Nam Chính Tránh Xa Ta Ra Một Chút

Chương 3: Nhan Sắc Của Nam Chủ Đúng Là Không Đùa Được Đâu!

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng cô tỉnh dậy từ trong giấc ngủ ngon lành, lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, bật người ngồi dậy đi vào phòng tắm, sau tiếng vòi nước được xả ra là một làn sương mù hiện lên bên trong cánh cửa kính nhà vệ sinh.

Cô choàng chiếc khăn tắm ngang bầu ngực căng tròn, chân trần bước đến tủ quần áo, lại thêm một hồi tìm kiếm mới có một bộ đồ công sở vừa ý, áo sơ mi trắng, áo khoác đen bên ngoài và thêm một chiếc chân váy đen kẻ sọc xẻ đùi dài đến đầu gối.

Nhìn đến bàn trang điểm lại thấy choáng, tất tần tật những thứ nằm trong khái niệm đồ trang điểm đều sẽ có ở đây.

Nhìn một hồi cô chỉ đánh chút phấn nền, kẻ mắt cho có rồi trực tiếp chọn một cây son đỏ không quá đậm thoa lên môi, thoa thêm ít kem dưỡng tay.

" Xong!" hoàn thành xong hết thảy nhìn ngắm mình trong gương, không thể không công nhận gương mặt và cả thân hình của Bạch Y Lam rất đẹp.

Vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần dùng nắm tay là đã có thể ôm gọn, đủ gợi cảm, cô là phụ nữ mà cũng không cưỡng nổi huống chi là cái tên biếи ŧɦái bề ngoài tỏ ra mình là Liễu Hạ Huệ, bên trong lại là một con sói đói cơ chứ.

Cô quyết định sẽ không mắng tên nam chính siêu cấp tra này nữa, mặt kệ hắn sau này thế nào, cô sẽ không liên can gì hết.

Bước ra khỏi cổng chung cư, đi bộ dọc theo con đường lớn. Cô mới phát hiện cơ thể này không dùng từ yếu đuối để hình dung nữa. Lúc đói bụng liền không có sức lực làm chút việc gì cho dù đơn giản là bước đi.

Cô định đi bộ hai con phố, sau đó ghé sang cửa hàng tiện lợi ở đầu đường mua nước suối và đồ ăn sáng.

Nhưng giờ thì không thể theo lộ trình ban đầu rồi, liền bắt một chiếc taxi.

Ngồi trên xe, mới nghĩ đến việc từ khi xuyên qua đến giờ, cô vẫn chưa kiểm tra tài sản còn lại của nguyên chủ.

Vừa nhìn thấy con số dài hiện trên tài khoản ngân hàng, cô liền gật gù, xem như tạm chấp nhận được.

Tuy là không thể so sánh với số tiền tiết kiệm lúc trước của cô, nhưng nhiêu đó cũng đủ để xoay trở mọi thứ.

Đối với công việc làm thư kí của Cố Lâm ở Cố Thị hiện tại, cô vẫn có vài phần bất mãn nhưng muốn thay đổi thì phải cần có thêm thời gian.

Với số tiền còn lại của nguyên chủ hiện tại, cũng đã đủ cho cô bỏ lại tất cả mọi thứ đi du lịch tận hưởng cuộc sống rồi.

Đây vốn là ước mơ kiếp trước của cô vẫn giữ lấy trong lòng, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù của gia đình mà phải lao đầu vào học hành, sau đại học lại phải gồng mình lên đấu trí đấu dũng với cả một hội đồng quản trị.

Mỗi ông chú đều chỉ giữ có tí cổ phần trong người mà tự cho mình có quyền làm khó cô.

Coi cô như con ngốc mà giăng bẫy rồi ngồi đó chờ cô té vào, chỉ tiếc là con mồi dính vào bẫy thì chẳng thấy đâu.

Người mà bọn họ xem như con rối vô tri vô giác đó lại từng bước trong âm thầm thu mua lại số cổ phần trong tay bọn họ.

Tìm ra được những bằng chứng về những việc mà họ đã làm trong công ty bao lâu nay, ăn chặn tiền đầu tư dự án xây dựng.

Trong một lúc cuốn gói tống bọn họ một lượt về nơi sản xuất.

Đám người này đều xưng anh, xưng đệ với chú ba, một mực nghe lời ông ta .

Còn cô thì muốn diệt chú ba, nên từ đầu bọn họ cũng đừng mong sống sót.

Ba năm, thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Thiếu nữ ham chơi không bận lo nghĩ về tương lai đã trưởng thành theo cách như vậy.

Để cho tất cả mọi người nghe đến hai chữ Diệp Thị đều biết không dễ dây vào.

Mỗi hai ba tháng đều có tin tức từng người từng có cổ phần của Diệp Thị đều phạm tội hình sự, phải vào tù.

Mỗi lần như vậy, bằng chứng, vật chứng đều có đủ, căn bản không phải là có ai giở trò sau lưng.

Từng thứ cặn bã rời đi, Diệp Thị như có làn gió mới thổi đến, việc làm ăn được một cô gái trẻ trung mang chức chủ tịch dẫn dắt. Dần dần tiến tăm của Diệp Thị được đồn xa.

Đối tác làm ăn từ trong nước và ngoài nước đều nhào đến muốn cùng Diệp Thị hợp tác.

Thời gian trôi qua, cô cũng đã quen với việc sáng tối đều ở công ty, công việc từ không phải là sở thích hay đam mê lúc đầu mà chỉ là thói quen được hình thành thôi.

Đã có lần cô tìm một người đàn ông có bằng cấp khá cao, muốn dùng anh ta làm con rối chủ tịch.

Cho hắn chức vụ cao nhất để đều hành công ty, nhưng việc lớn việc nhỏ đều sẽ dùng liên lạc thông báo cho cô mọi thứ.

Mọi chuyện rất tốt đẹp, cô được du lịch nước ngoài hai tháng , xem như nghĩ ngơi sau chuỗi thời gian mệt mỏi lúc trước.

Nhưng cái tốt đẹp thường đến nhanh và đi cũng nhanh, người mà cô tìm được đó, tuổi đời vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm thiếu sót. Mà lại tự mình kí một hợp đồng cho là có lợi với đối tác làm ăn.

Làm cho công ty thiệt hại một số tiền lớn, thế là cô lại phải trở về tiếp tục với tháng ngày làm việc.

Người đó cầu xin cô đừng đuổi việc hắn, cho hắn cơ hội làm lại. Cô cũng tốt bụng cho hắn làm thư kí mình, giúp hắn trưởng thành trong việc hơn.

Sau này hắn rời công ty, dùng số tiền kiếm được khi làm thư kí mở một công ty kinh doanh nhỏ.

Thỉnh thoảng hai người bọn cô vẫn gọi điện hỏi thăm nhau. Cô coi hắn như một người bạn vậy. Tình bạn trong sáng và giúp đỡ lẫn nhau.

Cuộc sống không được tự do thì cô sẽ tìm cách khác giải trí, quán bar chính là nơi mà cô tìm được.

Chẳng những có rượu và đồ ăn ngon, còn được các anh đẹp trai phục vụ bưng trà rót nước dâng đến tận miệng.

Mỗi lần như vậy chỉ cần cho bọn họ chút tiền an ủi con tim, là bọn họ liền tôn sùng cô như thần linh vậy.

Thư kí mới của cô cũng biết bà chủ của mình rất ham chơi, đặc biệt đến quán bar quậy phá.

Nên ngày nào cũng dùng công tác tư tưởng giảng đạo lý cho cô, khuyên cô nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ càng trở nên sa đọa. Công ty sẽ gặp nguy hiểm.

Cô nào có để vào tai những lời cằn nhằn đó chứ, bởi vì cô biết điểm dừng mà. Cùng lắm thì ôm các em trai đẹp đó say rượu ngủ trên giường một đêm thôi.

Nào đến mức công ty gặp nguy hiểm gì gì đó. Chỉ là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cô lại chưa kịp gặp ma mà gặp được quỷ rồi đấy.

Nếu như hôm đó cô không hẹn bọn trai đẹp đi mua sắm thì giờ đâu bị xuyên vào sách như thế này, còn cần phải vặn não suy nghĩ nhiều thứ như vậy.

Bước xuống xe taxi đi vào cửa hàng tiện lợi, trong đầu cô đã có cách để giải quyết mọi thứ rồi.

Nữ chính trong truyện vì yêu nam chính nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Nam chính và nam phụ trong truyện đều một mực bảo vệ nữ chính nào có để lỡ phút giây, khoảnh khắc nào cho móng heo của Bạch Y Lam chạm vào.

Đúng vậy kế hoạch của cô để tránh khỏi kết cục như nữ chính, đơn giản nhất là không yêu nam chính, không tìm đủ mọi cách để hãm hại nữ chính.

Mà hiện tại hai điều này cô đều sẽ làm được, cô là Diệp Y Như, đã một mình tồn tại và tranh dành lại vị trí của cha cô ở Diệp Thị, chứ không phải nữ phụ Bạch Y Lam thâm tình trong truyện, về phần tình cảm sâu nặng đó của Y Lam, cứ coi như người mất thì cảm xúc cũng đi theo luôn.

Vào quầy thực phẩm tiện tay lấy một gói bánh mì giá rẻ và một ly cà phê hoà tan, thanh toán xong tiền rồi giải quyết ngay tại bàn trong cửa tiệm luôn.

Số tiền trong tài khoản hiện tại cô tích lũy được bao nhiêu thì cứ tích để sao này có chuyện cần dùng đến thì cũng có mà dùng.

Tạm thời dùng số tiền mặt trong túi xách mà nữ chính để lại, tính sơ thì cũng đủ để cô sinh hoạt hai ba tháng.

Vừa ăn vừa suy nghĩ về hoàn cảnh nữ chính trong truyện, gia đình của nữ chính vốn là ở một vùng nông thôn phía Tây, từ nhỏ An Nhuận Hi học rất giỏi, liên tục được nhận khen thưởng.

Gia đình ngoài cô ấy ra còn có thêm một người em trai tên An Thành, hiện tại đang học năm đầu của cấp ba,ở trường trong huyện.

Sau khi nữ chính trúng tuyển của Trường Đại học Nghệ thuật T ở Hồ Thành, nhận được học bổng và miễn giảm một nửa học phí, gia đình của Nhuận Hi liền quyết định dùng số tiền tiết kiệm bấy lâu nay gom góp được.

Cả nhà chuyển lên Hồ Thành mua một căn nhà nhỏ ở khu chung cư bình thường, gần Trường Đại Học Nghệ Thuật T, để tiện cho nữ chính học hành.

Mặc dù sao này thì nữ chính học nội trú, phần lớn thời gian đều ở trường học tập.

Khoảng thời gian theo đuổi nữ chính, Cố Lâm giúp đỡ gia đình nhà vợ tương lai của mình bằng cách giúp đỡ em trai vợ chuyển tới Trường cấp ba trọng điểm ở Hồ Thành , học cùng khối 11 với Bạch Xương.

Sau đó tạo điều kiện cho hai bác gái có việc làm ở chi nhánh của công ty.

Nói chung là một chàng rể tương lai hoàn hảo trong suy nghĩ cha mẹ nữ chính, dù bọn họ ban đầu cảm thấy cậu ta lớn tuổi hơn con gái mình quá nhiều.

Nữ chính An Nhuận Hi tìm mọi cách từ chối sự giúp đỡ của Cố Lâm, năm lần bảy lượt cắt đứt liên lạc với Cố Lâm, cố tránh càng xa anh ta càng tốt.

" Ùm! Nếu là Diệp Y Như cô thì cũng sẽ làm giống như nữ chính"

Cả quãng thời gian diễn kịch trước mặt nhà họ Cố, làm hết sức mình diễn cho tròn vai bạn gái của Cố Lâm. Trong lòng luôn giữ suy nghĩ qua ba ngày thì mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc.

Nào ngờ khi hoàn thành xong lời đã hứa, đối phương lại không buông tha cô ta, còn nói với cô ta là đã bắt đầu thích mình. Là ai cũng sẽ cảm thấy đó chính là tên biếи ŧɦái.

An Nhuận Hi biết Cố Tổng này là một nhân vật lớn, trước đó bạn gái của anh ta đã đến mắng chửi cô ta như thế nào, nếu mà là có quan hệ như hôm trước cô ta diễn trò thật thì không biết cái người tên Bạch Y Lam đó sẽ làm chuyện gì với mình nữa.

Càng tránh xa bọn họ thì mới bảo trọng được tính mạng nhỏ nhoi của cô ta.

Đang nhâm nhi lát bánh mì khô khan thì bị nghẹn lại ở cổ họng.

" Khụ.. Khụ" cánh tay vội vàng đặt lát bánh mì xuống bàn, nhanh đưa cốc cà phê lên uống vài ngụm lớn, cafe đen có vị hơi đắng, nóng ấm chảy qua cổ họng cô mới cảm thấy đỡ hơn.

" Haiz.. tiền cũng không phải không có mà lại phải để đó, rồi phải ăn bánh mì như vậy"

Bị nghẹn liền không có chút khẩu vị nào nữa, dứt khoác bỏ phần bánh khô khan còn lại vào thùng rác, uống hết ly cà phê, nhanh chóng bắt một chiếc taxi khác chạy một mạch đến Cố Thị.

Bước vào cửa lớn của công ty , kiểm tra thẻ nhân viên, đi vào thang máy lên tầng 14.

Tòa nhà cố Thị này có tất cả 15 tầng, từng tầng lầu là các bộ phận khác nhau, tầng cao nhất là phòng làm việc của Cố Gia Hưng, cha của Cố Lâm nhưng ông ta không thường xuyên đến công ty cho lắm.

Chỉ những cuộc hợp quan trọng cần người chủ trì có chức vụ lớn nhất thì ông ta mới có mặt.

Phòng làm việc của cô nằm cùng một dãy với phòng của thư kí Trần trên tầng 14, cùng một tầng lầu với phòng của tên Cố Lâm kia.

Nhìn từng con số tầng đỏ rực trên cánh cửa nhảy nhót, cô lại có cảm giác quen thuộc giống như lúc trước, cảm thấy mọi thứ xung quanh cũng không phải là quá khó thích nghi.

Cô vẫn sẽ mỗi buổi sáng 6 giờ thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình, vẫn sẽ đến công ty chào đón một ngày mới với hàng tá văn kiện, hợp đồng cần phê duyệt.

" Chậc, chỉ là lại làm thư kí của tên biếи ŧɦái đó, đúng thật là khó chịu!"

..Ting...

Bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Thư kí Trần đang cầm một cốc cà phê từ phòng trà đi đến vị trí cô đang đứng.

Cô liền mở miệng tươi cười chào hắn.

"Chào buổi sáng thư kí Trần!"

Hắn chỉ nhìn lướt qua gật đầu nhẹ một cái xem như chào lại, rồi nhanh chóng đi ngang qua cô về phòng làm việc của mình.

Một làn gió mát thổi qua, sau đó là cánh cửa mở ra liền đóng lại, cánh tay cô vẫn đưa cao vẫy vẫy, nụ cười trên môi có phần hơi đông cứng.

"Ai nhìn vào còn tưởng cô đây thiếu tiền hắn mấy triệu, bày ra bộ mặt đó là sao chứ!"

Mặc kệ cái tên khô khan đó, cô tiến thẳng đến phòng làm việc của mình.

Căn phòng khá rộng rải thoáng mát. Đối diện là cửa kính thủy tinh được che rèm màu trắng.

Cô bước đến nhẹ kém rèm ra, ánh nắng sớm mai cùng với mấy tòa cao tầng ở phía xa, từng hàng cây, còn có những con đường nhựa lớn, xe chạy tấp nập phía dưới.

Đứng từ đây có thể thấy được một góc của Hồ Thành. Rất thích hợp cho người hay ngắm phong cảnh như cô.

Trước đây ở phòng làm việc của mình cô cũng hay ngây ngốc ngắm nhìn phong cảnh một lúc lâu ,giống như làm vậy mới có được cảm giác không bị xã hội xô bồ này bỏ quên.

Quay lại bàn làm việc, trên bàn là máy tính bàn đen to, cùng với bàn phím, thùng CPU nằm bên cạnh. Xem như trang bị đầy đủ để làm việc.

Ngồi xuống ghế định bắt đầu công việc thì nhìn thấy một tập văn kiện dày trên mặt bàn.

Lật ra xem là dự án xây dựng đập thủy điện ở mảnh đất phía Tây, do hai tập đoàn Cố Thị và Hưng Thị hợp tác phụ trách.

Đây là vùng đầu nguồn nên lượng nước rất dồi dào. Số tiền đầu tư theo bộ phận kế toán nêu ra là một con số dài. Vừa nhìn liền biết được là một dự án lớn.

Cô bắt đầu tập trung nghiêm túc đọc nội dung của dự án, sau 5 phút thấy không có vấn đề gì liền lấy bút định ký tên phê duyệt.

Giây phút đặt bút xuống trang giấy cô mới sực tỉnh lại, nghiêm túc quá khiến cho cô quên mất hiện tại mình đang là ai. Cô đâu còn là chủ tịch đâu chứ.

" Thế giờ mình phải đem cái này đến phòng của tên biếи ŧɦái đó cho hắn ký tên à?"

Cô đặt bút xuống, đóng văn kiện lại đưa lên ngang tầm mắt, không quá chắc chắn hỏi. Câu trả lời chỉ có một chính là làm thư kí, thì sẽ làm những công việc như vậy.

Đứng dậy, đi ra khỏi phòng tiến thẳng đến phòng của Cố Lâm.

Gõ cửa ba tiếng, trong phòng có một giọng nói trầm thấp vang ra.

" Vào đi!"

Vặn tay nắm cửa xuống, mở cửa ra.

Trong phòng, người đàn ông với bộ âu phục xanh đen đang ngồi trên ghế, mái tóc đen bóng. Đang cúi đầu xử lí văn kiện trên bàn không buồn ngẩng đầu nhìn người ở cửa tí nào.

Đôi tay thon dài, từng khớp xương hiện lên rõ ràng nhanh nhẹn viết lên giấy tờ trên bàn.

Cô nhìn cảnh này đến ngay người, đúng là nam chính được tác giả xây dựng hình tượng mạnh mẽ khiến bao cô gái nhìn vào liền không rời ánh mắt đi nơi khác được.

Đặt biệt là lúc này, ánh nắng từ cửa kính phía sau lưng chiếu vào bên sườn mặt của Cố Lâm, bên còn lại thì ngược sáng càng hiện rõ thêm phần nghiêm túc khi làm việc.

Đều nói đàn ông đẹp trai nhất khi tập trung làm một việc gì đó, giờ thì cô đã được chứng thực câu nói này.

Như cảm nhận được ánh mắt đánh giá từ người đứng ở cửa, Cố Lâm khẽ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không nhìn thì thôi, khi nhìn liền có chút ngây người .

Người con gái đứng trước mặt không còn một bộ dáng chỉnh chu tỉ mỉ như hằng ngày nữa. Một bộ đồ công sở không quá bó sát thân thể, nhưng cũng đủ tôn lên ba vòng mỹ lệ.

Gương mặt trang điểm qua loa, nhưng làn da trắng mịn màng đó vốn không cần dùng đến lớp trang điểm kia.

Không còn mùi nước hoa nồng đậm khi bước chân vào phòng của hắn nữa.

Nhưng hắn chỉ ngây người trong một giây liền nhanh chóng bình ổn tâm trạng.

"Hừ, trang điểm nhẹ nhàng vì biết hắn thích mẫu người đơn giản, thuần khiết như An Nhuận Hi sao."

Hắn mở nhẹ cánh môi mỏng của mình ra hỏi cô.

"Có việc gì sao?"

Ngữ khí có bao phần lạnh lẽo và xa cách cô đều cảm nhận được.

Chưa kể đến, khuôn mặt lạnh cùng với ánh mắt đen sâu thẫm nguy hiểm đó, dù đẹp trai đến mấy cô quả thật cũng không cảm nổi.

Gu của cô là mấy anh đẹp trai, nở nụ cười là như ánh mặt trời có thể sưởi ấm cả trời đông lạnh lẽo được chưa.

Người như Cố Lâm nếu ở cạnh hắn vào mùa đông không biết có bị áp suất thấp quanh người hắn làm cho lạnh chết cóng không nữa.

Cô giơ tập văn kiện lên, nhướng mày ý bảo.

" Tôi tìm anh là vì công việc, không phải như Bạch Y Lam nhớ mùi cơ thể của anh mà tìm đến."

Bước đến bàn làm việc, để tập văn kiện xuống. Giọng điệu có phần lạnh lẽo xa cách không thua gì hắn lúc nãy.

"Cố tổng! đây là văn kiện cần anh ký, dự án xây dựng đập thủy điện ở mảnh đất phía Tây do hai tập đoàn Cố Thị và Hưng Thị hợp tác phụ trách xây dựng."

Hắn nhận lấy văn kiện từ tay cô, chầm chậm lật vài trang giấy đọc kĩ nội dung, tay khẽ cầm bút đặt xuống, hai từ Cố Lâm như rồng bay phượng múa hiện lên ở chỗ cần ký.

Đóng văn kiện lại, đặt bút xuống, đưa về hướng cô. Cô vội tiếp nhận, kiểm tra lại một lần thấy không có vấn đề gì liền chuẩn bị rời khỏi phòng.

Chân chưa đi được hai bước thì bị giọng nói lạnh lùng vang lên trong không khí tĩnh lặng.

"Vết thương của cô sao rồi?"

Hắn thật ra đã nhịn không hỏi câu này từ lúc cô bước vào cửa rồi, nhìn thấy cô nhanh chóng nhận tập văn kiện liền lập tức rời khỏi, cứ như đang muốn tránh mặt hắn vậy.

Chứ không như mọi khi, tìm nhiều câu hỏi để bắt chuyện với hắn, muốn bên cạnh hắn lâu hơn dù chỉ một giây.

Cảm xúc hụt hẫng đột nhiên dâng lên không kiềm chế được quan tâm hỏi một câu.

Cô quay lại trả lời theo câu hỏi của hắn.

" Không sao, chỉ là bị trầy xước nhẹ, cảm ơn Cố Tổng quan tâm" nói rồi cô nở nụ cười chuyên nghiệp của mình như trả lời người lạ vừa quen vậy.

Nghe một tiếng Cố Tổng hai tiếng Cố Tổng phát ra từ miệng cô, mày hắn khẽ nhíu lại, cũng tốt, cô không còn gọi hắn là A Lâm như trước.

Giống như hắn muốn, từ giờ hắn và cô không còn bất cứ quan hệ nào ngoài cấp trên cấp dưới trong công việc.

Thấy hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt âm trầm,không nói lời thêm nào nữa, cô liền muốn nhanh chóng rời đi, vì sợ mình lại chọc giận hắn sẽ mang họa vào thân.

Cô cười cười nói " Nếu như Cố Tổng không còn việc gì dặn dò thì tôi xin phép đi trước!"