau mới nghĩ ra, là cô nên đi pha trà tiếp đãi khách, chứ không phải nghĩa của từ tiếp đón là ngồi nhìn nhau như vậy.

Chợt cảm thấy sau khi xuyên qua đầu óc có chút chậm chạp.