Cách Đưa Một Thần Sứ Về Alva

Chương 7

Thiên không thành xưa nay đều bao phủ bởi khí tức thần thánh cao quý, chân chính là nơi biết bao sinh vật bên dưới khao khát chạm đến. Mỗi ngày bầu không khí nơi đây đều vang lên du dương bài thánh ca trong vắt của Thánh nữ, nhưng kì lạ thay hơn một tuần nay Thần giới trở nên yên ắng đến lạ thường, từ tổ Thần điện đến hộ Thần phủ đều không một chút động tĩnh, lời đồn Thánh nữ mất tích đang được lan truyền rộng rãi.

Đã hơn năm trăm năm tứ vị chân Thần chưa được hội ngộ đông đủ như hôm nay, vậy mà lúc gặp lại mỗi người lại đem đến thần tướng cùng binh sĩ theo sau, hẳn là Thần giới thật sự đã xảy ra chuyện lớn.

Tứ vị chân Thần khí chất áp bức trên lưu ly tọa, ánh mắt xanh lam mang theo chút nghi hoặc nhìn xuống cửu hộ Thần nay chỉ còn năm người, trong đó còn có phong Thần đang bị thương, với năng lực của họ không khó để nhìn ra phong Thần thương thế là gây ra bởi Ma lực.

"Một buổi cầu phúc cho nhân tộc bình thường lại trở nên nghiêm trọng thế này. Tên đại ma đầu kia thật sự dễ dàng đem các ngươi thả đi sao?" Lời chất vấn vang lên từ tộc trưởng thiên sứ, vẫn không thể tin vào mắt mình Ma tộc đã gây ra loại sự tình này.

Thổ thần đi lên một bước gật đầu: "Thưa các vị chân thần, ma tộc e ngại uy lực của Thần tộc nên đương nhiên không dám giữ lại chúng ta. Nhưng đổi lại Thánh nữ bị giam cầm thành tù binh là sự thật, bọn chúng kém cỏi chỉ có thể ức hϊếp được Thần nữ không có chỉ số tấn công, thỉnh các vị giải cứu Thánh nữ!"

Chuyện này thật sự liên quan đến uy nghiêm của Thần tộc. Ethan đường đường là Thần nữ tôn quý nhất, hơn nữa nàng còn là Thánh nữ của tổ Thần. Nếu việc Thánh nữ bị bắt giữ thành tù binh lan truyền ra ngoài thì Thần tộc làm sao còn mặt mũi nhìn đến các ngoại tộc bên dưới? Hơn nữa, Ethan là thiên sứ mang sức mạnh Healing trân quý, là huyền thoại chữa trị vạn năm có một, chỉ sợ đi hết cả đại lục này cũng không thể tìm ra kẻ thứ hai sở hữu hệ Healing quý giá đến vậy.

Các thần tướng bên dưới nghe thấy người mình cần giải cứu là Thánh nữ Ethan thì cả người nhiệt huyết liền sục sôi. Thánh nữ Ethan xinh đẹp thuần khiết chính là lý tưởng ngưỡng mộ cả đời của bọn họ. Nghĩ đến đám ma tộc thấp kém có thể khi dễ nàng, ai nấy đều nổi lên sát khí, hận không thể lập tức cầm kiếm đến Alva mở đường giải cứu.

Vị chân Thần trên tay giữ lấy kim trượng hình dáng mặt trời sáng chói, mái tóc trắng ngang vai nhẹ nhàng phấp phới vì động tác đứng dậy đột ngột, đôi đồng tử màu cam rực rỡ mang theo tia nghiêm nghị mà quan sát đến ngũ hộ Thần bên dưới: "Các ngươi nói kết giới của tổ Thần khi xưa bây giờ lại trở thành kết giới kháng Thần?"

Hỏa Thần nghe đến kết giới liền nhanh chóng bước lên, còn cố tình giơ lên lòng bàn tay đã bị ma lực đốt cháy: "Thưa chân nhật thần, vết tích ma chú loang lổ này không thể tự lành lại."

E rằng người có thể đem vết thương này chữa trị chỉ có Ethan, còn không chính là ma vương đương nhiệm.

Nhật chân Thần kinh ngạc hơi mở to mắt, sau lưng xuất hiện đôi cánh đỏ rực liền bay đến trước hỏa Thần. Kim trượng nhanh chóng sáng lên năng lượng của mặt trời, ngoài dự đoán của mọi người, đến cả ánh sáng nguyên thủy khắc chế Ma lực nhất cũng không thể khiến thương thế khá hơn.

"Tên tân ma vương này đúng là cũng có chút bản lĩnh!" Nguyệt chân Thần đáy mắt lóe lên tia tử quang, năm trăm năm nay hắn chưa có dùng đến Thần lực để chiến đấu đâu, trùng hợp thay ở Alva có kẻ để thử sức rồi.

Sau chuyện này, người khiến bọn họ càng lo lắng chính là Thánh nữ. Nàng mong manh như thế thì làm sao chống đỡ với đám Ma tộc tàn bạo kia?

"Chúng thần tướng nghe lệnh!" Nhật chân Thần nghĩ đến Ethan nhỏ nhắn thì lòng như lửa đốt, dùng uy lực của người đứng đầu Thần tộc mà nói lớn: "San bằng Alva, giải cứu Thánh nữ!"

"San bằng Alva, giải cứu Thánh nữ!"

"San bằng Alva, giải cứu Thánh nữ!"

"San bằng Alva, giải cứu Thánh nữ!"

Nhật chân Thần như nói trúng tiếng lòng của mọi người, ai nấy đều hào hứng mà hưởng ứng đầy nhiệt huyết. Không lâu sau đó, ngoại tộc ở phía dưới thiên không thành không khỏi bất ngờ khi trông thấy Thần tộc bằng xương bằng thịt đang phi hành đông đúc trên bầu trời xanh thẳm. Nếu bình thường, chỉ cần nhìn qua một tướng sĩ Thần tộc thôi là đã vui mừng đến kích động, thì đừng nói chi đến hôm nay, từ hộ Thần, đến chân Thần lừng lẫy đại lục đều hào nhoáng mà xuất hiện, ánh nắng chói chang trên kia cũng không thể sánh bằng vẻ rực rỡ đó của các vị Thần.

"Ôi trời! Là việc hệ trọng thế nào mà đến các vị chân Thần cũng xuất hiện vậy?"

"Phương hướng đó không phải là xứ Alva chứ?"

Xem ra trận đại chiến Thần Ma thật sự sắp tái hiện sau năm trăm năm sao?

______________________________

Đã hơn một ngày Ethan vẫn chưa tỉnh dậy. Hơi thở đều đặn, đôi môi nhợt nhạt cùng với những dấu vết đỏ tím vẫn chưa hoàn toàn tan biến đều là những thứ Cyrus vẫn luôn quan sát không hề rời mắt dù một giây. Thân thể to lớn của hắn nghiễm nhiên chiếm trọn nửa chiếc giường rộng rãi, so với Ethan nhỏ bé, hắn thật sự quá khổ, chỉ cần một vòng tay cũng có thể gọn gàng ôm lấy nàng vào lòng.

Nếu nàng còn không mở mắt, hắn sẽ bị cái tội lỗi này dày vò đến điên mất. Đặt bàn tay lên bụng nhỏ thon gọn, hắn ôn nhu xoa xoa cho nàng, nghe y sư nói rằng sâu bên trong này là bị thương tổn nặng nề nhất, hẳn là rất đau đớn. Đều là do hắn thú tính, hắn cũng biết cơ thể này của nàng thừa nhận mình thập phần gian nan, vậy mà còn cố tình tiến đến tận đây. . .

Nhớ đến ký ức xuân tình bản thân đã mạnh bạo như thế nào ở bên trong, hạ thân lại phút chốc cứng rắn, không chút liêm sỉ mà kêu gào đến đau nhức. Cyrus thở dài, trong đầu chạy ngang nhiều từ ngữ để mắng chính mình, lúc thức tỉnh trở lại thì phát hiện bàn tay của hắn đang lưu manh đặt trên một bên tròn trịa mềm mại. Hắn trấn tĩnh bản thân rút tay về, phi như bay vào phòng tắm mà ngâm mình vào nước lạnh.

"Chết tiệt!" Cyrus nhíu mi mắng mỏ một câu, đúng là thứ gây nghiện thì đừng nên thử dù chỉ một lần. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình ảnh nàng yêu kiều mê người thế nào, hắn thật sự gian nan đấu tranh với lý trí chính mình. Một tay thô ráp khó khăn nắm lấy khối cứng rắn nóng bỏng mà chà sát, chỉ mong có thể nhanh chóng trấn áp xuống cỗ dục hỏa cuồng nhiệt này.

Nửa giờ sau, hắn cuối cùng cũng đem bản thân hạ nhiệt một chút. Tùy tiện bắt lấy chiếc khăn quấn quanh kiện eo, những giọt nước trong suốt theo đà lăn dài trên từng đường nét cơ thể, tô điểm cho những khối cơ bắp khỏe khoắn càng thêm nổi bật. Ma tộc làn da bẩm sinh là tối màu, Cyrus cũng không phải ngoại lệ, ánh nâu đồng bóng loáng cộng hưởng với hình thể cao lớn thật sự tạo ra một khối thân thể rắn chắc nam tính hoàn mỹ.

Đôi mắt hẹp dài chứa đựng hai viên đồng tử sáng rực màu đỏ tươi, dù sinh động nhưng lại quá âm lãnh, dùng ánh mắt để gϊếŧ người có lẽ là từ ngữ đúng nhất để nói về tia nhãn quang của con người này. Cyrus đi đến trước bộ hắc giáp được rèn bằng sợi kim tơ tằm bền bỉ nhất Ma tộc, phút chốc liền thay đổi lên người.

Hắn đương nhiên biết rằng Thần tộc đã đến gần như thế nào. Cho dù đi đến kết quả xấu nhất là chiến tranh, hắn cũng không cho phép đám người kia mang nàng rời đi. Đúng vậy! Hắn là ích kỷ, muốn độc chiếm Thánh nữ làm của riêng, tâm lý yếu kém ngày xưa đã luôn dày vò hắn, bây giờ hắn không cho phép bản thân tiếp tục nhượng bộ bất cứ điều gì, đặc biệt là Ethan.

Mở ra cánh cửa, người đầu tiên thu vào ánh nhìn của hắn chính là Evi và nữ y sĩ.

"Đại vương! Thần đã thu xếp ma quân ổn thỏa!" Evi nóng lòng báo cáo lên lỗi sai đã sửa chữa.

"Ngươi ở lại chăm sóc cho nàng. Mau bố trí thêm tướng sĩ túc trực, bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ Thánh nữ." Cyrus nhìn đến nữ y sĩ, sau đó dặn dò Ma tướng cách an bài quân sĩ xung quanh. Dù chỉ một ánh nhìn cũng khiến bọn họ thêm tầng tầng áp lực, không thể không hoàn thành trọng trách đã được phân phó.

Cyrus xoay người đặt xuống căn phòng một tấm chắn ma lực, sau đó lại nhìn đến Ethan đang yên tĩnh ở đó, ánh mắt chỉ còn lại tia lưu luyến không dứt.

Xin lỗi Ethan, ta không thể để bọn họ đem nàng rời đi.

"Đi đến thành đông." Chỉ vừa hạ giọng một câu, thân ảnh của Cyrus liền biến mất, bỏ mặc Evi vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn đến tàn ảnh còn đọng lại. Tốc độ kinh khủng này cũng chỉ có thể là của đại vương, dù đã tận mắt chứng kiến qua nhiều lần, Evi cũng chưa thể làm quen nha.

Xứ Alva, thành đông.

Tám ngàn Thần sĩ đang lửng lơ giữa không trung, ngay ngắn vào thế sẵn sàng tiến công khi có bất kì hiệu lệnh gì.

Nguyệt chân Thần hiếu kỳ bay đến gần kết giới nồng đậm ma lực, thật sự chỉ cần rót vào một tia thần niệm, cái màn chắn vô hình này sẽ đem mọi linh lực phản phệ lại. Thông thường thần tiên nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề, dẫn đến chấn động thần nguyên. Trên tay nắm chặt trượng bạc hình bán nguyệt, nguyệt chân Thần đem ánh sáng của vầng trăng đánh xuống. Dư chấn từ cú đánh của chân Thần không phải tầm thường, đến cả cây cối cách cả chục trượng cũng phải lật gốc, nhưng cái kết giới này lại không có nỗi một vết xước!

Nguyệt chân Thần bất ngờ bị nguồn dao động linh lực vô cùng khủng khϊếp đánh bật lại, khóe môi loang ra một ít máu tươi, trượng bạc cũng vì bị áp lực quá lớn nên mất khống chế rơi xuống phía dưới. Hai bàn tay phút chốc hơi run lên đem chất lỏng ở khóe môi lau đi, nhìn máu đỏ thấm đẫm một mảng trên vải áo, nguyệt chân Thần nhếch lên ý cười: "Hahaha! Thật lâu rồi chưa có ai khiến bản Thần rơi xuống một giọt máu đâu."

Nhớ đến trận đánh năm trăm năm trước, ngay cả lão Ma vương đó còn chưa thể khiến hắn ra tay, vậy mà hôm nay đứng trước một cái kết giới vô danh đã làm hắn phản phệ! Tên tân Ma vương này thực lực đúng là khiến người khác tò mò.

"Ngươi không sao chứ?" Nhật chân Thần đến gần nguyệt chân Thần mà đỡ lấy một cánh tay, mi tâm hơi nhíu lại vì trông thấy nội thương gần chạm ngưỡng nguyên Thần.

Các thần sĩ còn lại thật sự bị cái kết giới khủng bố này làm kinh hãi, đến cả chân Thần còn bị thương thì nói chi đến tiểu thần tiên như bọn họ? Ngũ hộ Thần phút chốc hơi rùng mình mà nghĩ đến tối hôm đó nếu ma vương không thả bọn họ đi thì cơ hội sống sót còn bao nhiêu. Tên ma vương đó không phải ngu ngốc mà là hắn cực kỳ tự tin với năng lực của chính mình.

Nguyệt chân Thần lắc lắc đầu muốn nói rằng bản thân không có chuyện gì, sau đó đem nguyệt trượng thu lại trong lòng bàn tay, nhìn đến ánh mặt trời rực rỡ trên kia: "Ánh dương thức tỉnh hướng đông, chân nhật Thần, chỉ có ngươi mới có thể đem kết giới này mở ra."

"Ta đương nhiên biết rằng nơi này chính là yếu điểm của xứ Alva." Đôi song dực rực đỏ sau lưng chân nhật Thần như rằng được tập hợp tất cả những ánh nắng mạnh mẽ nhất, hào quang sáng chói đem mảng bầu trời thắp lên một màu kim sắc, phút chốc mặt trời vĩ đại trên cao cùng nhật thần hòa lại làm một. Thông qua kim trượng cao ngạo trên tay, nguồn linh lực từ hơi thở nguyên thủy nhất đang chiếu thẳng xuống tấm kết giới vô hình, đem ma lực dần dần bị mài mòn đến mỏng manh.

Ma quân từ lúc Thần tộc xuất hiện chưa hề rời khỏi vị trí. Thứ sức mạnh dễ dàng đem ma lực xung đột chính là nguồn năng lượng mặt trời đỉnh phong, vì thế, dưới áp lực khủng khϊếp từ chân nhật Thần, dù là cách trở một tầng kết giới, bọn họ vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng, khả năng mài mòn ma lực của nhật năng thực sự kinh khủng.

Trong ma quân còn có hơn 20 thống lĩnh, dưới sự uy hϊếp cực độ này, họ khó có thể giữ bình tĩnh: "Ngươi mau đi thông báo với đại vương!" Một thống lĩnh trán đã đổ ít nhiều mồ hôi quát lớn. Sự run rẩy từ linh hồn này là minh chứng rõ ràng nhất của việc đối đầu trực diện với các vị Thần.

Kết giới vô hình phút chốc bị nguồn cực phẩm linh lực mài mòn lợi hại, ma lực bị triệt tiêu từ đó liền bừa bãi giải phóng ra xung quanh. Không chỉ Ma tộc đang bị áp lực từ Thần lực, mà Thần tộc cũng đang bị từng xung kích ma lực kéo lùi lại. Chân nhật Thần kinh ngạc khi những ma chú bị giải trừ tấn công đến tầng bảo hộ kim sắc, dù không muốn tin, nhưng nó thật sự đang đem tầng hào quang xung quanh ăn mòn, nếu không thể đem cái kết giới này mở ra nhanh chóng, chỉ sợ vị Thần bị phản phệ tiếp theo chính là hắn. Chỉ là một cái kết giới, vậy mà lại khiến cả hai vị chân Thần khốn đốn, rốt cuộc tên tân Ma vương đó thực lực như thế nào? Càng nghĩ, chân nhật Thần càng đem Thần lực khuếch đại, đem vết nứt vô hình trên kết giới trong suốt mở rộng.

Ma sĩ bên dưới nắm chặt lấy vũ khí trên tay, trạng thái trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu kết giới trên kia bị phá vỡ. Xét về quân số, Ma tộc bọn họ là nhiều hơn Thần tộc đến hai ngàn người, còn chưa tính đến viện binh đang được bố trí ở các thành khác. Nhưng nếu để xét về thực lực, bọn họ vẫn là chưa đủ tự tin đến mức nghĩ mình có thể đánh thắng Thần tộc, cái bóng của trận đại chiến 500 năm trước quá lớn, năm xưa Thần tộc như thế nào đem Ma tộc đánh bại cùng giam cầm đã trở thành một giai thoại quá nổi tiếng.

Hôm nay, đứng trước Thần tộc cao ngạo mạnh mẽ trên kia, bất kì ma quân nào cũng có chút lo lắng, chỉ mong rằng kết giới này có thể trụ đủ lâu đến khi đại vương đến.

Thần tộc ngay cả tứ vị chân Thần cũng đến, chứng tỏ Thánh nữ Ethan đối với bọn họ quan trọng thế nào, nếu hôm nay thật sự diễn ra cái trận chiến Thần, Ma lần nữa, e rằng cả đại lục này sẽ bị kịch liệt chấn động. May mắn rằng xung quanh xứ Alva cũng không có ngoại tộc nào định cư gần gũi, xung đột giữa hai nguồn linh lực này nhất định đem mọi thứ san bằng sạch sẽ.

Tộc trưởng thiên sứ chi tộc trên tay cầm Thánh kiếm đang mạnh mẽ thắp lên quang mang lam nhạt, nếu phải dung hợp một nguồn năng lượng với vầng thái dương thì có lẽ thiên sứ chi lực là phù hợp nhất, vì bản chất của thiên thần linh lực là lấy sự tinh khiết, không một chút tạp niệm làm gốc rễ, hơn nữa trên tay hắn còn nắm giữ Thánh kiếm thượng cổ, về mặt phụ trợ cho chân nhật Thần nhất định thành công đem cái kết giới ma chú kia xé rách.

"Hỏa Thần, ngươi có biết Thánh nữ vị trí hiện tại không?" Người vừa lên tiếng chính là yêu Thần, một trong tứ vị chân Thần tối cao của Thần giới.

Hỏa Thần tiến đến phía trước mà hành lễ: "Thưa chân Thần, Thánh nữ và ngũ thần bị giam giữ ở hai nơi hoàn toàn khác biệt, nếu nói đến nơi khả thi nhất thì có lẽ là tòa thành chính của Ma vương."

"Khi kết giới này mở ra, các ngươi lập tức cùng ta đi đến bên trong." Đáy mắt lóe lên tia lục quang nhàn nhạt, yêu Thần lực chú ý chưa từng rời khỏi cái vết nứt đằng kia. Yêu thần vốn xuất thân từ yêu tộc nên là ngoại lệ duy nhất không sở hữu đôi cánh cao ngạo, nhưng không vì vậy mà khiến người khác không tôn kính, đã là chân Thần, ai lại dám nghi ngờ bản lĩnh của ngài ấy?

"Thống. . .thống lĩnh. . .kết giới sắp bị phá vỡ rồi. . ." Một ma sĩ cả người hoảng loạn nhìn đến thống lĩnh đằng trước đang giữ chặt lấy kiếm.

"Ngươi sợ. . .cái gì. . .? Chúng ta hơn họ về. . .quân số đấy!" Ma tướng dù đã tỏ ra uy lực nhưng giọng nói lẩy bẩy đã vạch trần hắn.

"Hahahahahahaha!"

Bất chấp bầu không khí hiện tại đang căng thẳng đến cực độ, một tiếng cười lớn phút chốc lấy đi sự chú ý của mọi người. Dù là Ma tộc hay Thần tộc, giọng cười này đều khiến bọn họ bàng hoàng. Việc này cũng chỉ có kẻ điên mới có thể làm ra vào cái thời điểm quan trọng như thế.

Thật trùng hợp quá, nhắc tới kẻ điên nổi tiếng ở Alva, không ai là không biết đến ma vương đương nhiệm.

"Ta đã cố tình đến trễ, vậy mà đám Thần các ngươi vẫn chưa thể đem cái kết giới thấp kém này giải trừ nhỉ?" Cyrus cả thân thể như một tia lôi điện mà nhanh chóng lướt đến đối diện với tia linh lực nhật thần đang chiếu thẳng xuống vết nứt trên khoảng không vô hình, khóe miệng còn nhếch lên một ý cười nhìn đến chân nhật Thần trên cao đang nhíu mày.

"Đại vương!!!"

Cái phong thái tràn đầy tự tin cùng ánh mắt vô cùng trêu chọc này khiến Thần tộc đều đồng loạt tức giận một phen. Có lẽ từ xưa đến nay, người có thể ở vị trí cao cao tại thượng đó nhìn xuống cũng chỉ có bọn họ, còn bây giờ kẻ đang xem thường Thần lại chính là Ma tộc hạ tiện đã luôn bại trận dưới tay bọn họ. Việc này sao có thể chấp nhận được?

Yêu Thần ở góc độ này vừa vặn quan sát được Ma vương nửa người, tên đó thật sự là cao lớn hơn bình thường, hơn nữa nguồn linh lực vô hạn tiềm ẩn sâu trong người hắn quá khủng khϊếp. Là một Ma tộc thuần chủng, lại ngu ngốc đối đầu với năng lượng ánh dương đỉnh phong? Không, hắn là cực kỳ tự tin với chính mình. Nhưng hắn có thể một mình đánh với tứ chân Thần dưới sự trợ giúp của ngũ hộ Thần sao? Cho dù là tự tin hay ảo tưởng, việc hắn dành thắng lợi là không có khả năng. Lúc kết giới này bị phá vỡ cũng là lúc hắn bị chân nhật Thần thiêu rụi đến tan biến, Thánh nữ Ethan được cứu về thiên không thành, Ma tộc lần nữa  sẽ bị phong bế như xưa mà thôi.

Nguyệt chân Thần nắm chặt trượng bạc cười lớn một tiếng. Sau khi phát hiện mình không thể đo lường nguồn ma lực của tên hắc giáp đằng kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nguyệt Thần chân chính là một chiến Thần, việc có thể giao chiến với đối thủ mạnh thật sự đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, lúc này hắn chỉ hận không thể lập tức xông vào kia mà khai chiến một phen.

Ngũ hộ Thần sau khi một lần nữa trông thấy Ma vương đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh, súc mạnh của tên này ít nhất bọn họ cũng đã thấy qua mấy lần. Quang cảnh tận mắt trông thấy hắn giữ chặt trảm thần kiếm mà đem tứ hộ Thần hủy diệt thật sự quá khủng khϊếp, sự run rẩy đến từng khối cơ bắp không chỉ đơn thuần là tức giận, mà còn có chút ám ảnh.

"Một tên Ma tộc hống hách cũng dám lên mặt với ta?" Trưởng tộc thiên sứ chưa từng bị ai dùng thái độ như thế nhìn qua, xem ra tên Ma tộc này quá chán sống rồi. Trưởng tộc thiên sứ xét về thần niên thì cũng đã ra dáng một lão gia nhân, râu tóc đã có chút bạc, lại là chân Thần xem trọng nhất là sĩ diện, lần này Cyrus thành công đem hắn trêu chọc đến tức run.

Một cái nhíu mày của chân nhật Thần cũng đã cho thấy rằng hắn đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, bình thường hắn chính là người ít bộc lộ cảm xúc nhất trong tứ Thần, lại phi thường cẩn trọng. Điều này cho thấy rằng hắn đang đem tên Ma tộc trước mắt thành một mối hiểm họa, vạn nhất không được khinh xuất.

Đột nhiên tưởng tượng đến Ethan mong manh đã bị khi dễ như thế nào dưới tay tên Ma tộc hèn hạ này khiến ai nấy đều tăng lên một tầng sát khí.

"Phá!" Kết giới kháng Thần cuối cùng cũng bị tia kim sắc của mặt trời chiếu xuyên qua. Trước khi hoàn toàn tan rã, nó đã kịp đem áp lực khủng khϊếp hướng đến khu vực lân cận cách hàng trăm dặm xung đột mạnh mẽ. Bên trong xứ Alva, đến cả những tòa thành kiên cố cũng bị đè nén mà sụp đổ, từ nơi sinh sống của Ma tộc dân thường đều có thể trông thấy tia sáng Thần lực thái dương dao động bạo liệt, đem linh hồn của bọn họ phút chốc bị đe dọa treo trên cán cân.

"Nhật Thần, ngươi thế nào lại đem sáu tòa thành của ta phá hỏng vậy? Là Thần thì có thể làm càn sao?" Dù chỉ là nghe thấy tiếng, Cyrus cũng không khó biết được bao nhiêu cái thành trì của mình bị phá hư.

Các vị Thần trên cao đều khó tin mở to mắt, hắn bị tia linh lực thượng đỉnh của chân nhật Thần xuyên qua vậy mà vẫn còn ở đó mở miệng nói chuyện? Chưa kể rằng trong đó còn có phần sức mạnh của thiên sứ chi quang từ Thánh kiếm. Đến cả chân Thần, nếu muốn sống sót từ đó còn phải dùng cách tránh đi, vậy mà một tên Ma tộc lại trực tiếp đương đầu mà không có lấy một tầng bảo hộ Ma lực?

"Tên Ma tộc không biết trời cao đất dày! Gì mà sáu tòa thành? Bổn Thần còn muốn đem cả cái xứ Alva chết tiệt này san bằng!" Trưởng tộc thiên sứ vẫn luôn bị thái độ của tên Ma tộc đằng kia chọc giận, dù không muốn nói ra, nhưng hắn ít nhiều cũng đã bị cú xung kích kết giới vừa nãy đả thương, cộng thêm cú đánh của Thánh kiếm không có hiệu quả trên người Ma vương càng làm hắn mất bình tĩnh.

"Không tồi, chi bằng một tòa thành đổi lấy một trăm Thần tộc được không?" Cyrus vẫn tươi cười đem ma lực rót vào bàn tay, trảm thần kiếm không lâu liền được đúc kết thành hình dạng. Lưỡi kiếm màu tối sắc bén tràn ngập ma khí, là lời thách thức tràn đầy nguy hiểm đối với mỗi một vị Thần.

"Dáng vẻ tự tin đó của ngươi trông rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản Thần. Nào! Đánh với ta một trận đi~" Nguyệt Thần sau khi dứt lời thì không thể kiềm chế chính mình, hắn dùng đôi cánh tử sắc mà khủng bố phi thẳng xuống nơi Ma vương đang đứng, phút chốc chen người vào giữa chân nhật Thần và Cyrus.

Nguyệt trượng nổi lên chân khí thanh mát từ nguyên thủy mặt trăng, phút chốc đem sắc trời xung quanh thắp lên một màu tím nhạt. Trượng bạc không chút dư thừa động tác mà đánh thẳng xuống  Cyrus. Chỉ vừa nghe thấy một tiếng "keng" từ thanh âm vũ khí va chạm thì hai người một tử một hắc đã lao vào nhau, tốc độ phi hành kinh khủng đến mức mỗi chuyển động chỉ để lại tàn dư vài vệt ánh sáng chớp nhoáng.

Bên ngoài, ngoại trừ tam chân Thần, quả thật không ai có thể theo kịp di chuyển của nguyệt Thần và Ma vương. Tiếng xung đột kim loại cứ như thế liên tục vang lên, đem cả lưỡng tộc quân sĩ đều không khỏi lo lắng.

"Toàn thể Thần tướng nghe lệnh! San bằng xứ Alva, giải cứu Thánh nữ!" Chân nhật Thần giơ lên thái dương kim trượng, ánh mắt uy quyền hướng xuống những Ma quân dưới kia mà hét lớn.

Trong suy nghĩ của Thần tộc, ngoài cái kết giới kháng thần cùng tên Ma vương điên loạn kia ra thì trên dưới Ma tộc không thể được xem thành hiểm họa. Hơn nữa, cái kết giới đó không phải đã bị giải trừ rồi sao? Còn tên Ma vương ngạo mạn kia chẳng lẽ tứ chân Thần cùng ngũ hộ Thần đánh không thắng nổi? Nghĩ đến đây, Thần tộc là tự tin đến vạn phần, nắm chặt lấy binh khí trên tay, những đôi cánh hữu lực đem tám ngàn quân sĩ tiến vào biên giới xứ Alva.

"Đúng là hèn hạ! Bao nhiêu người lại bao vây đánh một mình Ma vương của chúng ta vậy?" Một thống lĩnh tức giận nghiến răng, dù không nắm rõ ai đang là người có lợi thế trên không trung, nhưng với tư cách là một Ma tộc, không thể không bất bình.

"Còn ở đây an nhàn sao? Thần tộc đã xông đến rồi."

Giọng nói có phần trầm đυ.c này chính xác là trưởng thống lĩnh đại nhân. Evi sau khi đến nơi thì trông thấy trận chiến đã bước đầu mở ra. Dùng Ma lực nâng lên thân thể cao lớn, năm ngón tay đem trường kiếm rút ra, không chút do dự mà tiến thẳng đến hàng tướng sĩ thần tộc mà lấy đi đầu của một tên Thần tướng đầu tiên.

Gϊếŧ được Thần tộc đầu tiên trong chớp mắt không hổ là trưởng thống lĩnh. Một màn kĩ năng đỉnh cao của Evi bỗng khiến sĩ khí của Ma tộc tăng vọt, ai nấy đều đồng loạt hô lớn mà trực tiếp xông thẳng đến Thần tộc mà chiến đấu.

Đây không phải là Ma tộc của năm trăm năm trước, bây giờ bọn chúng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ ban đầu, quân số vốn đã chênh lệch đến 2 ngàn người, giờ đây dưới sự chỉ đạo của trưởng thống lĩnh, Thần tộc quân sự hoàn toàn đang trong thế bị động. Mỗi nhát chém của Evi đều như được tiên đoán trước, chuẩn xác mà dứt khoát trong một đường kiếm kết thúc sinh mạng của đối phương. Nếu nói kẻ nhuốm máu Thần tộc nhiều nhất trong trận chiến này, thì người đó chính là trưởng thống lĩnh của Ma tộc, Evi.

Trưởng tộc thiên sứ từ đầu đến cuối chưa có rời mắt khỏi giao đấu giữa Cyrus và nguyệt Thần, ban đầu hắn vô cùng tự tin với nguyệt chân Thần bản lĩnh mà nở lên nụ cười, nhưng bây giờ đôi mày là bực tức cau lại với nhau, bất chấp nội thương trong thân thể, hắn nắm chặt Thánh kiếm mà lao thẳng vào trận chiến giữa hai người, cùng nguyệt Thần đem Cyrus đánh tới.

Cyrus từ đầu đến giờ môi vẫn chưa buông lỏng ý cười, một tay giữ trảm thần kiếm mà thản nhiên ngăn chặn mọi đòn công kích từ hai chân Thần. Nguyệt chân Thần y phục trên người đã bị chém rách sâu đến da thịt, máu tươi đem lễ phục màu sáng nhuốm đỏ, ánh sáng trên trượng bạc đã bị giảm đi ít nhiều so với ban đầu, dù vậy nguyệt Thần vẫn nhiệt tình cùng Ma vương giao đấu.

Trưởng tộc thiên sứ chi Thần cắn răng đem mọi kĩ thuật nhanh nhất mà chém đến tên Ma tộc trước mặt, tên điên này đấu với hai chân Thần mà cầm kiếm chỉ bằng một tay! Hắn thật sự bị Cyrus chọc tức cùng tổn hại đến sĩ diện quá lớn, mọi nhát chém của Thánh kiếm đều từ nãy đến giờ vẫn chưa thể chạm đến một sợi tóc nữa nói chi là đem Ma vương gϊếŧ đi.

Yêu Thần hướng mắt đến hỏa Thần gật đầu: "Hỏa Thần cùng ta đi dò thám tình hình bên trong, còn các ngươi ở đây chỉ đạo Thần sĩ." Ám chỉ tứ hộ Thần còn lại.