Long Thiên Ký

Chương 5: Ngọc Lam Hoàng Chủ

Tiểu công chúa kia được khen như vậy thì liền bày ra bộ dáng đắc ý kích động hoa chân múa tay.

Lão thái thượng hoàng nhìn cháu gái mình được khen mà vui như vậy thì tâm tình cũng thư thái vô cùng.

- Ha ha ha, đợi lát nữa về hoàng cung gia gia liền dẫn người xuống bảo khố một chuyến, mặc cho ngươi thoả thích đập phá.

Tiểu công chúa bản tính ham chơi nếu là bình thường thì sẽ thật rất cao hứng nhưng lần này thì lại vẻ mặt ỉu xìu như muốn nói lại thôi.

Lão thái thượng hoàng nhận thấy đứa tôn nữ yêu quý của mình lại có biểu hiện như vậy thì hơi nghi hoặc.

- Thiên nhi ngoan, mau nói cho hoàng gia gia xem có chuyện gì?

Tiểu công chúa lúc này tay nắm góc áo, vẻ mặt mong đợi hỏi:" Hoàng gia gia, có thể hay không cho Thiên Nhi con rồng nhỏ kia, Thiên Nhi quả thật rất thích nó."

Lão thái thượng hoàng nghe vậy thì vẻ mặt vô cùng khó xử.

Đây dù sao cũng là một con rồng thuần huyết, tương lai nhất định sẽ trở lên vô cùng cường đại đảm bảo Ngọc Lam hoàng triều hưng thịnh, nếu như đưa nó cho Thiên Nhi có phải hay không quá mạo hiểm.

Nhưng khi nhìn đến ánh mắt long lanh mong đợi của tôn nữ thì không hiểu sao hắn liền ha ha cười một tiếng vung tay sảng khoái nói:

- Chỉ là một con rồng thôi mà, nếu Thiên Nhi của ta yêu thích thì liền coi như quà tặng cho cháu đi.

Tiểu công chúa như chỉ đợi có vậy liền nhảy lên vỗ tay hoan hô đồng thời ôm chầm lấy người của hắn.

Dù lòng đang rỉ máu nhưng một cái ôm của tôn nữ cũng coi như xoa dịu bớt nỗi đau của lão thái thượng hoàng.

Trên bầu trời khu vực này từng cái từng cái thân ảnh bay qua bay lại.

Họ đến nơi này với mục đích tìm kiếm đế binh hạ lạc nhưng nơi đây vốn đã bị san phẳng vạn dặm. Đến một bãi phân chim cũng không thấy thì đừng hỏi đến đế binh.

Trong số những con người cần mẫn đi thử vận khí đó có hai thân ảnh đang cẩn thận dò tìm khắp nơi.

Đó là Tiêu thiếu chủ cùng Phúc lão.

- Tại sao đế binh lại như hư không tiêu thất, chúng ta đi theo tin đồn của đám tán tu kia đi lòng vòng mấy trăm lượt nhưng vẫn không có kết quả gì".

Phúc lão cũng là thở dài, hắn chỉ có thể khuyên thiếu chủ cố gắng kiên định tâm cảnh chứ cũng không hi vọng xa vời tới đế binh gì đó.

- A a a ta muốn tìm tới đế binh, ta muốn cho bọn hắn nếm mùi đau khổ.

- 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đừng khinh người quá đáng.

Không biết qua bao lâu Vương Dũng được lôi ra ngoài, hắn đánh giá xung quanh một lượt.

Đây là một cái cung điện lộng lẫy, xa hoa tráng lệ, từng cái hình chạm khắc cũng vô cùng tinh xảo.

Hắn cũng chú ý tới tiểu nữ hài trước mặt mình.

Ưm cũng thật là dễ thương, nếu đặt nàng ở trái đất thì có lẽ sẽ gây sốt cộng đồng mạng. Môi hồng răng trắng, ánh mắt long lanh ngây thơ trong sáng.

Rất nhanh trong cung điện lại xuất hiện hai cái bóng người.

Đó chính là Ngọc Lam hoàng chủ cũng lão thái thượng hoàng.

Hắn là một cái trung niên nhân, dáng người uy vũ, một thân hoàng bào. Tu vi đã là Vương giả, được xem như cao thủ không mấy ai dám trêu chọc.

- Phụ hoàng, đây chính là con rồng mà người cùng Thiên Nhi đã phải độc chiến mười mấy tên Vương giả, chạy trốn hơn mấy vạn dặm mới mang về được a.

Ngọc Lam hoàng chủ vừa kích động vừa kính nể nói.

Tiểu công chúa đang ngồi ngắm rồng thì vô cùng sửng sốt quay đầu lại nhìn phụ hoàng của mình.

" Cái gì mà độc chiến mấy vị vương giả, cái gì mà chạy trốn hơn vạn dặm đường? Chẳng phải bỗng dưng nhặt được ấu long rồi một đường du ngoạn quay trở về sao?"

Lão thái thượng hoàng vội vàng kho khan một tiếng, mặt không đỏ tim không nhanh:" Đúng vậy, may nhờ có ta cũng coi như một thân bản lĩnh liều mạng bảo vệ Thiên Nhi cùng con ấu long này".

Tiểu công chúa rốt cuộc cũng hiểu ra vị hoàng gia gia này của mình rõ ràng là đang phóng đại mọi chuyện lên để khoác lác.

Ta cũng có công đánh lạc hướng tên đạo sĩ khó ưa kia đâu, sao phụ hoàng chưa khen ta.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy ủy khuất.

Ngọc Lam hoàng chủ đang ngắm nghía Vương Dũng thì nhất thời chú ý đến nữ nhi của mình mới vừa trải qua biết bao nguy hiểm thì vội vàng ân cần quan tâm.

- Thiên Nhi bảo bối của phụ hoàng, đợi lát nữa ta sẽ phái người điều tra đám thất phu dám làm tổn thương ngươi, đảm bảo đánh chúng thành đầu heo.

Hắn vừa ân cần lo lắng vừa đau xót đứa con gái bé bỏng của mình đã phải chịu ủy khuất ở bên ngoài.

Ngọc Lam hoàng triều từ khi khai quốc đến nay vốn là dương thịnh âm suy, mấy đời hoàng chủ đều chẳng có nổi một vị công chúa.

Chính vì vậy khi Yến Thiên Nhi chào đời khiến tất cả hoàng triều đều vô cùng mừng rỡ, người dân vì để chúc phúc cho vị công chúa này mà mở lễ cầu phúc hơn ba tháng.

Điều này khiến cho hai vị hoàng tử đều thấy chua chua trong lòng, ủy khuất vô cùng. Nhưng thứ gì càng hiếm thì lại càng quý giá.

Chính vì vậy cả hai đều vô cùng thương yêu cưng chiều vị muội muội này.

Đặc biệt là hai kẻ đứng đầu hoàng thất này, luôn luôn thương yêu công chúa hết mức, thậm chí có xu thế cạnh tranh xem công chúa yêu thích người nào hơn.

Tiểu công chúa biết đây là lúc để kiếm chỗ tốt chính vì vậy hai mắt liền đỏ lên, cả người liền rúc vào lòng phụ hoàng.

- Ngoài kia thật nhiều kẻ xấu, bọn hắn luôn muốn làm hại nhi nữ cùng hoàng gia gia đâu.

Nghe đứa con gái đắc ý của mình chịu khổ như vậy thì Ngọc Lam hoàng chủ liền giận tím mặt.

Vệ Cổ