Cách Đưa Một Thần Sứ Về Alva

Chương 5

"Đại vương không ở đây?" Sau lưng Evi còn có hàng kỵ sĩ đang mặc quân phục chỉnh tề. Đứng trước bàn lớn vẫn còn đầy đủ thịnh soạn bữa ăn, Evi nghiêm trọng hỏi đến một nữ hầu đang khép nép cung kính.

"Thưa đại nhân, từ lúc đại vương cùng ngài rời đi thì chưa hề quay lại thực phòng ạ."

Evi trầm mặc một chút, hắn đã tìm kiếm một lượt từ thư phòng đến phòng riêng của ngài ấy, bây giờ đến cả phòng ăn mà điện hạ nói muốn cùng Thánh nữ tiếp tục bữa sáng cũng không có. Lúc trước ngài ấy chân chính là một Ma vương điên cuồng chính sự, chỉ cần không phải tư phòng thì thư phòng chính là nơi ngài ấy dành phần lớn thời gian. Vì lý do gì hôm nay ngài ấy lại đột ngột biến mất như vậy? Buổi chiều hôm nay sẽ diễn ra hội nghị quan trọng của nội bộ Ma tộc a!

Làm sao Ma vương lại vắng mặt được? Evi đau đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời cũng bắt đầu ngả màu tối, thời gian hội nghị càng được rút gọn.

"Các ngươi mau đến quảng trường chuẩn bị, ta sẽ cùng đại vương đến sau đó." Evi nhìn đến hàng kỵ sĩ phía sau, mệnh lệnh của trưởng thống lĩnh đương nhiên mười phần uy lực, hàng người dần theo thứ tự mà di chuyển ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------

"Ân. . .A. . ." Không biết bản thân Ethan đã thốt ra bao nhiêu từ ngữ để cầu xin người đàn ông này dừng lại, nhưng hắn cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn mà cuồng nhiệt giao hợp, một chút ý tứ muốn kết thúc cũng không có.

Một lần rồi lại một lần, bên trong nàng hiện tại đều bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp của hắn lấp đầy đến căng nhức, thủy dịch cứ như thế tùy tiện tràn xuống nền đất theo từng thúc đẩy của kiện eo. Lúc nàng tưởng như chính mình sắp ngất đi thì Cyrus lại gia tăng tốc độ, một lần nữa đem nam tinh nóng rực rót sâu vào tử ©υиɠ đáng thương đang sưng đỏ.

"Ethan. . .một lần cuối nữa nhé? Ta hứa đấy." Cyrus thở dốc hôn lên cái trán đã thấm đẫm ít nhiều mồ hôi của nàng, vẻ mặt vô cùng tươi tắn, nhìn hắn không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại còn phấn chấn cực độ.

"Lúc nãy. . .ngươi cũng hứa như thế. . ." Ethan đến mắt cũng không mở nổi, cố gắng níu lấy một hơi thở để nhắc nhở hắn, nàng cũng không nhớ đã nói câu này mấy lần rồi nữa.

À. . .hình như là thế thật. Cyrus hai tay vuốt ve cả cơ thể đang bất an run rẩy của thiên hạ trong lòng, thỏa mãn rút ra phân thân vẫn chưa mềm hẳn, theo đó tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã bị chặn từ lâu liền không khách khí mà tràn ra ngoài, bầu không khí xung quanh lại dâng lên hương vị da^ʍ mỹ đến lạ kì.

Bụng nhỏ nhanh chóng trở lại trạng thái phẳng phiu, cảm giác căng chặt cũng không còn, nhưng lập tức cơn đau nhức liền kéo đến, chỉ cần di dời một chút cũng khiến Ethan tê tái đến rơi nước mắt. Đáng ghét, cứ theo đà này, nàng đến khi nào mới có thể đi lại bình thường?

Ethan nhỏ nhắn mệt mỏi đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, nhưng vẫn cố tình mở miệng nhắc nhở hắn tiết chế ái dục, Cyrus dịu dàng cười cười, lại hôn nàng một cái: "Đáng yêu chết mất." Hắn cẩn thận chỉnh sửa lại váy trắng đã bị nhàu nát, áo lông dày dặn lại choàng lên người nàng, che đi những mảnh da thịt trắng sáng đầy những dấu vết ái muội.

Lại như cũ bế nàng lên như một tiểu hài tử. Vì để không ai có thể lỗ mãng nhìn thấy thân thể nàng, Cyrus đem áo lông cuộn chặt một chút, chỉ còn khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ngoài, dù là đang ủy khuất nhắm mắt nhưng khí chất thánh thần vẫn rõ ràng lan tỏa. Thần tiên vốn dĩ đã xinh đẹp, nhưng Thánh nữ Thiên sứ chi tộc càng là bông hoa tuyệt mỹ nhất trong bạt ngàn rừng hoa. Cyrus cũng đã thấy qua không ít Thần nữ, vẻ đẹp bình thường của họ làm sao xứng đáng để so sánh với nàng? So với năm đó, bây giờ nàng càng mỹ lệ hơn, mỗi lần nhìn nàng là mỗi lần lý trí hắn phải đấu tranh, dù đã cùng nàng nửa ngày nhưng dục hỏa của hắn vẫn còn rất nồng nhiệt, chỉ cần nàng nói muốn tiếp tục, bao lâu hắn cũng nguyện bồi đến cùng.

Cyrus là nhịn không được! Hắn di chuyển yết hầu liên tục như để nuốt xuống một mảnh xuân tình, môi mỏng khẽ hôn xuống mặt nàng, nơi nào có da thịt hắn đều để xuống một cái hôn. Nàng vừa non vừa thơm như vậy, còn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng, Cyrus không phải thánh nhân càng không phải quân tử, chỉ chiếm tiện nghi một chút thế này xem như còn lại chút nhân tính đi.

Ethan bị mệt mỏi đưa đến giấc ngủ sâu, mặc cho Cyrus tùy ý an bài chính mình. Cứ như thế đem nàng trở lại phòng của hắn. Cyrus không thể che giấu ý cười nhìn mỹ nhân trên giường, dù đây là tư phòng của hắn, nhưng chính hắn cũng rất ít ngủ lại trên giường, thường ngày bận rộn chính sự, giấc ngủ ngắn ngủi cũng chỉ dừng lại ở trên lưng ghế hay mặt bàn. Còn bây giờ, hắn đã có lý do chính đáng để ngủ trên giường nhiều hơn, dù bao lâu cũng được.

Nhìn ra ô cửa sổ, hoàng hôn như một mảnh giấy lớn đang hừng hực cháy, ánh nắng lúc này rõ ràng trở nên yếu ớt nhưng màu sắc lại đậm đà hơn lúc ban mai, thập phần khiến người ta yêu thích. Cyrus bước đến tủ gỗ nâu đỏ, trên mỗi góc cạnh còn được mạ thêm vàng, trong tủ lớn, hắn lấy ra một bộ lễ phục có vẻ trang trọng liền mặc vào. Hắn chưa từng cần đến hầu nữ nào hầu hạ mình, nhất là lúc mặc y phục, thân thể này cũng chỉ có Ethan mới được nhìn được sờ tới thôi, từ lúc gặp nàng, thân này hắn là thủ như ngọc a! Tất cả đều là của Ethan!

Bộ lễ phục màu tối khéo léo tôn lên dáng vẻ cao lớn cùng nam tính của chủ nhân, không ai khác chính là vương của Ma tộc. Cyrus chưa đầy năm phút đã đi đến trước cửa hội trường, nơi Evi cùng hàng quân lính đang đợi sẵn. Ai cũng biết vị Ma vương này căn bản không cần binh sĩ bảo hộ, hắn là mạnh mẽ tới mức nào, còn cần người đi theo bảo hộ? Người muốn tấn công cái con người tàn khốc này khẳng định là không muốn sống. Đừng quên mấy trăm năm trước, một mình hắn đã hạ sát hàng trăm thống lĩnh Ma tộc, còn có Ma vương tiền nhiệm năm xưa đã cùng tổ Thần quyết chiến đến long trời lở đất.

"Bái kiến đại vương!" Evi nhìn thấy Cyrus từ xa đi đến, nỗi lo lắng trong lòng cũng tự nhiên bị xua tan. Ngài ấy bỗng dưng biến mất nửa ngày làm ai cũng phải nháo nhào một phen, Evi là biết điện hạ cố tình không muốn bị tìm đến, nếu không với binh lực hùng hậu của Ma tộc làm sao có thể bất lực mà đứng chờ ở đây? Ngài ấy đã muốn tránh mặt thì ai có thể truy ra chứ?

Cyrus gật đầu một cái, sau đó đoàn người mới thu lại lễ nghi. Hai tên binh sĩ nhanh nhẹn liền chạy lên phía trước mà mở ra cửa lớn. Quang cảnh bên trong chính là đông đúc người, âm thanh xôn xao bàn tán không khỏi bừa bãi truyền ra ngoài, đến khi mọi ánh mắt chú ý đến thân hình cao lớn đang bước vào mới yên tĩnh hoàn toàn. Ai nấy dù một tiếng cũng không dám mở miệng, bình ổn lại hơi thở, chỉ sợ bản thân mình đột ngột thở quá mạnh sẽ bị con người áp bức dưới kia nghe thấy.

Trong hội trường rộng lớn dư sức chứa đựng hàng trăm người, đó là những cấp vị thống lĩnh trọng yếu thuộc Ma tộc. Hiển nhiên chỗ ngồi ở vị trí cao nhất là thuộc về Ma vương, ai nấy cũng không dám mở miệng nói gì đến khi Cyrus thành công ngồi xuống chiếc ghế đỏ trầm trang trọng.

Trăm thống lĩnh ở đây chính là hậu duệ của những thống lĩnh mấy trăm năm trước đi theo Ma vương tiền nhiệm. Đáng lẽ ở vị trí này, binh lực trong tay phải vô cùng hùng hậu, với nỗi thâm thù đại hận đối với Cyrus, có khi hắn đã bị ám sát đến vạn lần. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám đem cái thù hận này đạp xuống đáy lòng, vì binh lực trong tay của Cyrus phải chiếm đến hơn chín trên mười phần toàn tộc. Có một đại vương vừa mạnh mẽ vừa khống chế hoàn hảo cục diện như vậy, kẻ nào lại ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết?

"Kính mừng đại vương thành công đem nhân loại quy phục, còn có tù binh Thần tộc!" Một thống lĩnh to gan đứng lên mở lời, phá tan không khí trầm lặng.

"Đúng vậy, đúng vậy, đại vương là anh dũng vô song, đám Thần tộc đó là cái thá gì chứ hahaha."

"Tù binh Thần tộc cũng không phải là Thần tiên bình thường, đó chính là ngũ đại hộ Thần của Thần giới a!"

"Để ta xem đám Thần tộc năm xưa đem chúng ta giam ở xứ Alva suốt mấy ngàn năm còn hống hách được bao lâu."

"Ngươi đừng vội lo, đại vương của chúng ta có bao nhiêu mạnh mẽ, Ma tộc chấn hưng lại cũng là chuyện sớm muộn!"

Từng người đều vội nói ra một câu tâng bốc Cyrus đến tận mây xanh. Dù biết rõ đối phương cũng chỉ là nịnh bợ lẫn nhau, nhưng sự thật chính là không thể phủ nhận, mọi lời hay ý đẹp đều tuần tự nói ra.

Cyrus có chút nhàm chán nhìn xuống đám người đang điên cuồng tán thưởng chính hắn, vì đây không phải là lần đầu, nên hắn cũng có ít nhiều kinh nghiệm, cứ để đám người này nói đến đường cùng thì lúc đó liền kết thúc hội nghị. Bỗng nhiên, dòng suy nghĩ của hắn lại hiện lên hình bóng của Ethan, với giọng nói êm ái cùng đôi môi mềm mại đó, ước gì nàng cũng có thể nói tốt một câu với hắn. Dù ảo tưởng đôi chút cũng khiến trái tim hắn chầm chậm tan chảy, môi lại nhếch lên một nụ cười.

Đám người kia vốn là đang thao thao bất tuyệt, nhìn đến cái ý cười trên môi Cyrus liền bị đông cứng. Khen hắn bao nhiêu năm, cũng là lần đầu trông thấy hắn vui vẻ như vậy, bọn họ liền có thêm động lực tiếp tục nói thêm những lời hoa mỹ.

". . ."

"Ta nghe nói lần này đại vương còn đem về thêm một Thần nữ. Là Thánh nữ của Thiên sứ chi tộc."

"Dù nàng ta có cao quý bao nhiêu vẫn không phải bị Ma tộc chúng ta bắt giữ sao?"

"Thần tiên vốn là xinh đẹp, đừng nói chi nàng ta là Thánh nữ, không biết hương vị như thế nào hahahaha!"

"Thần tộc cao ngạo như vậy, khẳng định Thánh nữ kia hương vị đặc biệt mới mẻ!"

"Lát nữa chúng ta cùng đến địa lao một chút, đem Thánh nữ kia. . ."

RẦM!!!

Tiếng động vô cùng chấn kinh khiến ai nấy đều giật bắn mình đến yên lặng, Cyrus đột ngột đứng dậy đem mặt bàn trước mặt đập nát, đôi mắt của hắn vốn dĩ đã mang màu sắc máu tươi, lúc tức giận lại càng thâm trầm bức người đến tột cùng. Ngón tay chỉ đến đám người đằng kia: "Lôi ra ngoài chém."

Đám người thấp kém này cũng dám nhắc đến Ethan của hắn? Đối với Cyrus, nàng là trân quý nhất, là đầu quả tim của hắn. Nàng cao quý như vậy, đến bản thân hắn cũng không dám tự ý làm càn. Lũ ngu ngốc này mở miệng muốn khi dễ thiên hạ trong lòng hắn đúng là chê mình sống đã đủ lâu.

Evi đằng sau cũng bị áp lực từ Cyrus nên có chút lạnh, chưa để đám người đằng kia hiểu ra thì đoàn binh sĩ đã tiến đến cưỡng chế lôi ra ngoài. Một lát sau đồng loạt âm thanh đau đớn vang lên, báo hiệu sự sống đã vụt tắt.

Những người còn lại trong hội trường không hẹn mà đổ ít nhiều mồ hôi, nhìn thấy tấm gương sáng đã đi trước, bọn hắn cũng không dám nói thêm điều gì, cứ như thế mà mở mắt nhìn nhau.

Evi đương nhiên hiểu được lý do khiến điện hạ đột ngột tức giận như vậy, hắn càng cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng. Evi bước lên hai bước mà nhìn đến trăm thống lĩnh dưới kia: "Nhân loại quy phục Ma tộc, hộ Thần bị bắt sống, quả là chuyện đáng vui mừng đối với chúng ta. Ta dự định tổ chức dạ tiệc để chúc mừng việc này, các vị cảm thấy thế nào?"

Với cái tình huống bức bối thế này, bọn họ đột ngột hiểu ra trưởng thống lĩnh là muốn đem cục diện xoa dịu một chút, những người còn lại dám không đồng ý?

"Đúng là chuyện đáng mừng, ý tưởng của trưởng thống lĩnh đại nhân quả thật không tồi."

"Tốt lắm! Từ nay đến dạ tiệc còn hơn một tuần, mọi người cứ thong thả." Evi đảo mắt nhìn đến khuôn mặt không một biểu tình của Cyrus, hắn liền vội kết thúc chủ đề, nhắc khéo mọi người ra về.

Đại vương là xem Thánh nữ như bảo bối trong tay mà cưng chiều, đám người kia dám ở trước mặt ngài ấy mà nói ra những lời phóng đãng như vậy đúng là chết không ngoài dự đoán. Ma vương nói gϊếŧ người là gϊếŧ người, không một ai dám can ngăn càng không một ai dám phản đối, đủ để hiểu được trong tay ngài ấy đang nắm giữ đại quyền vững chắc thế nào. Mà người có thể khống chế cục diện trong tộc chân chính thể hiện được sức mạnh cùng năng lực phi thường. Chỉ là quá đáng tiếc, ngài ấy ngoài lợi dụng những thứ này để đoạt lấy Thánh nữ thì không còn cái mục đích nào nữa! Trời sinh bất phàm nhưng lại không kèm theo hướng dẫn sử dụng a!

Đến khi hội nghị kết thúc thì sắc trời cũng đã tối. Cyrus cùng Evi trực tiếp từ quảng trường đến thẳng quân doanh, hắn đương nhiên hận không thể lập tức bay đến bên Ethan của mình, nhưng một vài chính sự cũng nên giải quyết nhanh một chút, đêm nay hắn không định khô khan mà trải qua cùng với những nam nhân trong quân đội.

___________________

Đến nửa đêm, Ethan cũng dần lấy lại tỉnh táo mà thức dậy, cảm xúc đau rát vẫn không khá hơn là bao. Đôi mắt liền theo bản năng mà quan sát xung quanh, đến khi không phát hiện bất cứ một vết tích nào của Cyrus mới yên tâm mà thở xuống.

Nàng là sợ hãi Cyrus, sợ ánh mắt nồng nhiệt của hắn chăm chú nhìn nàng, sợ vòng tay rộng lớn hắn luôn kìm hãm nàng, sợ cả giọng nói trầm ấm của hắn mỗi khi gọi tên nàng. Mỗi một thứ dần dần bám rễ sâu trong tâm trí Ethan, nếu còn tiếp tục ở lại đây nàng nhất định sẽ bị hắn giam cầm đến phát điên mất.

Cố gắng đỡ lên cỗ thân thể suy nhược, đôi tay thon gọn đặt lên cửa sổ pha lê loáng bóng. Không có chốt mở. Ethan nhíu lại mi tâm, hắn thật sự muốn đem nàng nhốt lại. Ethan tập trung thần niệm, nhanh chóng thần lực được khuếch đại khắp gian phòng rộng rãi, đến khi tia ý niệm chạm đến cánh cửa chính ngoài kia thì liền bị cắt đứt. Thoáng qua nàng không hề cảm nhận được dấu vết ma lực, cho đến khi thần lực va chạm với kết giới ma lực mà Cyrus dựng lên thì lập tức bị ngăn chặn. Đến cửa sổ còn không mở được thì cánh cửa chính đằng kia làm sao có khả năng? Nàng nhanh chóng đoán được tám phần đã bị người ta dùng ma chú khóa lại, muốn phá hỏng bằng tác động vật lý khả năng thành công gần như bằng 0.

Vậy lối thoát cuối cùng của nàng chỉ còn lại ô cửa sổ này thôi, vì là lối thoát có khả năng nhất, nên thủy kính cố tình dùng loại cường lực vô cùng dày dặn chắc chắn. Cyrus là nghĩ nàng không có chỉ số tấn công nào nên mới đơn thuần đem kết giới khóa lại căn phòng, nhưng nàng cũng không muốn đơn thuần dùng cái đồ vật gì đập vỡ thủy kính.

Ngón tay Ethan đeo một chiếc nhẫn bạc, phía trên tinh tế đính một viên đá nhỏ ngũ sắc, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, cũng không để lại cho người ta cái ấn tượng sâu sắc gì. Nhưng vạn nhất đừng xem thường nó, viên đá rực rỡ kia chứa đựng một phần sức mạnh của cửu hộ chi Thần, lý do nó chỉ còn năm màu là bởi gì cửu Thần cũng chỉ còn lại năm người. Đây là chiếc nhẫn nàng luôn đeo từ khi còn ở Thần giới, sức mạnh Healing thuần túy tuy trân quý nhưng khuyết điểm không thể tấn công quá lớn, nên họ mới quyết định cùng nhau tạo ra nhẫn bạc cửu sắc này tặng cho Thánh nữ.

Trầm ổn đọc lên một chú ngữ, chiếc nhẫn phút chốc mang cả người Ethan thắp lên ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng một tia lôi điện được phóng tới tấm kính lớn đằng kia, đây chính xác chứa đựng một phần sức mạnh của lôi Thần. Dòng điện mạnh mẽ lập tức đem cả căn phòng thắp lên ánh sáng vàng nhạt, theo đó áp lực quá lớn cũng khiến các vật dụng trong phòng tán loạn khắp không trung, trở nên xộn lộn một phen.

Để chuyển hóa một dạng thần lực từ chữa trị sang tấn công khiến Ethan tốn khá nhiều sức mạnh. Đáy mắt nàng kinh hãi nhìn đến tấm kính đằng kia, nó vẫn không hề có dấu hiệu hao tổn nào. Tuy có thể duy trì dòng lôi điện này thêm một chút, nhưng liệu sau khi nàng kiệt sức thì khả năng nó vỡ vụn là bao nhiêu?

Ethan thu hồi lại tia Thần lực, hai bàn tay vì bất lực mà cuộn chặt đến trắng bệch. Thực sự không còn cách nào sao? Đến một tấm kính nàng còn không thể phá vỡ thì nói chi kết giới trùng trùng ma lực của Cyrus? Thần lực cùng Ma lực xưa đến nay luôn bài xích lẫn nhau, sức lực của bên nào mạnh hơn thì đương nhiên sẽ là kẻ quyết định chiến thắng, nhưng nàng đến tư cách quyết đấu cũng không có.

"RẦM!"

Cửa chính của căn phòng đột nhiên bị người ta mạnh bạo mở ra, Ethan hơi run rẩy nhìn đến người nam nhân cao lớn mà nàng luôn sợ hãi dần dần bước đến. Hắn có vẻ gấp rút đến nỗi hơi thở vẫn chưa kịp điều chỉnh. Cyrus nhíu lại mi tâm, nhìn đến tấm kính pha lê trầy xước rồi lại hướng mắt về Ethan nhỏ nhắn đang thờ thẫn trên giường. Vốn dĩ ba giây trước hắn còn ở quân doanh, nhưng sau khi cảm nhận được kết giới của mình bị tấn công bởi Thần lực thì liền tức tốc bay về đây.

Hắn là sợ cơn ác mộng trong lòng trở thành hiện thực. Ethan mà hắn ngày đêm mơ tưởng cuối cùng cũng ở bên hắn, hắn không cho phép bất kì tên nào đem nàng đi. Thật may nàng vẫn còn ở đây. Nhưng tia Thần vừa nãy rõ ràng thuộc về công Thần, Ethan làm sao có thể thi triển được?

Cyrus chậm rãi bước về phía nàng, ánh mắt trầm đυ.c của hắn lúc này bảy phần là tức giận, còn lại là nghi ngờ: "Ethan! Nàng muốn bỏ trốn sao?" Bàn tay mang vài vết chai sạn nắm lấy hai đôi vai đang trốn tránh của nàng: "Nàng muốn bỏ trốn khỏi ta sao!!?"

Nếu bình thường vẻ ngoài tàn khốc của Cyrus đã khiến người khác sợ hãi, thì bây giờ hành động của hắn lại càng khiến người ta kinh hãi, hắn như một con thú hoang dã đang tức giận, sẵn sàng xé nát mọi thứ trước mắt. Đại chưởng của hắn vốn đã to lớn, nay còn cố tình dùng sức bóp lấy bả vai nàng, phút chốc cảm giác đau đớn liền bao trùm lấy, dẫn đường cho những giọt nước mắt trong suốt lăn dài.

"Nàng nghe rõ đây Ethan! Nàng là của ta, nàng thuộc về ta! Nếu nàng dám rời khỏi ta mà quay về Thần giới chết tiệt trên kia. . ."

Cyrus kéo lấy cằm nàng, bắt buộc nàng phải ngẩng mặt nhìn đến đôi đồng tử đỏ tươi đang rực cháy của hắn: "Ta nhất định đem cái thiên không thành trên đó đập nát!"

Đáy mắt của Ethan run rẩy vì chấn kinh, lời tuyên bố này của hắn nồng đậm uy quyền cùng tự tin. Ma tộc lại có khả năng đem Thần giới hủy đi? Chuyện này khi truyền ra ngoài có lẽ sẽ trở thành một câu chuyện châm biếm buồn cười nhất đại lục. Nếu là mấy ngày trước Ethan nhất định sẽ thuận theo mà không tin, nhưng sau khi chứng kiến được sức mạnh cường đại của nam nhân này, nàng sao có thể dám xem thường? Tứ hộ Thần lừng lẫy của Thần giới như thế nào bị diệt trong tay hắn nàng vẫn còn nhớ rõ.

"Vì sao lại là ta?" Thắc mắc trong lòng Ethan ngày càng được chồng chất sau mỗi hành động hắn đối với nàng. Cùng là Thần, nhưng ngũ hộ chi Thần lại bị giam ở địa lao khắc nghiệt, còn nàng lại được đặc biệt chiếu cố bởi Ma vương. Tên nam nhân này có lúc ôn nhu, có lúc lại mạnh bạo với nàng, nàng thật sự không hiểu nổi hắn tột cùng là muốn gì ở nàng.

Nghe câu hỏi này của Ethan, Cyrus cảm xúc không khỏi lạnh thêm vài phần. Tuy rằng đang sợ hãi, nhưng khí chất của nàng vẫn cao quý như thế, nếu hắn không dùng hạ sách là vũ lực cưỡng ép, thì e rằng cả đời này đến một ánh mắt nàng cũng không thèm ban cho hắn. Dù rằng cả hai người đang cận kề bên nhau nhưng hơi thở thần thánh tôn quý lại vô hình chung đem hắn cùng nàng tách biệt, một bên là trời xanh cao vυ't còn một bên là vực thẳm sâu rộng: "Ethan, nàng đã quên rồi. Nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ."

Năm xưa, một Ma tộc thấp kém như thế lại may mắn gặp được Thần nữ tuyệt mỹ, làm sao hắn có thể quên cho được? Đối với Thần nữ cao quý trên kia, kẻ bần hàn dưới này chỉ dám tham lam một ánh mắt, nàng vĩnh viễn sẽ tỏa sáng rực rỡ như vậy, còn hắn sẽ dùng cả đời này để theo đuổi viển vông ánh hào quang đó.

Hắn không bao giờ xứng với nàng.

Vì thế, để rút ngắn khoảng cách xa vời này, tên Ma tộc đó đã soạn lên không biết bao nhiêu hạ sách bần tiện. Cuối cùng, hắn cũng thành công. Cưỡng ép hay thương tổn nàng hắn đều đã làm qua, hắn là không từ thủ đoạn để giữ lại nàng bên cạnh. Điều buồn cười nhất là hắn không cho phép bất kì ai tổn hại đến nàng, nhưng lại tùy ý để bản thân trở thành kẻ khốn nạn nhất, ánh mắt sợ hãi của nàng lúc này không phải đều tại hắn sao?

Tư phòng của Ma vương cửa lớn tùy tiện mở toang, tên kỵ sĩ bên ngoài vì mang theo tin tức khẩn cấp nên đã lớn gan mà bước đến hét lớn: "Thưa đại vương, trưởng giám ngục báo cáo, tù binh ngũ hộ Thần vượt ngục!"

Ethan đôi mắt bất ngờ mở lớn nhìn đến tên binh sĩ mờ nhạt sau tấm màn mỏng tang. Kì lạ thay, người nam nhân cao lớn đứng trước mặt nàng lại không có lấy một tia biểu cảm, sự bình tĩnh đến đáng sợ của hắn như đã lường trước được mọi chuyện, hắn cứ như vậy mà quan sát nàng.

"Còn nữa. . .tuy ngũ hộ Thần đã thoát khỏi địa lao nhưng kết giới của Alva hoàn toàn kìm hãm được họ. Hiện tại hộ Thần đang ra sức phá hủy kết giới ở thành phía Tây, thưa đại vương." Tên kỵ sĩ vẻ mặt có chút đắc ý khi nhắc đến kết giới Alva.

Nếu tồn tại đủ lâu trên lục địa này, ai cũng biết rằng xứ Alva năm xưa đã bị tổ Thần dùng một nửa Thần lực để phong ấn, khiến Ma tộc thánh địa trở nên nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng họ lại không biết rằng cái kết giới năm xưa đã sớm bị phá vỡ từ khi tân ma vương kế nhiệm, vị tân ma vương này đã sớm đổi mới kết giới Alva từ chống Ma thành kháng Thần. Cho nên, nếu là Thần tộc muốn ra hay vào xứ Alva, kết giới này đều là một bức tường lửa vô hình ngăn cản. Kết giới này chính là niềm tự hào của Ma tộc, đám hộ Thần này có cố tình phá hủy đến cạn kiệt Thần lực thì cũng như bỏ muối vào biển mà thôi.

"Ethan, kết giới ở Alva hiện tại là kháng Thần. Đám hộ Thần của nàng cho dù thành công vượt ngục thì khả năng quay trở về Thần giới cũng bằng 0." Cyrus dịu dàng vuốt lấy mái tóc vàng kim óng mượt, khóe môi lại nhếch lên một ý cười khiến người nàng phút chốc lạnh đi: "Đợi đến lúc các vị hộ Thần kiệt sức, ta liền ra lệnh tử hình bọn họ bằng trảm Thần kiếm, lúc đó nàng đừng đau lòng quá nhé."

Trảm Thần kiếm? Đó không phải là thanh kiếm đã phút chốc lấy đi mạng sống của tứ hộ Thần sao? Tên của thanh kiếm đã nói lên tất cả, lưỡi gươm mang ma khí ngập tràn xuyên qua thân thể Thần tộc, lập tức tiên thể hay thần nguyên đều tan biến. Thanh kiếm này chính là đem Thần tộc triệt để loại trừ, một tia Thần nguyên cũng không còn chừa lại.

Từ ngữ nồng đậm sát khí như vậy lại từ một kẻ đang tươi cười thốt ra, Ethan lúc này đối với hắn ngoài cảm xúc run sợ thì còn có tuyệt vọng. Bàn tay nàng chậm rãi nắm lấy một góc y phục của Cyrus, như rằng đang cố gắng níu lấy chút ít dũng cảm còn sót lại: "Xin. . .ngài đừng làm vậy. . ."

Hắn đương nhiên cảm nhận được chút ít dũng khí đang run rẩy của nàng, nếu chưa từng rời mắt khỏi nàng thì bản thân làm sao không trở nên mềm lòng. Cyrus thở dài nhìn Ethan mềm mại đáng thương, sau đó liền ngồi xuống mà ôm nàng vào lòng, mặt hắn chui rúc vào bả vai thơm tho mà tham lam hít lấy, như sợ rằng nàng không cảm nhận được sự nhiệt tình của mình, hắn còn cố tình siết chặt lấy thân thể mảnh mai, để hai người đều chặt chẽ mà kề sát nhau không một khẽ hở.

"Hứa với ta đi Ethan, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ta. Chỉ cần như vậy, cho dù năm hộ Thần hay năm trăm hộ Thần ta đều thả đi."

Áp lực khủng khϊếp từ thân thể to lớn của Cyrus đang đè nén lấy nàng, lời nói của hắn lại càng nặng nề áp bức, điều hắn nói dù giả dù thật, nàng cũng không có cơ hội lựa chọn: "Được. . .ta hứa với ngài. . ."

Cyrus vui mừng bật dậy, ôn nhu điểm lên trán nàng một nụ hôn, sau đó dùng những ngón tay thon dài vuốt ve trên gương mặt xinh đẹp của nàng: "Ta nghe rõ lắm đấy Ethan. Nếu nàng dám làm trái lại lời hứa này, thứ đầu tiên ta hủy diệt sau khi nàng rời đi chính là tòa thiên không thành trên kia, sau đó chính là hộ Thần."

Vẫn là khuôn mặt rạng rỡ anh tuấn đó, vẫn là những lời nói chấn kinh sau một nụ cười dịu dàng.